21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác xưa nay không giỏi nhẫn nhịn, cậu không phải quá ít nói mà thực chất là không muốn nói nhiều thành ra mới sinh ra hay động tay động chân, nhưng bây giờ đối với Tiêu Chiến luôn là ngoại lệ, nhất là từ khi biết vị trí anh trong lòng cậu.

Vậy nên Vương Nhất Bác nghĩ, đến người bản thân yêu không nhẫn nhịn chiều chuộng một tý được thì quả thật nên vứt đi, yêu với đương cái gì?.

Thế nên thấy Tiêu Chiến im lặng không trả lời, Vương Nhất Bác một hồi cũng tự động nguôi giận.

Cậu cũng có thể đoán được chủ ý này của ai, Tiêu Chiến chắc chỉ phối hợp diễn theo thôi. Chưa yêu, thì từ từ sẽ làm cho anh phải yêu cậu, mọi thứ cần thời gian và hành động.

Vương Nhất Bác gọi người mang đồ ăn sáng lên, sau đó cầm qua để đút cho Tiêu Chiến, cậu hắng giọng giả vờ mang bộ dáng vẫn đang tức giận.

''Há miệng ra''.

Tiêu Chiến hé miệng nhỏ ra, sau đó mở to mắt cẩn thận nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn anh, cậu cố kiềm chế quăng luôn bát cháo đề đè nghiến Tiêu Chiến ra cắn.

Tịnh tâm, tinh tâm....tịnh tâm.

Đợi Tiêu Chiến ăn xong, Vương Nhất Bác mới thay quần áo để qua công ty, nhưng liếc Tiêu Chiến thế nào cũng cảm thấy để anh ở nhà không an tâm cho mấy.

Thế rồi Vương Nhất Bác lại lôi anh đi theo cùng.

Tiêu Chiến cố gắng lắm, nhưng mà dáng đi của anh vẫn rất kỳ quái, còn cả Vương Nhất Bác nữa anh phản đối thế nào cậu ấy cũng nhất quyết muốn vòng tay qua eo đỡ Tiêu Chiến đi.

Tiêu Chiến xô Vương Nhất Bác ra nhưng không được, anh nhăn mày bảo với cậu.

''Tý vào công ty rồi cậu đừng có ôm như vậy nữa?''.

Vương Nhất Bác cố tình giả điếc, tay còn siết chặt hơn nữa.

Nhưng mà rõ ràng Tiêu Chiến lo lắng quá mức rồi, lúc vào công ty của Vương thị những người đi qua anh và Vương Nhất Bác không ai liếc mắt qua nhìn cả.

Tiêu Chiến khá bất ngờ, âu cũng vì anh không biết mấy chuyện tọc mạch trong công ty đều đã có nội quy, vi phạm thì cứ chờ đơn cho thôi việc.

Đến khi vào phòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới thở phào.

Phòng làm việc của Vương Nhất Bác rất lớn, còn được thiết kế theo sở thích của cậu, phông xanh quen thuộc còn có cả mô hình mô tô và ván trượt. Tiêu Chiến mở to mắt nhìn một vòng sau định lại chổ ghế khách ngồi thì Vương Nhất Bác liền kéo anh về chổ cậu.

''Ngồi đây bên cạnh tôi''. Vương Nhất Bác đã cho người chuẩn bị ghế sẵn bên cạnh cậu.

Tiêu Chiến bất dắc dĩ ngồi xuống, Vương Nhất Bác thấy khuôn mặt bờ phờ của anh thế là kéo ghế anh sát lại cậu, rồi chồm người qua hôn một miếng.

Anh mệt đến nổi không phản ứng được gì nữa, Vương Nhất Bác thấy vậy xoa đầu anh một hồi rồi mới mở máy ra làm việc. Tiêu Chiến ngồi nhìn Vương Nhất Bác một tý thôi mà mắt anh đã díu lại, anh buồn ngủ đến nổi cứ nhắm mắt là gật gù.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền bảo. "Muốn ngủ không, bên trong kia có phòng?".

Tiêu Chiến đang định gật đầu thì điện thoại báo có tin nhắn, anh vừa đọc xong liền ngẫng lên hỏi Vương Nhất Bác, "Hay để tôi ra ngoài được không?".

"Muốn đi đâu?". Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Anh Trần Vũ vừa nhắn tin bảo có chuyện tốt muốn kể cho tôi nghe".

Nghe anh nhắc đến Trần Vũ, Vương Nhất Bác liền tức giận.

"Không được gặp riêng cẩu Fa chúa đó, cảnh sát thối kia toàn bơm vào đầu anh mấy thứ linh tinh, ở đây".

Nhưng thực chất Trần sir vừa thoát khỏi kiếp Fa rồi, màn tỏ tình với Cố Nguỵ đã thành công mỹ mãn, Trần Vũ bây giờ nếu mà gặp Vương Nhất Bác còn sẽ sung sướng tới mức tươi cười hớn hở chào hỏi cậu.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không đồng ý lên trưng cho cậu một bộ dáng sầu não.

Vương Nhất Bác nghĩ anh trưng ra cái vẻ mặt kia làm cái gì, cứ cố làm nũng một câu xem nào, xem tôi có đồng ý không.


Hừm, con thỏ ngu này vừa ngốc vừa nhạt nhẽo.


"Đi một tý thôi đấy, có hai vệ sĩ bên ngoài sẽ đi với anh và nhớ để ý điện thoại". Vương Nhất Bác nói thế thôi nhưng vẫn sẽ chiều theo ý anh.

Tiêu Chiến nghe vậy tỉnh hẳn ra anh vui vẻ đứng dậy, sau đó nhanh chóng chạy đi sợ không nhanh Vương Nhất Bác sẽ đổi ý.

Vương Nhất Bác tức đến xì khói, cửa vừa đóng lại cậu đã hối hận vì để cho Tiêu Chiến đi rồi.

Tiêu Chiến đi tới chổ hẹn mà Trần Vũ đã nhắn tin, ở trong quán cafe còn có cả Cố Nguỵ.

Trần Vũ vẻ mặt khá hồi hộp, nhưng gương mặt anh cũng toát đầy vẻ hạnh phúc. Cố Nguỵ bộ dáng cũng không lạnh lùng như thường ngày.

"Em cũng có chuyện tốt muốn nói với hai anh nè". Tiêu Chiến ngồi xuống vui vẻ nói.

"Vậy em nói trước đi". Cố Nguỵ liền bảo lại.

"Nhất Bác vừa nhớ lại rồi, từ tối hôm qua ạ".

Trần Vũ ngạc nhiên, "Nhanh như vậy hả?".

Cố Nguỵ nghe vậy đập vào khuỷ tay anh, "Lẽ nào anh muốn cho cậu ấy quên Tiêu Chiến luôn hả?".

"Cũng không phải vậy, anh muốn cho Tiêu Chiến có thời gian suy nghĩ lại mà?".

''Còn suy nghĩ cái gì nữa, hai đứa rõ ràng đều có tình cảm với nhau?''.

....

Tiêu Chiến nghe hai người đấu khẩu qua lại, anh phát giác ra cả hai đã nói chuyện với nhau tự nhiên hơn trước rất nhiều, còn có một chút gì đó...thế nên Tiêu Chiến liền tò mò hỏi.

"Hai anh hẹn hò rồi ạ?".

Trần Vũ nghe vậy im bặt nhìn qua Cố Nguỵ.

Cố Nguỵ liền liếc xéo anh, mắng "Anh dám để em nói trước?".

Trần sir vội vã xua tay, sau đó mới quay lại nhìn Tiêu Chiến gật đầu.

"Cũng mới gần đây, đây là chuyện vui anh muốn nói với em".

Tiêu Chiến cảm động, đại thần rất tốt còn luôn lo lắng cho anh, giờ anh ấy có thể ở bên cạnh người anh ấy thích, còn không quên nói với Tiêu Chiến.

Bây giờ trong tim Tiêu Chiến đã có hình bóng to lớn của người kia chế ngự, nên anh thật tâm tâm vui mừng chúc phúc cho Trần Vũ và Bác sĩ Cố.

"Lúc nào em rủ cả Vương Nhất Bác nữa tụi mình đi du lịch nhé!". Cố Nguỵ đề nghị.

Tiêu Chiến gật đầu nhẹ một cái, ''Để em về em sẽ hỏi cậu ấy ạ".

Tiêu Chiến nói xong thì lại rơi vào trầm tư, anh cũng nghĩ xem có nên nói ra tình cảm của anh cho Vương Nhất Bác không? Hay là cứ để mọi chuyện tự nhiên.


Giờ trở ngại của cả hai chắc cũng chỉ có ông Vương nữa thôi.

——/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro