20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhếch miệng, bộ dáng thiếu đánh bảo với Tiêu Chiến.

"Đây anh làm gì được tôi nào?".

Tiêu Chiến ngồi dậy vung tay qua đấm cho cậu một phát.

Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến không dám, vậy mà ai ngờ anh đánh thật.

Vương thiếu bất ngờ, hai tay liền túm lấy tay Tiêu Chiến, nhưng không hiểu anh lấy sức ở đâu ra giặc mạnh lại một phát thế là bị té uỵch xuống sàn nhà.

Cậu với tay kéo Tiêu Chiến lại nhưng mà không kịp.

Cả người Tiêu Chiến vốn vẫn đau, giờ bị té mạnh như vậy lại càng đau hơn, anh nhăn mày muốn nhổm người dậy nhưng không được.

Vương Nhất Bác muốn kéo anh lên nhưng bị Tiêu Chiến lườm cho một phát.

"Con thỏ này, anh định làm phản à?". Cậu giả vờ nạt.

Tiêu Chiến nghe vậy cúi mặt xuống, im lặng.

Vương Nhất Bác đợi một lúc không thấy Tiêu Chiến phản ứng gì nữa thì cậu mới xuống giường, cậu đưa tay ra nhưng chưa động vào người Tiêu Chiến đã bị anh né sang một bên.

Có vẻ như là dỗi rồi.

Vương Nhất Bác còn chưa tính sổ cái vụ ca ca kia mà Tiêu Chiến bây giờ dám dỗi ngược lại với cậu à, hư như này nhất định phải trừng phạt.

Trong lòng nghĩ là thế nhưng mà lòng của Vương Nhất Bác đã mềm nhũn rồi.

"Được rồi từ này không nói anh ngốc nữa, tôi xin lỗi được chưa?". Vương Nhất Bác chủ động xin lỗi, từ trước nay câu xin lỗi này của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, cực kì hiếm.

Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy, Vương Nhất Bác không hề có thành ý. Anh vịn giường đứng dậy sau đó quay người lại cúi đầu xuống với cậu.

"Là lỗi của tôi, tôi không nên đánh cậu".

"Vậy thì xem chuyện này hoà đi ha~". Vương thiếu nhẹ giọng.

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng vẻ mặt lại chả biểu lộ cảm xúc gì. Vương Nhất Bác thấy chột dạ, cậu nghĩ một hồi sau lại hỏi về chuyện chấn thương mất ký ức của cậu.

"Còn chuyện mẹ tôi nhận anh làm con nuôi nữa, rốt cuộc là sao hả?".

Tiêu Chiến lại lần nữa cúi đầu xuống, "Tất cả cũng là lỗi của tôi".

Vương Nhất Bác á khẩu, con thỏ này có vẻ vẫn dỗi lắm cậu nên đi hỏi lại bà Vương thì hơn.

Tiêu Chiến mới đứng một hồi nhưng chân không chịu nổi lại run lên, Vương Nhất Bác liền tiến tới muốn đỡ lấy anh nhưng phút chốc Tiêu Chiến lại thay đổi biểu cảm, mở to mắt lên nhìn cậu.

Vương thiếu thật sự bị doạ, con thỏ ngốc hiền lành này cậu mới mất trí có vài hôm mà đã biến hình rồi ư?.

Nhưng dù gì Tiêu Chiến cũng là người của Vương Nhất Bác đây, biến hình thế nào cũng phải do cậu quản.

Vương Nhất Bác lại gần anh sau đó bế thốc Tiêu Chiến lên rồi nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường, cậu hắng giọng.

"Nằm xuống đây, tôi đi lấy thuốc xoa eo cho anh".

Tiêu Chiến không trả lời, mỗi lần giận anh đều sẽ im lặng không muốn nói gì hết.

Anh cảm thấy tủi thân, bản thân dù sao cũng lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi nhưng cứ bị cậu nói ngu như vậy.... rõ ràng là Vương Nhất Bác không tôn trọng anh, một chút cũng không?.

Hốc mắt cũng không kìm được mà nóng lên.

Vương Nhất Bác đi lấy thuốc xong qua thoa cho Tiêu Chiến, cậu nhìn thấy viền mắt anh đỏ lên liền đoán ra chắc là vẫn giận cậu lắm, thế là lại nhẹ giọng hỏi.

"Tý nữa thích ăn món gì, tôi dặn người nấu cho anh?".

"Hay có thích đi chơi đâu không?".

"Hay là chúng ta đi xem phim...".

"Hay đi tập xe đạp cho anh nhé".

"Hay là...".

Vương Nhất Bác kiên nhẫn đề ra một loạt ưu đãi cho Tiêu Chiến, nhưng mà anh không thèm trả lời.

Vương thiếu bất lực xoa đầu, nghĩ một hồi liền với điện thoại tra xem cách dỗ người yêu khi giận thế nào, thì lại thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ của ông Vương.

Lúc tối cậu bật chế độ im lặng nên mới không nghe thấy chuông đang tính gọi lại thì lại thấy ông Vương gọi tới.

"Ba à, có chuyện gì vậy?".

Tiêu Chiến nghe cậu gọi ba à, đầu anh liền tự động nghiêng qua bên cạnh Vương Nhất Bác, tai cũng dựng thẳng lên để hóng hớt.

"Tại sao ba gọi cho con nhiều cuộc thế mà không chịu nghe máy hả?". Ông Vương bên kia tức giận quát lên.

"Con để im lặng nên không biết?".

"Vậy con đang ở đâu hả? Tối qua mẹ bảo con về nhà sao sáng nay ba về lại không thấy đâu?".

"Con đưa Tiêu Chiến về nhà con, hiện tại đang ở nhà".

Ông Vương nghe vậy liền choáng váng.

"Đưa Tiêu Chiến về nhà con....??".

"Um, lúc tối vừa may con nhớ lại, cũng đang tính hỏi bố mẹ xem vụ nhận Tiêu Chiến làm con nuôi là thế nào đây?".

Nghe Vương Nhất Bác hỏi vậy, đầu ông liền nảy ra ý nghĩ bây giờ chỉ còn cách vin vào cái cớ này để cứu vãn tình hình thôi.

"Ba với mẹ con đã quyết định nhận Tiêu Chiến làm con nuôi rồi, hai đứa bây giờ là anh em không được ở cùng nhau nữa?".

"Ba đùa con đấy hả?". Vương Nhất Bác cau mày.

"Lời ba nói ra mà mày còn bảo ba đùa hả, tý ba sẽ cho người qua đón Tiêu Chiến về đây?". Ông Vương quát lên.

"Vậy thì con xin lỗi con không đồng ý được, ba có cho người qua con cũng không cho ai đưa Tiêu Chiến đi đâu hết, vậy nhé con có việc bận rồi".

Nói xong Vương Nhất Bác tức giận tắt máy luôn, Tiêu Chiến thấy vậy liền nhanh chóng quay đầu về chổ cũ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy hành động của anh, liền nhìn thẳng vào Tiêu Chiến sao đó lạnh giọng hỏi, "Tại sao bố mẹ tôi lại tự dưng nhận anh làm con nuôi chứ?".

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, anh cũng không thể nói sự thật được, nếu nói ra sẽ khiến cho Vương Nhất Bác càng bất hoà với ông bà Vương.

Vương Nhất Bác tức giận nghiến răng, cậu thở ra một hơi dài sau đó lấy tay cầm chặt cổ tay Tiêu Chiến.

"Có phải anh nhân cơ hội tôi mất trí, phối với với ba mẹ tôi để tạo mối quan hệ anh em kia là muốn chấm dứt quan hệ của chúng ta không hả?".

——/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro