19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến điên cuồng lắc đầu.

Vương Nhất Bác trong lòng nghi ngờ, cậu quan sát kỹ Tiêu Chiến, rõ ràng biểu hiện của Tiêu Chiến không thật thà tý nào ... thật sự rất kỳ lạ.

Đối với một người lạ mới gặp, Vương Nhất Bác chưa bao giờ có lòng hiếu kỳ với hảo cảm như vậy, cảm giác đối với Tiêu Chiến thật sự rất quen thuộc.

Cũng chẳng thèm nghĩ nhiều nữa, nháy mắt Vương Nhất Bác xoay người rồi đè lên người Tiêu Chiến, một tay thì bóp chặt lấy cằm anh.

''Anh dám nói dối, xem tôi có bóp nát cằm anh không?''. Tuy mạnh miệng, nhưng mà lực tay lại không nặng chút nào.

Tình cảnh xem như có chút quen thuộc, nên Tiêu Chiến không hề sợ hãi gì ngược lại còn khá bình tĩnh, hiện tại nếu nói thật cũng không được mà nói dối cũng không qua mắt được Vương Nhất Bác, vậy thì anh đành phải chơi trò giả chết im lặng vậy.

Vậy nên Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nín thở.

Nuốt ruồi dưới môi của Tiêu Chiến đập vào mắt Vương Nhất Bác, trong giây lát có hình ảnh quen thuộc xoẹt qua đầu cậu, càng kề sát Tiêu Chiến cậu càng phát hiện mùi thơm trên người anh và khuôn mặt này tại sao lại quen thuộc đến như vậy.

Trái tim của Vương Nhất Bác bổng dưng hồ hởi đập mạnh, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc mạnh liệt muốn chiếm hữu người này.

Của cậu, Tiêu Chiến vốn dĩ là của cậu.

Vương Nhất Bác không chần chờ, cúi xuống gặm lấy môi Tiêu Chiến.

Ký ức trong đầu cậu phút chốc ùa về.

Tiêu Chiến hoảng hốt muốn đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng càng đẩy càng bị cậu ép chặt. Vương Nhất Bác tức giận cắn vào môi Tiêu Chiến rồi bắt đầu xé áo anh ra.

''Nhất Bác cậu làm cái gì vậy...?''. Tiêu Chiến hét lên.

''Tiêu Chiến, tôi nhớ ra rồi....con thỏ ngu ngốc nhà anh dám nhân cơ hội tôi quên anh để bày ra cái trò này hả, xem hôm nay tôi trừng phạt anh thế nào?''. Vương Nhất Bác cắn răng nói, cậu đang nhịn lắm mới không cắn Tiêu Chiến nữa, nếu cậu không nhớ ra con thỏ này sẽ là ca ca của cậu, thật sự chỉ nghĩ thôi cũng đã tức điên.

Đây quả thực là điều ông Vương không ngờ đến, bác sĩ bảo chắc chắn như đinh đóng cột là Vương Nhất Bác sẽ quên hẳn ký ức một tháng về trước, nhưng chưa đầy hai tuần Vương Nhất Bác đã nhớ lại.

Mà bên phòng bà Vương, ông Vương cũng đang gọi điện hỏi tội bà sao lại cho Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến gặp mặt.

''Bà dám phản bội tội''.

''Ông chơi với mấy lão già nói lý thuyết suông ít thôi, con trai nó tự qua tôi cấm được chắc?''.

''Vậy bà phải làm thế nào để cho Tiêu Chiến tránh đi chứ?''.

''Nó đến bất ngờ tôi còn không biết, làm sao ngăn đi được?''.

''Tất cả là tại bà, tại bà để Tiêu Chiến ở trong phòng Nhất Bác''.

''Được lỗi của tôi hết, vậy thì ông về đây chúng ta ly hôn''.

Sau đó bà Vương tức giận cúp máy, rồi bà quăng luôn cả điện thoại xuống nhà.

Được lắm lão già kia, cứ mò mặt về đây xem tôi có dám ly hôn với ông không.

Dám mắng tôi.

Rõ ràng là con trai ông dính người, mới gặp Tiêu Chiến đã muốn đưa người đi rồi, duyên số của con mình mà cứ đi cản cho bằng được.

Trong phòng Vương Nhất Bác vì được cách âm tốt nên bên ngoài không hề nghe thấy gì, còn hiện trường bên trong cả không khí cũng dày đặc ám muội.

Cặp chân dài của Tiêu Chiến vòng qua lưng cậu, mỗi lần Vương Nhất Bác thúc mạnh một cái anh cảm tưởng mình sắp bị cậu ấy xuyên thủng tới nơi rồi.

Có vẻ như cả một tuần chưa được phát tiết, Vương Nhất Bác lại đang tức giận nên cậu làm cho đến khi Tiêu Chiến không chịu nổi ngất đi mới chịu ngừng.

Làm xong, ôm người và nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ thay đồ cho anh xong Vương Nhất Bác liền đem Tiêu Chiến về nhà cậu.

Phải đem người về nhà trước đã, sau đó cậu nhất định phải làm rõ chuyện này.

Sáng mai ông Vương về không còn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đâu nữa, gọi điện cho con trai cũng không thấy nó nghe máy.

Mà bà Vương còn không thèm mở cửa cho ông vào phòng, nói chung là ông sắp bị tức chết rồi.

——

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, anh cảm tưởng nửa thân dưới của mình sắp bị phế rồi, eo hôm qua bị Vương Nhất Bác nắm chặt vẫn còn rất đau.

Anh vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác đang dí sát mặt anh, hai mắt cậu nhắm nghiền có vẻ đang ngủ say.

Tiêu Chiến cố gắng nhẹ nhàng trở mình, nhưng vừa xịch một cái Vương Nhất Bác đã lập tức mở mắt dậy.

Tay cậu vòng lấy eo Tiêu Chiến rồi kéo anh lại dí sát vào người cậu.

Miệng Vương Nhất Bác đặt nơi tai anh, giọng cậu khàn khàn, "Còn có ý định rời khỏi giường, tôi cho anh dậy không nổi bây giờ".

Tiêu Chiến nghĩ đến cảnh đêm qua vẫn còn sợ, anh nằm im không dám cử động một tý nào nữa, Vương Nhất Bác thấy vậy vỗ vào mông anh mấy phát.

"Đừng có cứng ngắc như vậy, nằm thoải mái đi".

Tiêu Chiến biết mà, dù cậu ấy có nổi nóng với anh nhưng vẫn rất quan tâm anh.

Anh mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau đó cẩn thận trườn xuống một tý rồi chủ động dựa đầu vào ngực Vương Nhất Bác, tay anh còn nhẹ nhàng vòng qua người cậu ôm nhẹ một cái.

Vương Nhất Bác bất ngờ, cậu tỉnh ngủ hẳn luôn.

Tiêu Chiến từ khi nào lại tự giác như thế này rồi, ngay lập tức cậu lôi đầu anh ra.

"Ai bày cho anh mấy trò này hả?". Vương Nhất Bác mắng.

Tiêu Chiến mở to mắt hỏi lại cậu, "Trò gì chứ?".

''Hừm, còn giả bộ không biết sao?''. Vương Nhất Bác nhéo eo anh.

Tiêu Chiến quả thật không hiểu thật mà.

"Lúc nào cũng bộ dáng ngốc nghếch này, vậy mà cái trò làm nũng lúc nãy cũng biết cơ đấy?".

"Làm gì phải trò đâu....". Tiêu Chiến bất mãn, dù gì cũng là anh nguyện ý không phải cố tình làm trò gì cả.

Sau đó Tiêu Chiến liền thả tay ra khỏi người cậu.

Thấy hai má đang phồng lên của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bật cười.

"Giận đấy hả?".

Tiêu Chiến không thèm trả lời.

Vương Nhất Bác nhân cơ hội trêu chọc Tiêu Chiến.

"Con thỏ ngu ngốc nhà anh cũng biết giận cơ đấy?". Còn lấy tay chọc vào má anh.

"VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU CÒN MẮNG TÔI NGU, TÔI LIỀU MẠNG VỚI CẬU".

Tiêu Chiến vùng lên, lần này anh quyết không nhịn nữa.

—-/

Mn có đọc thấy lỗi chính tả nhắc tui với nha.

Còn phải cảm ơn bé Jrs mina bobo lần nữa vì đã giúp chị des bìa truyện nha <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro