18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Tiêu Chiến đứng sững ở cửa, ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác.

''Anh còn đứng đấy làm cái gì?''. Vương Nhất Bác cáu, mục đích về ăn cơm để hỏi chuyện vị ca ca này, lúc cậu tập xong còn vội vàng về nhà rồi, thế mà lại không thấy người đâu.

Thế nên là hôm nay Vương Nhất Bác sẽ ở lại đây, ngay trong phòng cậu để xem người này rốt cuộc là từ đâu chui ra.

''Sao cậu lại ở đây?''. Tiêu Chiến mãi mới hỏi lại.

Vương Nhất Bác nghe vậy càng cáu hơn, "Phòng tôi thì tôi ở, anh cấm tôi ?"

Tất nhiên là Tiêu Chiến không có ý đó, anh chỉ hỏi theo quán tính thôi, với lại ông Vương cũng đã cảnh cáo Tiêu Chiến rồi, anh cũng không thể mặt dày mà ở chung phòng với Vương Nhất Bác được, thế nên là anh liền nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác : ....

Mẹ nó,

Cậu mở cửa phòng ra, sải chân dài đi lại kéo lấy cổ tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại càng ngạc nhiên nhìn cậu.

''Anh đi đâu vậy hả?''. Vương Nhất Bác lớn tiếng hỏi.

''Trả phòng cho cậu a, tôi đi qua phòng khác''.

''Tại sao?''.

Tiêu Chiến khó hiểu, ''Vốn dĩ nó là phòng của cậu mà?''. Chẳng phải Vương Nhất Bác vừa bảo sao.

"Nhưng chẳng phải anh cũng ở đó sao?".

"Thì giờ cậu về tôi trả lại cho cậu?". Tiêu Chiến lập tức trả lời.

Vương Nhất Bác: .....

Nhưng mà Vương Nhất Bác cứ túm chặt tay Tiêu Chiến không cho anh đi.

Rồi tự dưng cậu đổi giọng.

''Ca anh ngủ với em''.

Tiêu Chiến nghe như sấm sét đánh ngang tai, rõ ràng Vương Nhất Bác không phải đã quên mất anh rồi sao, tại sao mới gặp lại một tý lúc sáng mà giờ đã đòi ngủ chung rồi.

''Không được sao?''. Vương Nhất Bác hỏi lại.

Tiêu Chiến ngớ người ra, Vương Nhất Bác chớp mắt liền lôi anh trở lại trong phòng rồi khoá cửa lại.

Thấy cậu nở một nụ cười thương mại, Tiêu Chiến bổng cảm thấy rùng mình, Vương Nhất Bác anh biết đâu có cười quỷ dị thế này.

Nhưng không để Tiêu Chiến thất vọng, ngay lập tức gương mặt Vương Nhất Bác biến hoá.

''Tôi không thích nhắc lại đâu đấy?". Giọng cậu lạnh như băng.

Được rồi, đây mới chính là giọng điệu Vương Nhất Bác ngày kia anh biết, Tiêu Chiến hoàn toàn không sợ mà âm thầm cảm thán.

''Vậy đợi tôi đi tắm đã''. Tiêu Chiến gật đật đầu.

Vương Nhất Bác rút di động ra, "Được, nhưng trước tiên đọc số điện thoại của anh cho tôi''.

Tiêu Chiến lại ngoan ngoãn đọc số cho cậu.

Vương Nhất Bác hài lòng, hất đầu bảo anh đi tắm đi. Hôm nay ông Vương đi công tác, bà Vương tất nhiên cũng không quản mấy chuyện này.

Sau khi Tiêu Chiến đi tắm, Vương Nhất Bác nghĩ lại rồi tính toán nên làm sao để thân thiết hơn với vị ca ca này, từ nhỏ đến lớn có mỗi cậu là con trai độc nhất của ông bà Vương, dù gia đình có giàu có nhưng ông Vương quản giáo rất nghiêm khắc, không được chiều chuộng gì hết, cuộc sống rất cứng ngắc. Nên thành ra giờ bổng dưng có một người anh trai nuôi, nên cậu cũng muốn biết đến cảm giác có một người anh trai nó như thế nào. Vả lại bộ dáng Tiêu Chiến rất vừa mắt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cố gắng tắm lâu nhất có thể, đến khi Vương Nhất Bác gõ cửa gọi anh mới chịu ra. Trong lúc tắm trong đầu anh hiện ra một loạt viễn cảnh với Vương Nhất Bác, nghĩ luôn đến cả cảnh phát sinh làm tình với cậu ấy, nên đến lúc ra khỏi phòng tắm
Tiêu Chiến vẫn bứt rứt vò đầu bứt tai, càng nghĩ anh càng thấy bản thân sắp phát điên tới nơi rồi.

Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, thật sự không giống trong phim gì cả, đáng lẽ Vương Nhất Bác phải căm ghét anh vì được mẹ Vương yêu mến, còn cho phòng của cậu ấy cho anh dùng, sau đó với sự ngăn cản của bố Vương thì xuất hiện một loạt tình tiết yêu hận tình thù chứ....

Tiêu Chiến càng nghĩ lại càng thấy không đúng.

Vương Nhất Bác vỗ đầu Tiêu Chiến một cái, cậu nheo mắt lại hỏi anh.

''Anh nghĩ cái gì trong đầu mà cái mặt ngu thế này hả?''.

Còn há cái miệng ra, hai răng cửa đã to rồi nên nhìn càng ngốc hết sức.

Tiêu Chiến âm thầm thở dài, dù cho thân phận bị bán trươc kia, hay là anh trai nuôi hiện tại Vương Nhất Bác vẫn mắng anh ngu, nhân sinh thật sự không thoát khỏi chữ ngu với người đàn ông bổng dưng anh đem lòng thích này, anh hoàn toàn đã vứt sự yếu mến cho đại thần mấy năm trời đi đâu rồi không biết.

Anh cẩn thận suy nghĩ lại, giờ thân phận khác rồi nhất định không để Vương Nhất Bác bắt nạt nữa.

''Tôi vẫn nên ra phòng khác ngủ thôi?''. Tiêu Chiến cau mày nhìn cậu nói.

Vương Nhất Bác tất nhiên sửng cồ lên, ''Lại sao nữa?''.

''Vương Nhất Bác lần thứ hai trong ngày cậu mắng tôi ngu rồi, tại sao hả?''.

''Vì mặt anh rất ngu?''. Vương Nhất Bác thật thà trả lời.

Tiêu Chiến nhất quyết quay đầu đi.

''Được rồi, tôi không mắng anh nữa là được chứ gì?'' Vương Nhất Bác thỏa hiệp.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn hỏi tiếp, ''Vậy tại sao cậu không ghét tôi?''.

Vương Nhất Bác nghe vậy ngạc nhiên, ''Mắc gì tôi phải ghét anh?''.

Trong đầu cậu nghĩ thầm, Tiêu Chiến rõ là ngốc thật chứ không phải ngốc giả đâu.

''Tự dưng tôi ở trong nhà cậu, lại ở trong phòng cậu, cậu thật sự không nghi ngờ thắc mắc gì sao?''.

Nhắc đến Vương Nhất Bác lại bực mình, vì bà Vương có thèm giải thích cho cậu đâu còn bảo cậu đừng hỏi Tiêu Chiến vì sợ anh ấy buồn, mà giờ cái vị ca ca này còn hỏi dám hỏi ngược lại cậu cơ đấy.

Nhưng thực ra Vương Nhất Bác không quá quan tâm lắm, vì cậu cảm thấy sự hiện diện của Tiêu Chiến không cảm thấy chướng mắt mà ngược lại còn rất thú vị.

Hơ hơ, có ca ca cũng không tồi.

Tiêu Chiến nhìn nụ cười của Vương Nhất Bác, chắc chắn hôm ấy cậu ấy bị đụng đầu nên giờ mới có cái điệu cười này, anh thật sự nhớ nhung bộ dáng bá đạo của Vương Nhất Bác trước kia biết bao.

''Thôi đi ngủ nào, lên giường rôi anh có thể từ từ kể chuyện cho tôi nghe''. Vương Nhất Bác vừa nói vừa lôi kéo Tiêu Chiến lên giường.

Nằm đối diện nhau, Vương Nhất Bác chống tay bày ra một bộ dáng hóng chuyện không thể nào khác hơn.

Tiêu Chiến tính toán bịa cho cậu một chuyện lâm li bi đát, nhưng nằm gần cậu ấy như thế này tâm trí Tiêu Chiến lại nghĩ đến những cảnh không nên nghĩ.

Anh vẫn nhớ mỗi lần Vương Nhất Bác hôn anh, lưỡi cậu đều xộc vào trước, tay thì bóp cằm anh bắt anh hé miệng ra, cảm xúc rõ ràng chẳng thể nào quên được.

Vương Nhất Bác thấy bộ dáng buồn bã của Tiêu Chiến cậu liền hạ tay đang chống mặt xuống rồi bảo với anh.

"Thôi không cần đâu, anh không cần kể cũng được đi ngủ thôi".

Sau đó, Vương Nhất Bác định với tay tắt đèn thì Tiêu Chiến liền ngăn lại.

"Nhất Bác không cần tắt đâu, để đèn sáng đi". Anh nhanh chóng bảo.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh, "Anh cũng ngủ không tắt đèn sao?".

"Trước kia ngủ với cậu đều không tắt đèn mà, giờ tôi quen rồi".

Nói xong Tiêu Chiến phát giác ra cái gì đó lập tức liền dùng hai tay bịt miệng anh lại.

"Trước đây anh ngủ với tôi!". Vương Nhât Bác nghe xong, nghi ngờ hỏi lại.

——/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro