15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Anh nói cái gì cơ?''. Tiêu Chiến hoảng hốt hỏi lại.

Trần Vũ liền kéo Tiêu Chiến ra một góc hành lang rồi mới trả lời.

''Anh vừa gặp bố cậu ta là chủ tịch Vương, ông ấy bảo Vương Nhất Bác do ảnh hưởng chấn thương ở đầu nên quên chuyện một tháng về trước, anh đã hỏi về chuyện của em, ông ấy đồng ý vẫn giữ nguyên hợp đồng với bên Tiêu gia, còn em với Vương Nhất Bác sẽ không liên quan nữa''.

Tiêu Chiến nghe đến chữ không liên quan nữa cả người anh liền bất động.

''Không liên quan sao...em với Nhất Bác?". Anh chầm chầm hỏi lại Trần Vũ.

Trần Vũ vui mừng gật đầu.

''Tiêu Chiến đây là cơ hội tốt, em thật sự đừng dính líu đến Vương Nhất Bác nữa''. Trần Vũ một lần nữa khuyên anh.

Tiêu Chiến cuối cùng nhịn không nổi nữa nước mắt rơi xuống, tại sao khi nghe đến chữ không liên quan tới cậu ấy nữa anh lại đau lòng đến như vậy. Thời gian qua ở cùng với Vương Nhất Bác dù nhiều hay ít nhưng anh nghĩ bản thân có thể hiểu rõ cậu ấy. Tính cách Vương Nhất Bác tuy bá đạo nóng nảy nhưng thật sự cậu ấy đối xử với anh rất tốt, cậu ấy còn nói thích anh....anh...anh...cũng rất thích cậu ấy, rất thích...

Trần Vũ nhìn Tiêu Chiến, anh cũng có thể hiểu cảm giác khi yêu một người nhưng không thể bên cạnh nó khổ sở đến thế nào, nhưng anh vẫn muốn tốt cho Tiêu Chiến.

''Anh Trần Vũ, Vương Nhất Bác thực ra không xấu như anh nghĩ....cậu ấy đối xử với em rất tốt''. Tiêu Chiến nghẹn ngào nói.

''Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác không còn nhớ đến em nữa, ông Vương lại càng không muốn Vương Nhất Bác quen em, Tiêu Chiến anh nghĩ đây thật sự là ý trời rồi''.

Ý trời ư?

Tiêu Chiến nhắc lại ba chữ kia trong đầu, mi mắt anh rũ xuống sau đó hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài, hôm nay rõ ràng thời tiết rất đẹp nhưng tại sao trong mắt anh chỉ một màu xám.

Nó giống như cảm giác khi một người vừa mới bắt đầu rung động, giây phút sau lại phải chấm dứt tất cả.

Trần Vũ hỏi Tiêu Chiến dự định tiếp theo thế nào, nhưng Tiêu Chiến lại không trả lời được, anh thật sự không suy nghĩ được gì ngoài chuyện về Vương Nhất Bác ngay lúc này.

"Anh để em yên tĩnh được không, có gì em sẽ gọi điện cho anh".

"Um, vậy anh qua phòng bác sĩ Cố cần giúp gì cứ qua đó tìm anh nhé". Cái gì cần nói cũng nói rồi, Trần Vũ nghĩ cũng không nên ép Tiêu Chiến quá mức, cứ để cho em ấy cẩn thận suy nghĩ.

Trần Vũ nói xong vỗ vai Tiêu Chiến một cái rồi rời đi.

Tiêu Chiến đi dọc hành lang bệnh viện, anh chần chờ mãi rồi cũng quyết định ấn thang máy đi lên tầng trên, mặc dù không biết phòng của Vương Nhất Bác nhưng nhìn thấy hai vệ sĩ đứng trước cửa phòng kia, thì chắc chắn đó là phòng cậu.

Anh tìm chổ ngồi gần với phòng Vương Nhất Bác, rồi cứ nhìn thẳng vào cánh cửa. Cứ chờ xem, lỡ may lại có điều kỳ diệu xảy ra, Vương Nhất Bác sẽ bước ra nhìn thấy anh, sau đó lại gọi tên anh.

Nhưng nếu thật sự cậu ấy đã quên anh....làm sao bây giờ...tại sao đang bình yên tự dưng lại xảy ra chuyện trớ trêu đến như vậy....

Đợi đến xẩm tối, thì có hai vệ sĩ khác đến đổi ca, Tiêu Chiến vẫn cứ dán mắt vào cánh cửa phòng bệnh. Trần Vũ nhắn tin cho anh, Tiêu Chiến cũng không có tâm trạng trả lời, đến khi Cố Nguỵ gọi tới mãi Tiêu Chiến mới nghe máy.

"Tiêu Chiến em đi ăn tối với bọn anh, sau rồi về nhà với anh, anh sẽ giúp em nghĩ cách được chứ?". Cố Nguỵ nhẹ nhàng bảo với anh.

Tiêu Chiến nghe vậy tâm trạng bổng phấn chấn hẳn lên, anh đứng phốc dậy hỏi Cố Nguỵ.

"Có cách cho Nhất Bác nhớ lại hả anh?".

"Anh nói chuyện với bác sĩ của Vương Nhất Bác rồi, tình hình không quá nghiêm trọng đâu, cứ về với anh rồi nói chuyện được chứ ?".

Sau khi Trần Vũ kể chuyện về Vương Nhất Bác cho Cố Nguỵ nghe thì anh liền bị Cố Nguỵ mắng một trận. Cố Nguỵ bảo rõ ràng hai đứa ấy đang yêu nhau, Vương Nhất Bác gặp chuyện không may rồi giờ còn bắt Tiêu Chiến quên luôn cả cậu ấy. Như thế sẽ không công bằng với cả hai dù có điều ấy có tốt đi chăng nữa.

Tình cảm luôn là tự nhiên mà đến, trong phút chốc sao có thể cắt đứt là cắt được.

Cố Nguỵ nhất định sẽ giúp Tiêu Chiến.

Trần Vũ đem Cố Nguỵ và Tiêu Chiến đi ăn sau đó lại chở cả hai về nhà Cố Nguỵ, lên phòng Cố Nguỵ lấy quần áo cho Tiêu Chiến đi tắm rồi bảo xong xuôi sẽ cùng anh nghĩ cách.

Tiêu Chiến cố gắng tắm nhanh nhất có thể, chưa lau khô đầu đã vội chạy ra, Cố Nguỵ đưa máy sấy cho anh xong lại đi tắm. Anh cứ đứng bồn chồn sốt ruột ở bên ngoài đợi Cố Nguỵ.

Đến khi Cố Nguỵ ra thấy bộ dáng của Tiêu Chiến liền bật cười.

"Em nhìn cứ như một con thỏ ngốc vậy haha".

Tiêu Chiến mếu xệch, "Bác sĩ Cố anh nghĩ cách hộ em đi?".

"Từ từ có gì phải vội nào, em cứ ngồi xuống đợi anh sấy tóc xong rồi nói chuyện với em".

Nhưng mà Tiêu Chiến không chịu ngồi xuống, anh lại gần Cố Nguỵ lấy máy sấy rồi sấy đầu cho Cố Nguỵ.

Cố Nguỵ mỉm cười, sau đó bắt đầu suy nghĩ bảo.

"Hiện tại cản trở lớn nhất chính là bố của Vương Nhất Bác vì ông ấy không muốn hai đứa quen nhau nên sẽ ngăn cho em không gặp được cậu ấy, nên chúng ta phải đối phó với ông ấy đầu tiên".

Tiêu Chiến gật đầu, rồi bất chợt anh nhớ ra.

"Anh em có thể gọi cho bác Vương, mẹ của Nhất Bác, bác ấy quý em lắm".

Cố Nguỵ nghe vậy, bấm hai ngón tay toách một phát.

"Vậy thì ông Vương quá dễ để đối phó rồi, em gọi cho bà ấy luôn đi".

Tiêu Chiến vui mừng lập tức đi lấy điện thoại rồi gọi cho bà Vương.

Bà Vương nhanh chóng bắt máy, vừa nhấn nút nghe bà đã gọi.

"Chiến Chiến đây à?".

"Bác...con có chuyện gấp muốn nói với bác ạ?".

Giọng Tiêu Chiến khẩn trương làm bà Vương lo lắng.

"Sao thế con nói cho bác xem nào?".

"Bác biết chuyện Nhất Bác bị tai nạn chưa ạ? Cậu ấy bị thương ở đầu còn....mất trí..".

Bà Vương chưa nghe hết câu đã chấn động rơi luôn điện thoại xuống sàn nhà.

Mà Tiêu Chiến chưa nói được gì mấy đã không còn nghe thấy tiếng gì nữa...

Đến khi xác nhận được với ông Vương, bà Vương mới bình tĩnh gọi lại cho Tiêu Chiến.

"Con hiện tại đang ở đâu, bác gọi người qua đón?".

Tiêu Chiến nghe vậy nhìn Cố Nguỵ

Cố Nguỵ nhanh chóng đọc địa chỉ cho anh.

—-/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro