16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Vương vừa mới xử lý xong đồ đạc của Tiêu Chiến ở nhà Vương Nhất Bác, xoá hết mọi thứ của anh để khỏi Vương Nhất Bác nghi ngờ thì lại bị bà Vương gọi điện tới hỏi chuyện.

Hai ông bà cãi nhau một hồi, ông Vương cố giải thích cho bà Vương hiểu nhưng cuối cùng bà vẫn nhất quyết đón Tiêu Chiến về.

Ông Vương đầu như muốn nổ tung, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thoả rồi thế mà cuối cùng vẫn gặp rắc rối.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác được xuất viện, ông Vương cho người canh giữ ở nhà cậu bảo là đề phòng đám lâu bâu kia nhưng thực chất là muốn chặn bà Vương nếu bà dẫn Tiêu Chiến qua.

Ông Vương về nhà đã thấy bà Vương mặt hầm hầm đứng đợi trong phòng khách rồi.

"Tiêu Chiến đâu?". Ông Vương vừa vào liền hỏi.

"Tôi sắp xếp thằng bé nghỉ ngơi ở phòng của Nhất Bác rồi, con trai đâu rồi?".

"Nó về nhà riêng của nó rồi, mai công ty có việc gấp nó không qua đây được?".

"Vậy ông dám không để tôi qua thăm con?".

"Bà thật là, nó không sao cả....tôi nói nhiều vậy tại sao bà lại không chịu hiểu hả?".

"Tôi thấy Tiêu Chiến chẳng có vấn đề gì cả, con trai thì đã sao, nó có ảnh hưởng gì đến kinh tế cái nhà này hả? Ông chính là sợ mất mặt?". Bà Vương cáu lên.

"Nếu bà thấy nó ngoan ngoãn hiền lành, thì bà cứ nhận nó làm con nuôi tôi cũng không quản, nhưng muốn nó kết hôn với Nhất Bác tôi sẽ không bao giờ đồng ý?". Ông Vương tất nhiên sẽ không chịu thoả hiệp.

"Ông....".

Bà Vương chưa dứt lời, ông Vương lập tức cắt ngang.

"Bà là mẹ nó thì tôi cũng là bố nó, chuyện tôi muốn làm chỉ là muốn tốt cho con trai, với lại hiện tại con trai cũng không nhớ Tiêu Chiến là ai nữa cả, bà ép tôi cũng là ép con".

Bà Vương nghe vậy cau mày nhìn vào mắt ông, ông Vương thở dài rồi cầm lấy tay bà.

"Xem như tôi xin bà, Vương gia thuần phong mỹ tục bao đời này rồi, không thể đến đời của Nhất Bác mà để nó kết hôn với một người đàn ông được, nếu vậy khi tôi chết tôi làm sao có mặt mũi nhìn tổ tông đây?".

Bà Vương nghẹn lời, lời ông Vương không phải không hợp lý nếu không đứng vào hoàn cảnh của ông thì sẽ không hiểu được.

Bà chần chờ suy nghĩ cuối cùng cũng gật đầu.

"Vậy tôi nhận Tiêu Chiến làm con nuôi".

"Tôi đồng ý, nhưng tôi cũng có điều kiện, tôi không muốn Tiêu Chiến và Nhất Bác tiếp xúc hay gặp gỡ nhau, không phải không thể nhưng phải hạn chế hết mức có thể?".

"Ông đến mức phải vậy, nếu lỡ may sao này con trai nhớ ra...".

"Lỡ như thì sau này tính, tôi chỉ cần điều kiện ấy thôi". Ông Vương quả quyết, ông đã làm đến cùng thì tất nhiên sẽ không có chuyện Vương Nhất Bác nhớ lại.

Bà Vương cũng không thể từ chối, nói chuyện xong bà liền lên phòng tìm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang ở trong phòng Vương Nhất Bác, phòng này Vương Nhất Bác ở từ nhỏ đến lớn mãi cho đến khi cậu đi du học, học xong về nước thì chuyển sang nhà riêng gần công ty. Căn phòng có gam màu xanh yêu thích của Vương Nhất Bác còn có rất nhiều mô hình lego, ván trượt cũ và mũ bảo hiểm. Tiêu Chiến khi mới bước vào phòng cảm giác rất khó tả, vừa quen thuộc lại xa lạ.

Cảm giác xa lạ chắc là vì không có Vương Nhất Bác.

Bà Vương gõ cửa, Tiêu Chiến đặt mô hình lego xuống rồi vội vàng mở cửa, Bà nhìn Tiêu Chiến xong tâm trạng lại chùng xuống, nhìn nét mắt của anh bà nghĩ thằng bé hình như đang rất mong chờ kết quả tốt nhưng mà....

"Chiến Chiến, Nhất Bác đã về nhà nó rồi, ba nó cũng vừa mới về đây". Bà nhẹ giọng bảo.

"Nhất Bác đã khoẻ hẳn chưa bác?".

"Không có vấn đề gì nữa đâu, con không cần lo lắng nữa...".

"Vậy còn, chuyện trí nhớ của cậu ấy?".

Bà Vương nghe vậy cúi mặt xuống thở dài, Tiêu Chiến lo lắng nhưng vẫn cố không biểu hiện ra ngoài. Anh có thể đoán được kết quả rồi.

Bà Vương chầm chậm kể lại với Tiêu Chiến về cuộc nói chuyện giữa bà và ông Vương, và việc muốn nhận anh làm con nuôi.

"Thực sự ta không còn cách nào nữa, con có thể hiểu chứ?".

Tiêu Chiến cúi đầu, anh không thể mặt dày mở lời nhờ bà giúp nữa, bà Vương như vậy là đối xử với anh quá tốt rồi.

"Không cần đâu ạ, con có thể hiểu mà, với lại hiện tại con ở lại đây cũng không thích hợp, nếu Nhất Bác trở về thì cậu ấy sẽ nhìn thấy con mất".

"Nhìn thấy thì đã sao, nó cũng đâu nhớ con nữa. Hơn nữa giờ con đi đâu, gia đình bố mẹ con vì tiền còn làm ra mấy chuyện kia con còn trở về sao?".

"Con có bạn, con...".

"Bạn thì họ cũng có cuộc sống riêng của họ, con cứ ở lại đây, làm con trai ta. Con muốn làm gì thích gì đều được, không phải đi đâu chịu khổ cả?".

"Nhưng mà...bác".

"Không nhưng gì cả, con cứ ở lại đây, trong phòng này luôn cho bác, Nhất Bác với con không thành thì cho cả hai làm anh em".

Tiêu Chiến không thể tiêu hoá được hai chữ anh em này, anh càng từ chối bà Vương lại một mực muốn giữ anh lại.

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn ở lại Vương gia, còn ở trong phòng Vương Nhất Bác. Anh không ngờ đến kết quả này, nó giống như đang thử một trải nghiệm mới, với một thân phận mới.

Không gặp Vương Nhất Bác mỗi ngày, không có những hành động thân thiết nữa, Tiêu Chiến cố làm quen với môi trường mới. Dù sao ở đây còn có bà Vương rất quan tâm anh.

Nhưng mà cảm giác trống rỗng vẫn bao quanh lấy anh, dù căn phòng này đã dần dần đã trở nên rất quen thuộc.

---

Vương Nhất Bác trở về nhà lại phải lao đầu vào xử lý chuyện công ty, thành ra vấn đề thời gian chênh lệch kia cậu không còn để ý đến nữa. Mà ông Vương cũng đã sắp xếp chu toàn không để cậu nghi ngơ bất cứ vấn đề gì.

Dù vậy đôi lúc Vương Nhất Bác vẫn thấy thiếu cái gì đó.

Mãi cho đến cuối tuần, Vương Nhất Bác chuẩn bị đi tập luyện mô tô cho đợt giải mới thì lại nhớ ra cần lấy đồ ở Vương gia nên lại rẽ vào.

Mỗi lần cậu về luôn báo trước với bố mẹ mình, nhưng hôm nay lại đột xuất nên không nói gì cả.

Vừa về đến nhà cậu đã vội vã lên phòng, cánh cửa vừa mở hai ánh mắt liền đối diện lẫn nhau.

Tiêu Chiến ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn cậu, còn Vương Nhất Bác cau này khó hiểu nhìn anh.

Tại sao lại có một người lạ mặt xuất hiện trong phòng cậu.

"Anh là ai, anh đang làm gì ở đây hả?".

—-/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro