14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy tiếng xe cứu thương, Tiêu Chiến rốt cuộc mới biết Vương Nhất Bác gặp chuyện không may rồi, trái tim anh giống như bị ai bóp nghẹn, trong lồng ngực tràn ngập sợ hãi, lúc ấy Tiêu Chiến chẳng suy nghĩ được gì nữa, lao ra khỏi xe cảnh sát chạy theo xe cứu thương.

Đến khi Vương Nhất Bác được đưa tới bệnh viện,  lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, đêm hôm đó Tiêu Chiến và Ông Vương lần đầu gặp mặt.

Ông Vương một mình tới bệnh viện, vì sợ bà Vương lo lắng nên ông không cho bà biết tin, khi nhìn thấy Tiêu Chiến ông nhìn qua anh đánh giá một hồi xong cũng không nói gì. Mãi cho đến khi bác sĩ ra thông báo cho người nhà bệnh nhân đã ổn định, nhưng phần đầu bị thương khá nặng nên phải chờ sau khi bệnh nhân tỉnh lại mới kiểm tra được xem có di chứng gì không.

Cả ông Vương và Tiêu Chiến đều thở phào, lúc bấy giờ ông Vương mới nhìn qua Tiêu Chiến rồi hỏi anh.

''Cậu là Tiêu Chiến?''.

Tiêu Chiến từ lúc vào bệnh viện cho đến giờ chỉ lo lắng cho Vương Nhất Bác, anh đứng ngoài hành lang bệnh viện chắp tay cầu nguyện cho cậu, đến khi bác sĩ thông báo tình hình của Vương Nhất Bác anh mới để ý hóa ra vẫn có người trực cùng anh ở đây, nhìn bộ dáng của người này Tiêu Chiến có thể đoán được đây là bố của Vương Nhất Bác.

Anh cúi người gật đầu chào ông Vương, rồi lễ phép trả lời, ''Dạ vâng ạ, cháu là Tiêu Chiến ạ, bác là..''

''Ta là bố của Nhất Bác''. Ông Vương lạnh lùng trả lời.

Ông Vương vừa nói xong, Tiêu Chiến chợt nhận thấy được giọng của ông với Vương Nhất Bác không những giống nhau, mà khí chất toát ra từ ông ấy cũng y hệt Vương Nhất Bác vậy.

Chính là vừa lạnh lùng lại kiêu ngạo.

Ông Vương cũng không hỏi gì thêm, cả hai cùng đợi cho đến khi Bác sĩ cho phép người nhà vào thăm bệnh nhân, lúc ấy Tiêu Chiến vừa hồi hộp vừa lo lắng bước thật nhanh đến phòng bệnh thì bị ông Vương ngăn lại.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn ông, ông Vương liền bảo với anh, ''Cậu về trước đi''.

''Bác cháu muốn gặp Nhất Bác, muốn xem tình trạng của cậu ấy''. Tiêu Chiến vội vàng nói.

''Bác sĩ thông báo rồi, Nhất Bác hiện tại không sao hết, cậu về nhà trước ở đây không cần phiền cậu nữa?".

''Không, bác cho cháu gặp một tý thôi, một tý thôi cũng được ạ?''. Tiêu Chiến năn nỉ.

''Tôi bảo không là không, hiện tại nó phải nghỉ ngơi cậu về đi, đừng làm tôi tức giận''. Ông Vương giọng bắt đầu khó chịu.

Tiêu Chiến viền mắt đỏ lên, anh cũng không thể ồn ào mà xông vào được, mà không gặp được Vương Nhất Bác anh không thể hết lo lắng mà về trước.

Ông Vương gọi người qua ngăn Tiêu Chiến lại, sau đó vào phòng bệnh.

Tiêu Chiến càng sốt ruột, anh đứng ngồi không yên ở bên ngoài, mãi một lúc sau anh thấy có bác sĩ bước vào, nên chạy tới muốn xin vào thăm thì bị hai vệ sĩ của ông Vương ngăn lại.

Bác sĩ vừa vào, ông Vương liền hỏi.

''Đầu của con trai tôi chấn thương có nặng không?''.

Bác sĩ lắc đầu, ''Không có nghiêm trọng, tôi đã chụp X quang và kiểm tra rất kỹ rồi, đầu không có vấn đề gì, các vết thương còn lại chỉ ngoài da không nghiêm trọng nên chủ tịch Vương yên tâm ạ''.

''Không mất trí nhớ được sao?''. Ông Vương nhíu mày nhìn qua Vương Nhất Bác đang nằm trên giường bệnh hỏi.

Bác sĩ nghe vậy kinh ngạc, chần chờ một lúc mới dám hỏi lại, '' Ý chủ tịch là..?''.

''Tôi muốn nó mất trí, hoặc tốt nhất là quên được người đang đứng bên ngoài kia thì tốt". Giọng điệu ông Vương rất nghiêm túc.

''Là cậu thanh niên đợi bên ngoài sao".

Ông Vương gật đầu.

"Nhưng mà tại sao ạ?". Bác sĩ khó hiểu.

Ông Vương nhắm mắt thở dài, rồi mới trả lời.

''Bác sĩ Lý, lẽ nào ông muốn đứa con trai xuất sắc độc nhất của mình lại đi thích một nam nhân sao?''.

Bác sỹ Lý rốt cuộc đã hiểu ý của ông Vương.

Ông Vương nhìn qua bác sĩ, nhẹ nhàng hỏi.

"Nhưng mà tôi nghĩ bác sĩ Lý sẽ giúp được tôi đúng chứ?".

—-

Tiêu Chiến ngồi ngoài hành lang bệnh viện đợi, gần sáng anh mới ngủ thiếp đi, cho đến khi Cố Ngụy phát hiện ra mới gọi Tiêu Chiến dậy.

Cố Ngụy lo lắng hỏi Tiêu Chiến, ''Sao em lại ở bên ngoài này?''.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, anh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi mới nhìn Cố Ngụy, rồi lại nhìn về phía phòng bệnh Vương Nhất Bác anh thấy hai vệ sĩ vẫn đứng canh ở đấy liền ủ rủ nói với Cố Nguỵ.

''Em muốn vào thăm Nhất Bác nhưng không được?''.

Cố Ngụy nghe vậy cau mày, anh liền đi lại phòng bệnh giơ thẻ bác sĩ ra nhưng hai vệ sĩ kia vẫn ngăn lại, Cố Ngụy khó hiểu gọi điện cho bác sĩ Lý, sau rồi mới đi lại chổ Tiêu Chiến.

''Anh gọi cho bác sĩ phụ trách của Vương Nhất Bác rồi, bác sĩ bảo cậu ấy không có gì nguy hiểm nữa nhưng vẫn hôn mê nên đang cần theo dõi...anh dẫn em đi ăn sáng trước đã nhé''.

Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng Cố Ngụy cứ kéo anh dậy.

''Nghe lời, đi với anh nhanh''.

"Nhưng mà Nhất Bác vẫn còn hôn mê, em..".

"Em đợi thì giúp cậu ấy tỉnh được chắc, không ăn gì đến khi lại ngất ra đấy thì Vương Nhất Bác tỉnh dậy lại phải đợi em à".

Cố Ngụy đưa Tiêu Chiến đi ăn sáng, sau đó còn bắt anh về phòng Cố Ngụy nằm nghỉ, còn dụ dỗ là tỉnh dậy chắc chắn sẽ giúp Tiêu Chiến vào phòng bệnh thăm được Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghe vậy mới chịu đi nằm, do quá mệt nên cứ thế ngủ một giấc đến chiều.

Sáng hôm đó, Trần Vũ và hai cảnh sát cũng đến điều tra để lấy lời khai, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Còn ông Vương đã cho người điều tra xong xuôi và xử gọn rồi, ông chính là không muốn dính lấy cảnh sát đỡ rắc rối.


Đến lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cậu vừa mở mắt trong đầu liền cảm giác cả người đang bị xoay mòng mòng, mãi mới nhìn rõ được người trước mắt là bố mình.

''Bố''. Vương Nhất Bác khàn giọng gọi.

''Thấy thế nào rồi?''. Ông Vương sờ băng trắng trên đầu cậu rồi hỏi.

''Sao con lại ở đây?''. Vương Nhất Bác cau mày hỏi lại.

Ông Vương nghe vậy mừng thầm trong bụng, không ngờ lại có kết quả nhanh như vậy.

''Con đụng phải một đám lâu bâu, nên bị thương ba cho người xử lý rồi đợi tý bác sĩ kiểm tra nếu ổn sẽ được xuất viện luôn''.

Vương Nhất Bác sờ đầu, sao mà cậu không nhớ được gì thế này.

''Điện thoại con đâu?''. Vương Nhất Bác hỏi ông Vương.

Ông Vương nghe vậy liền lấy điện thoại rồi đưa cho cậu.

''Đã cuối tháng 7 rồi ư, sao con nhớ hôm qua mới hai mấy tháng 6 mà''.  Vương Nhất Bác ấn vào điện thoại nhìn ngày tháng mà ngạc nhiên.

Ông Vương nhún vai, ''Chắc đầu con có vấn đề, nhớ nhầm rồi''.

Vương Nhất Bác khó hiểu, cậu vẫn nhớ tối hôm qua thư ký nhắc lại mai 25/6 có lịch đi thăm quan nhà máy mà, nay lại tháng 7 rồi.

Nhưng càng cố nhớ càng đau đầu, còn là kiểu đau đầu rất khó chịu khiến người cậu cứ nôn nao. Vương Nhất Bác không nghĩ nữa mà nhắm mắt an tĩnh lại một lúc sau cảm giác đau đầu cũng đỡ hơn.

Tiêu Chiến sau khi tỉnh dậy phát hiện trong phòng không thấy Cố Ngụy nên liền chạy ra hành lang đến chổ phòng Vương Nhất Bác, đến khi thấy không có ai đứng ngoài nữa, anh mới vui mừng mở cửa bước vào.

Nhưng trong phòng không có ai cả, chỉ có hộ tá đang dọn dẹp, Tiêu Chiến thấy vậy vội vàng hỏi.

''Cho tôi hỏi, bệnh nhân nằm phòng này tối qua đâu rồi ạ''.

''Cậu ấy tỉnh rồi, nên đã được chuyển lên phòng hồi sức trên tầng ...''. Hộ tá trả lời

Tiêu Chiến nghe vậy gật đầu cảm ơn rồi liền chạy đi, anh quên béng mất phải hỏi Vương Nhất Bác nằm ở phòng nào tầng trên, anh đang chạy vội thì đúng lúc Trần Vũ nhìn thấy anh liền túm lại.

''Anh Trần Vũ''. Tiêu Chiến vội vàng chào.

Gương mặt Trần Vũ vui vẻ nhìn Tiêu Chiến.

''Anh có chuyện tốt muốn nói với em, đi theo anh''.

''Không được, em phải đi xem Nhất Bác thế nào đã?".

Trần Vũ nghe vậy giữ chặt lấy Tiêu Chiến, ngăn cho anh không chạy đi.

''Vương Nhất Bác đầu bị chấn thương nặng nên đang bị rối loạn trí nhớ, quên mất chuyện khoảng hơn một tháng trước, Tiêu Chiến đây là cơ hội tốt để em rời khỏi cậu ta''.

-------/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro