13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi thức ăn được mang ra, bốn người mới im lặng, vừa ăn vừa nói chuyện đôi câu, không khí yên tĩnh cho đến khi ra về.

Tiêu Chiến gật đầu chào Trần Vũ cùng Cố Nguỵ, rồi mới lên xe về với Vương Nhất Bác.

Dù có hơi mất mặt nhưng tâm trạng cuối ngày của Vương Nhất Bác không tệ, hôm nay xem như là Tiêu Chiến công khai cậu với người quen của anh đi, nên cậu cảm thấy có chút kinh hỉ.

Vương Nhất Bác đã tính toán tới muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với Tiêu Chiến, sau này khi tình cảm gia tăng nếu Tiêu Chiến không thích cậu sẽ quăng bản hợp đồng của anh đi, hoặc anh muốn thế nào sẽ tuỳ theo.

Còn Tiêu Chiến thì đang rối rắm, rõ ràng ban đầu anh thích anh Trần Vũ, mỗi lần thấy anh ấy với bác sĩ Cố đều thấy rất đau lòng, thế mà hiện tại chẳng có cảm giác gì nữa cả.

Anh lẽ nào lại thích Vương Nhất Bác rồi ư?

Khi cậu ấy nói thích anh, khi cậu ấy khẳng định mối quan hệ của cậu ấy với anh, quả thật Tiêu Chiến không thể tự dối mình được, anh thật sự đã rất cảm động.

Nhưng trong lòng anh vẫn đây mơ hồ, Vương Nhất Bác có thật lòng với anh không hay chỉ là trêu đùa....vẫn rất khó tin nếu bảo cậu ấy thật sự thích anh.

Suy nghĩ kỹ cũng chẳng ra kết quả, anh nghĩ rằng dù thế nào đi nữa, nếu không muốn bước vào ngõ cụt hãy tự tạo cho mình một đường lui trước, như vậy có kết quả như thế nào đi nữa Tiêu Chiến nghĩ cũng sẽ chấp nhận được.

.

.

Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ, đường này lúc về sao lại không có tý ánh sáng nào, lúc đi cậu thấy vẫn còn bình thường cơ mà, với lại mới 21h sao đường lại vắng như vậy. Câu nhíu mày đang định bảo Tiêu Chiến thắt kỹ dây an toàn vào thì bất chợt có hai chiếc xe từ đâu lao tới chắn ngay phía trước mũi xe Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác phanh không kịp nên húc đầu vào hai xe trước mặt, Tiêu Chiến giật mình Vương Nhất Bác liền với tay ép đầu anh xuống đề phòng cẩn thận.

Ngay lập tức người ở hai xe kia mở cửa đi ra, trên tay đều cầm súng ngắn, Vương Nhất Bác nhanh chóng lùi xe quay đầu lại, thì lập tức từ phía sau lại có một xe lao vào.

Vương Nhất Bác liều một phen lao ngay xuống dốc bên vệ đường, phía dưới đều là cây cối may mắn dốc không cao, vừa lao xuống cậu liền mở cửa.

''Xuống xe nhanh''. Vương Nhất Bác tháo dây an toàn cho anh rồi cầm tay Tiêu Chiến kéo ra.

''Để tôi gọi cho anh Trần Vũ''. Tiêu Chiến lo lắng nhìn cậu, anh muốn rút điện thoại trong túi áo ra nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lôi anh chạy.

Tiếng người xì xào phía trên, Tiêu Chiến có nghe loáng thoáng được, ''Bắt sống cả hai, phải đưa được người còn sống về''.

Anh hốt hoảng càng nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang chạy bất chợt dừng lại đẩy anh sang một bên, phía bên kia có một bụi rậm lớn.

''Đứng yên ở bên kia trốn, đợi đến khi không còn tiếng động mới được gọi điện thoại''.

''Nhất Bác..''. Tiêu Chiến lắc đầu chạy lại chổ cậu, nhưng Vương Nhất Bắc liền đẩy anh trở lại.

''Nghe lời, phải đứng nguyên khi nào cảnh sát tới mới được rời khỏi, anh chạy theo tôi chỉ càng phiền phức hơn thôi.."".

Nói xong Vương Nhất Bác liền chạy đi, còn cố tạo ra tiếng động rất lớn. Tiêu Chiến viền mắt nóng lên, anh biết chắc Vương Nhất Bác muốn đánh lạc hướng để cho anh trốn ở đây, chắc chắn là như vậy....

Tiêu Chiến lùi vào chổ bụi cây ngồi xuống trốn kỹ ở đấy, tay anh nắm chặt điện thoại cố không tạo ra bất cứ tiếng động gì, khi nghe thấy nhóm người kia chạy qua Tiêu Chiến ầm thầm cầu nguyện rằng Vương Nhất Bác sẽ bình yên vô sự.

Sau đó Tiêu Chiến lập tức gọi cho Trần Vũ.


''Em bật định vị lên, anh sẽ gọi người rồi lập tức qua đấy ngay". Trần Vũ đang đưa Cố Ngụy về nhà, nghe Tiêu Chiến gọi xong liền vội vàng quay xe.

''Tiêu Chiến gặp chuyện sao?''. Cố Ngụy cũng lo lắng hỏi.

''Um, em ấy với Vương Nhất Bác bị một nhóm người vây bắt còn có súng, tình hình khá nguy hiểm tôi, đưa anh lại chổ đứa em nó sẽ đưa anh về nhé''.

"Tôi đi cùng, lỡ may có gặp trường hợp xấu thì cũng còn có bác sĩ". Cố Nguỵ vội nói.

"Không được...rất nguy hiểm". Trần Vũ tất nhiên không muốn Cố Nguỵ đi cùng, nhưng Cố Nguỵ liền lườm anh một cái lạnh lùng nói.

"Tiêu Chiến cũng là bằng hữu của tôi''.

Thế là cả Trần Vũ lẫn Cố Nguỵ đều đến chổ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lo lắng không thôi, đến khi không chịu được nữa anh liền rời khỏi chổ trốn, anh muốn đi tìm Vương Nhất Bác, cậu ấy có một mình mà nhóm người kia ít nhất cũng phải năm người, dù bọn kia có nói sẽ bắt sống người về nhưng chúng bắt được cậu ấy sẽ đánh đập thì sao.

Trong đêm tối Tiêu Chiến càng hoảng sợ, anh không nghe thấy bất cứ tiếng động gì cả, cảm giác chơi vơi giống như đang đứng giữa một hố đen rộng lớn vậy, trong lòng thì tràn đầy tuyệt vọng....nó giống với tình cảnh năm 17 tuổi anh bị bắt cóc và bị nhuốt một mình trong căn phòng tối.

Bất lực không thể làm được gì cả, anh cảm thấy bản thân thật vô dụng, có khi nào vị vụ chặt ngón tay của cô gái lần trước mà Vương Nhất Bác mới bị nhóm người kia vây bắt không.

Nếu cậu ấy có gặp chuyện gì, tất cả đều là lỗi của anh.

Trần Vũ Cố Nguỵ cùng một nhóm cảnh sát nữa lập tức đến chổ Tiêu Chiến, Trần Vũ tránh gọi điện cho anh vì sợ tạo ra tiếng động gây nguy hiểm, Trần Vũ lần theo định vị của Tiêu Chiến nhanh chóng tìm được ra anh.

Tiêu Chiến nhìn thấy Trần Vũ lập tức chạy tới, giọng anh run run.

"Anh Trần Vũ, Nhất Bác chạy về hướng kia cậu ấy đánh lạc hướng để em trốn ở đây, anh nhanh đi cứu cậu ấy đi".

"Em bình tĩnh, em theo bác sĩ Cố lên xe đợi anh, có tin tức anh sẽ gọi điện cho em".

"Không cho em đi cùng đi, em...". Tiêu Chiến níu lấy áo Trần Vũ.

Cố Nguỵ liền tiến lên kéo Tiêu Chiến lại.

"Chúng ta đi theo sẽ gây phiền phức hơn, em lên xe với anh, Trần Vũ sẽ tìm Nhất Bác về cho em mà không sao đâu?".

"Bác sĩ Cố, Nhất Bác...". Tiêu Chiến rốt cuộc nhịn không được nữa, giọng anh nức nở.

Trần Vũ ra hiệu cho Cố Nguỵ, sau đó chạy theo nhóm cảnh sát, Tiêu Chiến muốn chạy theo nhưng bị Cố Nguỵ giữ chặt lại.

Mãi một lúc sau Cố Nguỵ mới kéo được Tiêu Chiến lên xe, trên xe đang có một cảnh sát ở lại cùng cả hai.

Cố Nguỵ ôm lấy Tiêu Chiến vỗ vỗ sau lưng anh trấn an.

"Không có chuyện gì đâu mà, có khi bạn trai em đã chạy thoát được rồi".

Tiêu Chiến ôm chặt lấy Cố Ngụy...trong lòng anh vẫn rất sợ.

Điện thoại Vương Nhất Bác vẫn để trên xe cậu, nên không thể thông qua định vị mà tìm kiếm, Trần Vũ cho người tản ra tìm Vương Nhất Bác nhưng tìm tới đêm vẫn không có bất cứ thông tin gì.

Tin tức được báo lên, ông Vương nghe tin hốt hoảng huy động người đi tìm con trai.

Đến tận 3h sáng cảnh sát mới phát hiện ra Vương Nhất Bác bị thương nằm dưới một vực hẻm, có khả năng là cậu rơi hoặc nhảy xuống.

Cố Nguỵ nghe tin cùng Tiêu Chiến nhanh chóng tới hiện trường, Trần Vũ cũng đã gọi xe cứu thương.

Cố Nguỵ chỉ báo cho Tiêu Chiến đã tìm thấy Vương Nhất Bác còn không cho anh biết cậu đang bị thương nặng, đến nơi cũng chỉ mình Cố Nguỵ được vào còn Tiêu Chiến bị giữ ở bên ngoài.

Cố Nguỵ sơ cứu trước cho Vương Nhất Bác, anh kiểm tra qua một lượt thấy phần đầu bị chấn thương mạnh máu chảy đã bị đông lại còn lại tay chân chỉ bị trầy.

Sơ cứu xong thì xe cứu thương tới, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng được đưa tới bệnh viện.

-----------/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro