12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống ngực Tiêu Chiến đập bịch bịch, trong đầu anh vang lên câu nói lúc nãy của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghiêng người sang một bên, cậu nhìn vào vẻ mặt Tiêu Chiến, nhăn mày hỏi.

"Cái vẻ mặt ngốc nghếch gì thế này?". Vừa nói vừa lấy ngón tay thọc vào má Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến ầm ờ, nhưng nét mặt vẫn hoang mang cực độ.

Vương Nhất Bác thấy buồn cười, liền hôn lên mi mắt anh một cái. Tiêu Chiến lúc này mới giật mình tỉnh ra, anh chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại vỗ vào mặt anh rồi cười bảo, "Mặt ngu thế?".

Tiêu Chiến phản ứng lại, đưa tay lên vỗ lại mặt cậu.

Vương Nhất Bác giả vờ tức giận, nắm lấy tay anh.

"Hôm nay quả nhiên anh muốn làm phản rồi?".

"Nhưng mà sao cậu đánh tôi?''. Tiêu Chiến bất mãn, Vương Nhất Bác còn nói anh ngu nữa.

"Tôi đánh anh đấy, chỉ có tôi có quyền được đánh anh, nghe chưa?".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhéo má anh một cái, Tiêu Chiến không dám phản kháng nữa anh quay mặt đi cẩn thận suy nghĩ lại cậu nói thích anh của Vương Nhất Bác, trong đầu anh nghĩ ai mà biết là cậu ta đùa hay trêu chọc anh chứ, không đáng tin tý nào cả.

Những ngày sau đó, dù Trần Vũ bảo sẽ gửi giấy triệu tập cho Vương Nhất Bác nhưng cũng không thấy đâu, chuyện của Mạnh Kỳ cũng không bị lộ ra, mà Trần Vũ phải xử lý vụ mới nên cũng không nhớ đến Vương Nhất Bác nữa, đến khi có thời gian rảnh thì đã qua hơn một tháng rồi, lúc ấy anh mới cho người đi tập hợp lại hồ sơ điều tra về Vương Thị cũng như Vương Nhất Bác, công ty nhà họ Vương đã tồn tại mấy chục năm đều là tương truyền theo thế hệ, kinh doanh chủ yếu về thực phẩm chức năng sản xuất trong nước cũng như nhập khẩu từ nước ngoài, đợt Vương Nhất Bác đang học ở nước ngoài, bố Vương Nhất Bác đang điều hành công ty thì có hai lần sở cảnh sát nhận được mật báo là lô hàng nhập khẩu từ Mỹ của Vương Thị có vận chuyển ma túy, nhưng đến khi cảnh sát bao vây lục soát thì lại không phát hiện được gì. Sau lần đó Trần Vũ rất để ý đến Vương Thị, vẫn cho người điều tra theo dõi nhưng không phát hiện được gì thêm, mãi đến khi Vương Nhất Bác về nước tiếp nhận Vương Thị thì mới không theo dõi nữa, nhưng đến khi phát hiện cậu ta có đi với đối tượng tình nghi rửa tiền làm tiền giả thì Trần Vũ lại chuyển đối tượng theo dõi là Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác rất khác với các công tử thế gia bình thường khác, cậu ta không tụ tập ăn chơi gái gú thuốc hút gì cả, cậu ta đam mê thể thao, đua xe, trượt ván....mấy môn vận động, nói chung là một người Trần Vũ nhận định ban đầu là khá được, nhưng trái ngược tính cách cậu ta thì lại rất lạnh lùng thô lỗ cộc cằn, có mấy vụ cậu ta xử lý đối thủ đều rất nặng tay, tuy rằng là bên kia chơi Vương Thị trước, nhưng Vương Nhất Bác còn trẻ như vậy ra tay như vậy quả thật rất tàn bạo. Trần Vũ có bằng chứng muốn bắt Vương Nhất Bác nhưng không biết mối quan hệ của bố cậu ta với sở cảnh sát thế nào mà mọi chuyện đều được bưng bít lại, Trần Vũ cũng được yêu cầu không được điều tra về Vương Nhất Bác nữa.

Cũng không có quá nhiều vụ nên Trần Vũ không quan tâm lắm, vì dù sao mấy kẻ Vương Nhất Bác xử cũng là đám tạp nham, nhưng lần này anh lo lắng cho Tiêu Chiến, muốn đưa em ấy ra khỏi Vương Thị.

Nhưng mà Tiêu Chiến lại có vẻ thích Vương Nhất Bác, Trần Vũ suy nghĩ mãi càng nghĩ càng đau đầu, anh đặt tập hồ sơ xuống không biết nên giải quyết như thế nào.

Đúng lúc, Cố Ngụy lại gọi điện tới.

Mắt Trần Vũ nhìn thấy tên trên điện thoại liền sáng lên, lập tức bật dậy luống cuống ấn nút nghe.

''Bác sĩ Cố''. Giọng anh khẩn trương.

''Ngày mai có lịch tái khám của anh, tôi gọi trước để nhắc anh một chút''. Giọng Cố Ngụy trầm thấp, nghe vừa nhẹ nhàng lại trầm ổn.

''Tôi có đặt giờ hẹn rồi, cảm ơn Bác sĩ Cố...cậu..cậu ăn tối chưa?''. Mỗi lần nói chuyện với Cố Ngụy, Trần Vũ đều như cá mắc câu vậy anh cứ luống ca luống cuống.

''Chuẩn bị đi đây?''.

''Vậy đợi tôi, tôi sang đón cậu đi ăn luôn được không?''. Trần Vũ cố hỏi xong một mạch rồi nín thở.

''Anh mời tôi hả?''. Cố Ngụy cười bảo.

''Tất nhiên, mời cậu...được không?''.

''Được". Cố Ngụy sảng khoái đồng ý.

Cố Ngụy vừa tắt máy, Trần Vũ vội vã vơ lấy chìa khóa chạy đi.

Mà bên kia Vương Nhất Bác cũng đang dẫn Tiêu Chiến đi ra ngoài ăn.

Bắc kinh rộng lớn, oan gia ngõ hẹp, Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Trần Vũ âm thầm chửi thề.

Mà Trần Vũ cắn răng không dám dẫn người đi chổ khác, dù gì cũng là nhà hàng mà Cố Ngụy chọn.

Cố Ngụy nhìn thấy Tiêu Chiến liền vui vẻ đi lại hỏi thăm anh.

''Nhóc con, lâu rồi không gặp?''. Còn xoa đầu Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến gật đầu với Cố Ngụy, sau lại lén lén nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang bận phóng lửa điện với Trần Vũ.

"Nào vào ngồi chung được chứ hả?'' Cố Ngụy hỏi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nghe thấy chữ ngồi chung, quay sang muốn từ chối, thì Cố Ngụy lại nhìn cậu hỏi.

''Tiêu Chiến, đây là bạn trai em à?''.

Bộ dáng Tiêu Chiến và Cố Ngụy nhìn qua đặc biệt giống nhau, đều có vẻ ngoài sạch sẽ thanh thuần, nhưng Cố Ngụy lớn tuổi hơn lại đeo kính nên bề ngoài trưởng thành hơn Tiêu Chiến một chút. Mà trùng hợp thay Vương Nhất Bác với Trần Vũ cũng có bộ dáng khá tương đồng, nhưng Trần Vũ dãi nắng dầm mưa da đen nên hơn Vương Nhất Bác, tóc cũng ngắn hơn nên nhìn sơ qua thấy khác biệt, gần mới thấy giống.

Vương Nhất Bác khi nghe thấy câu hỏi của Cố Ngụy, liếc qua bộ dáng của anh, tự dưng không tức giận nữa mà vui vẻ gật đầu.

''Đúng''. Còn không quên khẳng định.

Tiêu Chiến bối rối nhìn Cố Ngụy lẫn Trần Vũ.

''Chào cậu, tôi là Cố Ngụy tính sơ sơ thì xem như là có quen biết với Tiêu Chiến''. Cố Ngụy chào hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật đầu xong lại nhìn qua Trần Vũ, lẽ nào người tên Cố Ngụy này là bạn trai của Trần Vũ, chẳng phải tên cảnh sát này là FA chúa sao.

Cố Nguỵ lôi kéo Tiêu Chiến đi vào trước.

Trần Vũ phiền não, mãi hôm nay mới được đi ăn riêng với Cố Ngụy mà còn gặp phải Vương Nhất Bác nữa, nhưng Cố Ngụy lôi Tiêu Chiến vào rồi anh cũng không thể không đi theo.

Thành ra bốn người lại ngồi chung một phòng.

Trong lúc đợi đồ ăn mang ra, Cố Ngụy liền hỏi chuyện với Tiêu Chiến.

''Hai đứa quen nhau được lâu chưa?''.

Tiêu Chiến lén nhìn qua Vương Nhất Bác rồi mới trả lời, ''Dạ, hơn 1 tháng ạ''.

Vương Nhất Bác nghe thấy cảm thấy rất vừa lòng nên đắc ý nhìn Trần Vũ.

Trần Vũ âm thầm chửi thề, Cố Ngụy hỏi qua một chút chuyện của Tiêu Chiến rồi mới để ý đến anh.

''Vai anh gần đây tình trạng thế nào?''.

''Ờ, cũng...cũng không sao mấy, lúc..nào thay đổi thời tiết mới đau thôi''. Hai tai Trần Vũ đỏ lên, anh lại lắp bắp trả lời.

Vương Nhất Bác lần đầu thấy bộ dáng Trần Vũ như vậy bổng nhiên đập bàn cười như điên.

Trần Vũ quyét mắt về phía Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lo lắng nhìn hai người anh sợ cả hai lại đánh nhau.

Mà Vương Nhất Bác càng cười, càng ngừng không được.

''Mẹ kiếp, Vương Nhất Bác cậu cười cái đéo gì hả?''. Trần Vũ nhìn Vương Nhất Bác tiếp tục cười, liền tức giận bảo.

Cố Ngụy nghe vậy nghiêng đầu nhìn anh ngạc nhiên.

''Wao, lần đầu tôi thấy Cảnh sát Trần vừa tức giận vừa chửi thề nhá?".

Nháy mắt cả mặt Trần Vũ đỏ bừng lên, anh nhìn Cố Ngụy lắp bắp, '' Tôi...tôi''.

''Không sao mà, ai mà chẳng biết tức giận chứ?". Cố Ngụy vỗ vai anh còn khuyến mãi thêm một nụ cười.

Trần Vũ nhìn thấy nụ cười của Cố Nguỵ tim liền đập bịch bịch, mặt lại càng đỏ lợi hại hơn.

Vương Nhất Bác tiếp tục vỗ bàn cười, tay kia liền kéo lấy Tiêu Chiến muốn ôm lấy anh.

Tiêu Chiến xấu hổ đẩy cậu ra, Vương Nhất Bác cười rung cả ghế thế là bị té oạch một cái.

Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, lúc này được dịp Trần Vũ và Cố Ngụy đập bàn cười.

------/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro