11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa mới xông vào hỏi một câu chưa đợi Tiêu Chiến và Trần Vũ trả lời, đã nhào tới vung tay đấm Trần Vũ.

Trần Vũ nhanh chóng né người sang một bên, Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến về phía cậu, Tiêu Chiến chưa kịp ngăn Vương Nhất Bác lại, cậu lại tiếp tục nhào tới Trần Vũ.

''Mẹ kiếp, lần này xem tôi có tống cậu vào đồn không?''. Trần Vũ nghiến răng nói, anh đưa tay lên đỡ sau đó cũng tức giận phản công lại.

Vương Nhất Bác ra tay rất mạnh, gương mặt cậu tối sầm, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm Trần Vũ, cậu căm giận nói, ''Anh dám tự tiện xông vào nhà tôi, còn dám bắt tôi?".

Trần Vũ vung chân đá qua, "Đánh cảnh sát, lần thứ hai đấy".

Tiêu Chiến thừa dịp Vương Nhất Bác đang cúi người né đòn của Trần Vũ anh liền chạy tới cố gắng ôm chầm lấy người cậu, Trần Vũ nhân cơ hội lấy còng tay ra túm lấy tay Vương Nhất Bác còng lại.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ôm chặt lấy, Trần Vũ đã còng được một tay cậu nên dễ dàng còng luôn tay còn lại, xong anh đá mạnh cùi chân ép Vương Nhất Bác quỳ xuống.

''Tiêu Chiến anh đây là đang làm phản với tôi sao?''. Vương Nhất Bác tức giận hét lên với Tiêu Chiến, anh lập tức buông cậu ra rồi lo lắng nhìn Trần Vũ bảo.

''Anh Trần Vũ, anh đừng bắt cậu ấy đi có được không ?''.

''Không được, đây là lần thứ hai cậu ta hành hung cảnh sát rồi, lần này anh không thể bỏ qua?".

''ĐM, tôi cần anh bỏ qua sao, dám....'' ,Vương Nhất Bác nghe vậy lại hét lên nhưng cậu chưa nói hết, Tiêu Chiến đã lấy tay bịt miệng cậu lại, anh vẫn hướng Trần Vũ xin.

''Anh, làm ơn mà...''.

Nhưng Trần Vũ vẫn rút điện thoại ra để gọi người qua, Tiêu Chiến thấy vậy hoảng hốt thả tay khỏi miệng Vương Nhất Bác rồi muốn với lấy điện thoại của Trần Vũ.

Trần Vũ phút chốc giơ điện thoại lên cao, Tiêu Chiến với không kịp thế là trượt chân ngã uỵch phát xuống nhà.

Tiêu Chiến bị ngã đau nhưng anh vẫn với tay túm lấy chân Trần Vũ, anh sợ anh ấy sẽ gọi người qua bắt Vương Nhất Bác đi.

"Anh Trần Vũ, đừng mà". Giọng Tiêu Chiến ấm ức.

Cả Vương Nhất Bác lẫn Trần Vũ đều nhìn Tiêu Chiến không nói gì, vẻ mặt Vương Nhất Bác mờ mịt trong lòng thấy có gì đó không đúng.

Mà Trần Vũ lại lo lắng nhìn Tiêu Chiến, anh cúi người xuống kéo Tiêu Chiến lên nhưng mà Tiêu Chiến liền lắc đầu.

Trần Vũ nhìn qua Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác : "Fuck".

Trần Vũ :"....".

Chần chờ một lúc, Trần Vũ lấy chìa khoá đặt lên bàn bên cạnh rồi nói với Tiêu Chiến.

"Đợi tý anh đi thì mở cho cậu ta, hoặc em muốn suy nghĩ lại thì gọi ngay luôn cho anh".

Rồi anh lại quay qua nói với Vương Nhất Bác.

"Còn cậu, tôi sẽ cho người đến lấy còng tay và gửi giấy triệu tập sau".

Tiêu Chiến nghe vậy liền thả tay khỏi cổ chân Trần Vũ, Trần Vũ liền mở cửa đi về.

Tiêu Chiến đợi cho cửa đóng lại rồi mới nhổm người lên, anh quay qua lo lắng nhìn Vương Nhất Bác, mắt anh đỏ hết cả lên lại còn hơi sưng, nước mắt cũng sắp trào ra.

"Sao lại khóc?". Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi anh.

Tiêu Chiến lắc đầu, anh cũng không biết chỉ là rất sợ Vương Nhất Bác sẽ bị anh Trần Vũ bắt đi.

"Tháo còng tay cho tôi?". Vương Nhất Bác liếc mắt về phía chìa khoá trên bàn.

Tiêu Chiến đứng lên lấy chìa khoá rồi tháo còng tay cho cậu, anh vừa mới tháo xong Vương Nhất Bác liền đứng lên kéo anh lại, nhưng do đầu gối qua tê thế là liền ngã một phát phía sau, Tiêu Chiến cũng bị cậu kéo mà bổ nhào trong lòng cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay cậu phi thường mất mặt, trong lòng căm phẫn muốn đốt sở cảnh sát.

Tiêu Chiến luống cuống muốn đứng lên, nhưng lập tức Vương Nhất Bác xoay người đặt anh dưới thân, cậu dí mặt sát xuống rồi bảo với anh.

"Hôm nay gan anh lớn thật đấy?".

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu, nhỏ giọng nói, "Nhất Bác cậu đừng chống đối với cảnh sát, không có lợi đâu".

"Vậy tôi để cho anh ta muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói sao?". Vương Nhất Bác tức giận.

"Nhưng mà, thật sự không nên chút nào, làm vậy cậu sẽ bị thiệt mà?".

"Anh lo cho tôi?". Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh hỏi.

Tiêu Chiến nghe vậy xoay đầu đi, cậu liền lấy tay túm lấy cằm anh xoay lại, gằn giọng, "Nói".

"Không?". Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

Dù miệng nói không, nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác lại cảm giác giọng anh giống như đang làm nũng.

Vương Nhất Bác vì ý nghĩ đấy mà thấy đầu óc tê dại, dưới thân bổng nóng lên. Cậu nhìn vào gương mặt có chút uỷ khuất của Tiêu Chiến liền thở mạnh một cái rồi hôn lên môi anh.

Tay dưới liền không yên phận, cởi quần Tiêu Chiến ra.

"Nhất Bác, đang là buổi ngày mà". Tiêu Chiến hoảng hốt đẩy cậu ra.

Nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không quan tâm.

"Ngày đêm đều như nhau".

Nói xong cậu nhổm người dậy, cởi áo vest ra văng toẹt sang bên, còn không kiên nhẫn cởi cúc áo sơ mi mà liền giật mạnh mội cái tung hết cả cúc. Quần không thèm cởi chỉ kéo khoá ra, lôi dương vật đã cương cứng ra khỏi quần.

Tiêu Chiến nhìn thấy vật vừa to vừa dài đó, nháy mặt mặt liền đỏ bừng.

Vương Nhất Bác tiến sát về phía đầu anh, ra lệnh.

"Mút nó".

Rồi cậu dí vật to đùng trước miệng nhỏ của Tiêu Chiến.

"Há miệng ra, mút". Vương Nhất Bác giọng đã khản đặc, khó chịu nhắc lại.

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh mới há miệng ra một tý Vương Nhất Bác liền đưa dương vật vào, cậu đẩy vào ép miệng anh phải há to hơn. Dương vật thọc sâu vào miệng anh, Tiêu Chiến chưa làm cái này bao giờ nên oẹ một phát.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền rút ra, cậu lùi người ra sau rồi kéo nửa người Tiêu Chiến dậy, hai chân cậu quỳ gối trước mặt anh. Dương vật vẫn song song với miệng Tiêu Chiến.

"Đưa lưỡi ra liếm nó".

"Nhanh".

Tiêu Chiến thè đầu lưỡi ra, lưỡi anh mới chạm vào dương vật cậu một tý, cả người Vương Nhất Bác đã run lên.

Cậu mím môi lại, cố nhịn không chọc vào miệng Tiêu Chiến lần nữa.

Anh dè dặt liếm bên này một tý, xong lại đổi qua bên kia, đến khi thấy quen hơn đầu lưỡi linh hoạt liếm một vòng, còn há miệng ra mút nhẹ đầu dương vật của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cứ nhớ đến cách ăn kem mà khẩu giao cho cậu.

Vương Nhất Bác há miệng thở dốc, cảm giác hưng phấn gấp những lần trước, quả nhiên Tiêu Chiến chủ động cảm giác thật khác biệt.

Tay cậu luồn ra phía sau mông Tiêu Chiến, dùng ngón tay thọc vào cửa huyệt của anh.

Tiêu Chiến run rẩy, A lên một tiếng.

Vương Nhất Bác lần lượt cho thêm ngón tay vào, sau cùng chịu không nổi, gấp gáp lùi người lại, cậu cúi người xuống đè cái miệng đã sưng đỏ của Tiêu Chiến ngấu nghiến, sau đó dùng tay nâng một chân anh lên thọc dương vật vào cửa huyệt anh.

Tiếp lép nhép dâm tục vang lên hoà với tiếng thở dốc của cả hai. Lần này cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều cảm nhận được khoái cảm đang dâng trào.

Đến khi lên đỉnh Vương Nhất Bác bắn vào bên trong Tiêu Chiến, trong giây phút cực khoái đấy, cậu đã nói.

"Tôi thích anh".

Sau đó ngã sụp xuống, ôm chặt cứng người Tiêu Chiến.

——/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro