10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cảm thấy rất đả kích, không những chuyện Tiêu Chiến bị ăn hiếp trong lúc đang đi với cậu, mà Tiêu Chiến cứ vậy mà không hé răng một lời, còn dám nói dối cậu.

Gương mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại, cậu thả Tiêu Chiến ra rồi lấy điện thoại nhấn số gọi, bên kia vừa bốc máy, Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

''Lập tức điều tra, tìm ra nhóm người sáng nay vào trường đua, xem camera ai tát người của tôi, một tát chặt một ngón tay''.

Tiêu Chiến nghe vậy hốt hoảng nhìn lên cậu, liền bị gương mặt của Vương Nhất Bác dọa sợ.

Anh không ngờ sự việc này lại khiến cậu ấy tức giận đến như vậy, anh nghĩ rằng chỉ là một đám người nhỏ tuổi nháo với anh thôi không đáng làm to chuyện, nhưng mà khi bị Vương Nhất Bác phát hiện ra sự việc lại nghiêm trọng quá mức, mấy lời nói qua điện thoại ấy sẽ làm thật sao, Tiêu Chiến nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.

Tiêu Chiến vội vàng tiến lại gần cậu, đến gần anh đưa tay lên muốn chạm tay vào người cậu. Nhưng lập tức Vương Nhất Bác liền hất tay anh ra.

"Anh tránh ra".

Tiêu Chiến lùi lại phía sau, tay anh bắt đầu run lên, anh nên nói cái gì đây, cậu ấy tức giận muốn chặt ngón tay người ta, nếu sự việc xảy ra người ta tố cáo Vương Nhất Bác với cảnh sát thì làm sao, hành động như vậy chắc chắn sẽ bị truy cứu và còn phải vào tù nữa.

"Nhất Bác...".

''Nếu anh nói ra tại thời điểm, tệ nhất đứa nào đánh anh chỉ gãy vài ba cái răng, nhưng bây giờ tôi chưa chặt đứt tay là còn may đấy". Vương Nhất Bác nhìn anh lạnh lùng nói, gương mặt cậu còn tràn đầy sát khí.

''Cậu làm như vậy người ta sẽ tố cáo cậu với cảnh sát thì làm sao?''.

''Vương Nhất Bác này không động vào ai thì thôi, ai dám động vào tôi''.

''Nhất Bác người đánh tôi là con gái, có lẽ tuổi còn trẻ suy nghĩ không chính chắn, cậu có thể suy nghĩ lại được không?''.

''Tôi thích đóng vai xấu, không bao dung được kẻ đánh mình như anh". Vương Nhất Bác gương mặt vô cảm, từ đầu đến cuối đều không nhường nhịn dù Tiêu Chiến có xin thế nào.

Thế giới của anh và cậu giường như bắt đầu vạch ra một ranh giới khác nhau, Tiêu Chiến luôn muốn sống một cuộc sống bình đạm thanh bình, không bon chen, anh chỉ cần có thể vẫn được làm những thứ bản thân thích cho dù bị đưa vào hoàn cảnh nào cũng sẽ âm thầm chịu đựng, đối với những kẻ bắt nạt mình anh sẽ không quan tâm. Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, từ nhỏ cậu đã được bố dạy, phàm là những thứ bản thân muốn, phải dùng mọi cách để có được, muốn hơn người khác phải biết dẫm đạp những thứ không cần thiết, sống tốt không khó, nhưng không muốn bị đàn áp thì bắt buộc phải trở thành kẻ xấu.

Vương Nhất Bác xưa này nói là làm, trừng trị kẻ khác chưa bao giờ nhẹ tay. Mạnh Kỳ ngay hôm sau đã bị người của cậu chặt ba ngón tay, chặt xong thuộc hạ còn chụp cả ảnh gửi cho cậu, Vương Nhất Bác vốn dĩ rất ghét những thể loại này, cũng chỉ là loại ruồi muỗi bay xung quanh, đến tên cậu không có một chút ấn tượng, vậy mà dám trước mặt cậu giở trò.

---

Trần Vũ tối hôm ấy nhặt được điện thoại của Tiêu Chiến, ngày hôm sau anh có qua Tiêu Gia hỏi thông tin về anh nên đến hôm nay anh mới tìm địa chỉ nhà Vương Nhất Bác để trả lại điện thoại cho Tiêu Chiến.

Anh còn lựa thời gian Vương Nhất Bác đi vắng để qua, Tiêu Chiến tuy không được tự phép rời khỏi nhà cậu, nhưng người đến thăm anh chưa thấy nghe cậu cấm, nên Trần Vũ vẫn vào được.

Tiêu Chiến nghe người bảo với anh dưới nhà có người tên Trần Vũ muốn gặp liền hốt hoảng, anh lo lắng nghĩ đến chuyện có phải Vương Nhất Bác cho người chặt ngón tay của cô gái kia bị phát hiện rồi không, thế nên anh lập tức lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác trước.

Gọi mấy cuộc Vương Nhất Bác mới bốc máy, bên kia vừa bốc máy Tiêu Chiến đã vội hỏi.

''Nhất Bác chuyện cô gái hôm nọ, có phải...''.

''Tôi xử rồi''.

''Cảnh sát đang qua nhà rồi, cậu...phải làm sao giờ''.

''Làm gì có chuyện đó?". Xưa này chuyện cậu làm, luôn được xử lý rất ổn thỏa.

''Có, là anh Trần Vũ anh ấy đang qua đây''. Tiêu Chiến càng nói càng lo lắng.

Nhưng Vương Nhất Bác thì lại khác.

"Trần Vũ sao, lập tức tôi về gặp anh ta". Vương Nhất Bác nghe đến tên Trần Vũ liền tức giận cụp máy, đúng lúc cậu mới đi gặp đối tác về, đường về nhà cũng gần hơn.

Tiêu Chiến lại càng hốt hoảng hơn, anh chạy vội xuống nhà, có khi anh nói với anh Trần Vũ nhờ anh ấy giúp đỡ, sẽ giúp được cho Vương Nhất Bác phần nào.

Trong đầu Tiêu Chiến giờ chỉ quan tâm đến việc anh sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ bị cảnh sát bắt đi, hoàn toàn quên đi đại thần mà anh luôn muốn gặp rồi.

Trong lòng anh đã có một thứ gì đó nhen nhóm lên, mà chính anh cũng không nhận ra.

''Chiến Chiến, anh qua trả điện thoại cho em''. Trần Vũ thấy anh chạy xuống liền bảo.

Tiêu Chiến ngạc nhiên há cả miệng ra, anh hỏi lại, ''Anh sang trả điện thoại cho em ư?''.

''Đúng rồi, hôm ấy em đi nhanh quá nên lúc sau anh mới nhìn thấy điện thoại em, ban đầu anh còn tưởng điện thoại Vương Nhất Bác chứ?". Trần Vũ vừa cười vừa bảo với anh.

''Anh chỉ trả điện thoại thôi ạ?". Tiêu Chiến lo lắng nhỏ giọng hỏi lại.

''Um, còn muốn nói chuyện với em, có được không?''.

''Dạ...''.

''Lên phòng em nói chuyện được chứ''. Trần Vũ nghiêng đầu nhìn anh.

Tiêu Chiến đứng bất động một lúc không phản ứng, sau đó mới gật đầu dẫn Trần Vũ lên phòng, nhưng mà nếu Trần Vũ không phải đến vì chuyện Vương Nhất Bác, hiện tại cậu ấy đang về nhà rồi không phải lại có rắc rối rồi ư, Tiêu Chiến vò đầu khó nghĩ.

''Làm sao vậy, em có chuyện gì sao?''.

''Anh, Nhất Bác sắp về em sợ hai người lại cãi nhau?".

''Yên tâm, anh nói chuyện một tý với lại anh không sợ thằng nhóc đó''. Trần Vũ nhắc đến Vương Nhất Bác liền đổi thái độ.

Tiêu Chiến lo lắng nhìn anh, Trần Vũ lại gần xoa xoa đầu anh.

''Anh có gặp ba mẹ em rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ có cần anh giúp không?''.

''Em vẫn bình thường mà không có chuyện gì đâu?''. Tiêu Chiến cúi đầu bảo, nhưng trong lòng vẫn đầy phiền muộn. Anh đã không còn quan tâm đến vấn đề gia đình và bản hợp đồng nữa, trong lòng anh giờ chỉ nghĩ đến vấn đề của Vương Nhất Bác, tính cách cậu ấy như vậy còn vì anh mà làm những chuyện kia, phải làm sao mới hợp lý đây.

Trần Vũ nhìn bộ dáng của anh liền cau mày hỏi, "Lẽ nào em thích Vương Nhất Bác''.

Tiêu Chiến nghe vậy giật mình nhìn Trần Vũ, anh vội lắc đầu...không phải, rõ ràng người anh thích là anh Trần Vũ mà.

''Chiến Chiến không nên chút nào, anh biết rõ cậu ta và những chuyện cậu ta và làm...cậu ta không phải người tốt''. Trần Vũ nhìn thẳng vào mắt anh bảo.

Nhưng Tiêu Chiến nghe vậy lập tức hốt hoảng xua tay.

''Không, Vương Nhất Bác đối xử với em rất tốt, còn cả mẹ cậu ấy nữa.....anh Trần Vũ anh, thật sự cậu ấy không xấu như vậy đâu...?".

Trần Vũ liền cầm lấy tay anh, lần nữa nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến nghiêm giọng nói, "Em đừng nhìn bề ngoài, phải tin tưởng lời nói của anh''.

''Tin cái gì hả?''. Bất chợt giọng nói Vương Nhất Bác vang lên.

--------/

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro