9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lấy thuốc bôi lên má đang bị đỏ củaTiêu Chiến, cậu vừa thoa vừa tranh thủ nắn nắn sờ sờ một hồi, còn nghĩ sẽ phải bắt Tiêu Chiến ăn nhiều một chút để má có chút thịt mới được. Xong cậu thay đồ rồi dẫn anh đi gặp Doãn Chính.

Doãn Chính có gương mặt phúc hậu, tính cách cũng rất tốt, lúc Vương Nhất Bác vừa dẫn người tới liền thân thiện vẫy tay chào hỏi với Tiêu Chiến.

''Chiến Chiến đúng không, anh có nghe Bác Vương nói chuyện về em rồi?''.

''Em chào anh''. Tiêu Chiến gật đầu chào lại.

''Anh là Doãn Chính, anh họ của Nhất Bác, cũng là thành viên trong đội đua xe''. Doãn Chính giới thiệu.

''Còn...em là Tiêu Chiến, nam 28 tuổi ạ". Tiêu Chiến máy móc trả lời.

Doãn Chính thấy Tiêu Chiến khá căng thẳng nên cười với anh, rồi lại liếc Vương Nhất Bác bảo.

"Nó mà bắt nạt em cứ bảo với anh".

Vương Nhất Bác nghe vậy liền lườm Doãn Chính một cái, sau đó cậu dí Tiêu Chiến ngồi xuống, mặc kệ anh đang lóng ngóng.

''Em không phải ngại đâu, đều là người nhà cả mà''. Doãn Chính nháy mắt với Tiêu Chiến bảo.

Tiêu Chiến bất chợt cảm thấy rất cảm động, có thể nói mối quan hệ của anh với Vương Nhất Bác từ đầu đều dựa trên một cuộc trao đổi có hợp đồng, không quen biết từ trước, đêm hôm ấy cũng là lần gặp đầu tiên của cả hai. Địa vị vẻ ngoài của Vương Nhất Bác đều rất xuất sắc,  cậu ấy lại còn rất trẻ, tính cách lạnh lùng thẳng thắn, nóng nảy nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng Vương Nhất Bác rất quan tâm anh, và rất nghiêm túc với mối quan hệ này.


Cậu ấy ra mắt anh với bạn bè, người thân. Bác Vương qua thăm anh cũng đối xử với anh rất tốt, giờ anh họ cậu ấy cũng thân thiện như vậy, hoàn toàn khác xa hoàn toàn với gia đình anh.

Ngay từ đầu, tuy anh không tìm cách để rời khỏi cậu ấy, nhưng trong lòng thật tâm vẫn luôn không muốn ở bên cạnh Vương Nhất Bác còn mong rằng chuyện này sẽ sớm kết thúc....nhưng hiện tại trong lòng anh lại bắt đầu xao động, còn có cảm giác mong chờ?.

Tiêu Chiến nghĩ đến thất thần, anh nhìn Vương Nhất Bác đang cười nói vô tư với Doãn Chính, trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ, lần đầu anh thấy cậu ấy cười vui vẻ như vậy. Bình thường Vương Nhất Bác im lặng không nói chuyện, luôn tạo ra cảm giác người lạ chớ lại rất, rất lạnh lùng. Lúc nói chuyện với anh thì rất bá đạo, lại ngạo nghễ. Nên lúc mới biết Vương Nhất Bác 23 tuổi anh hơi khó tin, giờ thấy Vương Nhất Bác cười như vậy, anh mới thấy rằng cậu ấy bây giờ nhìn đúng tuổi hơn, còn có chút đáng yêu.

''Nghĩ gì mà mặt ngốc ra vậy hả?''. Vương Nhất Bác liếc qua thấy cái mặt ngơ ra của anh liền hỏi.

Tiêu Chiến giật mình, nhìn cậu chằm chằm rồi lại lắc đầu.

Đến khi về nhà, Vương Nhất Bác vẫn thắc mắc, hỏi anh, ''Nãy nghĩ cái gì vậy hả?''.

Tiêu Chiến lại chơi kiểu quay mặt đi để đánh trống lảng, Vương Nhất Bác thấy vậy liền dùng tay xoay mặt anh lại, giọng cậu nghiêm khắc.

''Nói''.

Tiêu Chiến nheo mắt lại, dùng bộ dáng thật thà trả lời cậu, "Nghĩ rằng cậu rất đẹp trai''.

"Bây giờ cũng biết giả vờ để trốn tránh câu hỏi rồi sao?". Vương Nhất Bác nghe vậy nhướng một bên mày không hài lòng, bảo.

"Nhưng cậu đẹp trai thật mà". Tiêu Chiến có giả vờ nói đâu.

Vương Nhất Bác nhìn vào đồng tử sáng bóng của anh, rồi bổng dưng quay đầu đi, tai cậu đỏ bừng cả lên, trong lòng âm thầm tự mắng mẹ nó xấu hổ chết đi được.

"Tối nay muốn ăn gì?". Vương Nhất Bác lại làm mặt lạnh quay ra hỏi anh.

"Ăn gì cũng được?".

"Không được trả lời mấy câu mang tính tượng trương như vậy, phải củ thể?".

"Vậy để tôi nghĩ?". Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, cẩn thận suy nghĩ.

Mắt anh vốn to, lông mi lại dài khi ngước mặt lên lại càng khả ái. Vương Nhất Bác nhìn mặt rồi lại nhìn chằm chằm vào yết hầu của Tiêu Chiến, ngay sau đó cậu liền đưa đầu qua rồi lè lưỡi liếm một cái.

Tiêu Chiến bị bất ngờ mà té ngửa ra sau, Vương Nhất Bác lập tức dùng một tay đỡ anh rồi lại hạ thấp đầu xuống hôn anh.

Mỗi lần Vương Nhất Bác hôn anh, là phải hôn cho đến khi hết nghiện mới chịu buông ra.

Quả thật không riêng ai cả, Tiêu Chiến mà cứ bị Vương Nhất Bác đối đãi kiểu này, sớm muộn gì cũng đem hết tâm can phơi cho cậu.


Công việc chủ yếu của Tiêu Chiến là vẫn thiết kế hoặc vẽ tranh theo yêu cầu khi có người đặt, anh làm việc tuỳ lúc khi có đơn, tối hôm nay anh có đơn hàng thiết kế cho một quán cà phê. Đang làm chợt nhớ đến chuyện lúc sáng, liền nhắn tin cho Vu Bân xin tài khoản để chuyển tiền.

Vương Nhất Bác làm việc riêng ở bên thư phòng, cậu đang đọc tư liệu mà hôm nọ cậu cho người điều tra về Tiêu Chiến. Lý lịch của anh cũng không có gì đặc biệt, ngoài chuyện bị bắt cóc năm 17 tuổi, trong đấy còn ghi rõ cả cảnh sát cứu anh ra chính là Trần Vũ.

Vương Nhất Bác nhìn cái tên chói mắt kia ầm thầm chửi, ''Fuck fuck fuck''.


Trở lại phòng, thấy Tiêu Chiến đang chăm chú gõ bàn phím, Vương Nhất Bác liền nhẹ nhàng đi lại phía sau lưng anh không tạo ra bất cứ tiếng động nào.

Đúng lúc Vu Bân đang hỏi Tiêu Chiến đã nói chuyện lúc sáng cho Vương Nhất Bác chưa?.

Vương Nhất Bác nhìn thấy liền cau mày, cậu lên tiếng hỏi, ''Lúc sáng có chuyện gì?''.

Tiêu Chiến giật mình lại bất giác gập nhanh laptop lại, Vương Nhất Bác càng nghi ngờ, cậu với tay qua cầm lấy laptop của anh, giọng cậu khó chịu.

''Chuyện gì hả?''.

''Không có gì đâu mà?''. Tiêu Chiến muốn lấy lại máy nhưng Vương Nhất Bác đã cầm máy đi qua chổ khác rồi mở lên, anh muốn lấy lại thì bị cậu nạt.

''Đứng im đó''.

Vương Nhất Bác mở lại khung chat của anh, sau đó gõ phím hỏi, ''Tôi là Vương Nhất Bác, lúc sáng có chuyện gì?''.

Vu Bân dường như chỉ chờ có thế, cậu ta cứ nghĩ đến mấy đứa khốn kia lại tức giận nên lập tức dùng tốc độ sét đánh gõ phím.

''Lúc sáng có một nhóm người cả nam lẫn nữ, tìm Tiêu Chiến rồi đánh với mắng cậu ấy bảo cậu ấy nhanh cút khỏi cậu, tôi là nhân viên ở đấy, lúc tôi muốn gọi điện thoại báo cáo còn bị bọn đó đập vỡ điện thoại nữa''.

Vương Nhất Bác đọc xong tin nhắn Vu Bân gửi, cậu hít một hơi sâu rồi để máy xuống xong đi lại chổ Tiêu Chiến, nâng mặt anh lên, tức giận bảo.

''Nói''.

''Cũng không có chuyện gì mà, tôi...''.

Vương Nhất Bác  kéo anh lại, lành lùng nói.

''Tôi không thích người khác nói dối ?''.

----/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro