Chương 3: Ngày đầu gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh giấc, anh vừa trải qua một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Vươn hai cánh tay lên, anh từ từ ngồi dậy. Vừa mở mắt anh đã thấy căn phòng khác lạ, lại dụi dụi mắt thêm lần nữa để xem có phải mình nhìn nhầm.

Có một chàng trai trẻ đang đứng nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ, khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng tắp, tóc mái bay bay, vệt nắng vàng cuối chiều cũng không làm cho làn da của cậu bớt trắng hồng, đôi môi hồng như quả cherry "Chà cậu ta thật là soái, giống như các nam thần trong phim vậy, cái mũi kia có thể làm cầu trượt..." anh thầm nghĩ rồi bật cười. (Đây là cái tội mê trai đẹp haha).

Nghe thấy tiếng cười cậu quay lại, di chuyển thật nhanh đến bên cạnh giường. Lúc này anh nhìn rõ khuôn mặt của người con trai này, thật giống y hệt người mà anh vừa gặp trong giấc mơ. Tiêu Chiến có chút bất ngờ xen lẫn hốt hoảng.

Cậu đến gần ngồi lên giường nhìn anh với ánh mắt âu yếm, rồi ân cần nói "Tiêu Chiến, anh đã tỉnh rồi. Anh cảm thấy thế nào ?"

Anh nhìn cậu, đột nhiên, không hiểu vì sao nước mắt lại có thể rơi ngay lập tức. Cái cảm giác đau nhói, nghèn nghẹn trong lồng ngực và cổ họng khi nhìn thấy cậu là sao. Anh quay người rồi vội đưa tay lên lau nước mắt không muốn người con trai kia nhìn thấy.

"Cậu là ai, đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây ?"

"À, đây là nhà em. Đêm qua em thấy anh bị cảm lạnh, ngất trên cầu nên đưa anh về đây"

"Ra vậy, đã làm phiền cậu rồi" nói đoạn anh đưa chân xuống khỏi giường tay với lấy áo khoác mặc vào toan đứng dậy thì cậu đã vội giữ lấy vai anh không cho đứng dậy và nói "Anh chưa đỡ hẳn, hãy cứ ở lại đây nghỉ cho khỏe đã"

Thấy ánh mắt cậu dường như rất quan tâm cũng có vẻ như đang van xin anh ở lại nhưng lại tỏ ra rất cương quyết không cho anh đứng lên, lại thấy trong người vẫn còn rất mệt nên anh đành miễn cưỡng ngoan ngoãn ngồi lại trên giường.

"Không biết cậu là ... và sao cậu lại biết tên tôi"

"Chúng ta có quen biết nhau, giờ là anh chưa nhớ ra mà thôi. Em là Vương Nhất Bác. Chuyện kể ra rất dài, rồi từ từ em sẽ kể anh nghe"

"Vương Nhất Bác. Chúng ta có quen biết nhau sao" nội tâm Tiêu Chiến đang tự hỏi, không lẽ sự quen biết đó có liên quan đến giấc mơ của anh và khi nhìn thấy cậu anh lại có cái cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực rồi rơi nước mắt.

Anh không biết mình có nên ở lại, phần vì tò mò, phần vì có nhiều thắc mắc muốn hỏi chuyện chàng trai kia, phần vì anh thấy cậu cũng khá thú vị và nhất là ánh mắt của cậu dành cho anh, đôi mắt nhìn anh với bao nhiêu trìu mến, ánh mắt đó anh chưa thấy ai nhìn mình như vậy. Còn nữa, việc cậu xuất hiện trong giấc mơ của anh thật kỳ lạ.

Lúc này anh đã đứng lên rời khỏi giường "Tôi là Tiêu Chiến, là nhà thiết kế của Tiêu Phong" nói đoạn anh đưa card visit cho cậu. Vương Nhất Bác cầm lấy miệng cười thầm có vẻ thích thú "Thì ra anh vẫn thích vẽ như ngày xưa".

"Cậu ấy còn biết sở thích của mình" Tiêu Chiến nghĩ.

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên nhưng máy đã hết pin "Tôi có thể mượn điện thoại cậu", anh quay sang hỏi cậu.

"Đây" cậu rút điện thoại ra đưa cho anh.

"Tống Kế Dương, là tớ Tiêu Chiến đây"

Sau khi nghe đến cái tên Tống Kế Dương, mắt Vương Nhất Bác sáng lên rồi nhoẻn miệng cười "Là cậu ta", cậu biết rất rõ Tống Kế Dương là ai.

Phía bên kia tiếng ai đó nói lớn đến nỗi Tiêu Chiến phải giơ điện thoại xa ra khỏi tai, mi tâm có chút nhăn nhó "Tiêu Chiến, cậu đã ở chỗ quái quỷ nào thế, có biết tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc rồi không, báo hại tôi từ đêm qua đến giờ lo lắng cho cậu phát điên"

"Hì hì, điện thoại tớ hết pin. Cậu đến đón tớ đi" Tiêu Chiến cười híp cả mắt.

"Cậu ở đâu ?" tiếng trong điện thoại vang ra.

"Phòng 1020 chung cư Lâm Viên" Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.

"Là phòng 1020 chung cư Lâm Viên, cậu qua đón tớ" nói xong cúp máy.

"Thật ngại quá, tôi đã làm phiền cậu rồi. Cảm ơn vì đã giúp tôi. Nếu không không phiền, cuối tuần tôi mời cậu ăn cơm" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói.

"Được" cậu vui vẻ nhận lời.

Địa chỉ này thực ra cách chỗ của Tiêu Chiến không xa nên người tên Tống Kế Dương kia chỉ một chốc lát đã đến. Ba người chào hỏi nhau rồi Kế Dương đưa Tiêu Chiến về.

Đối với Tiêu Chiến và Tống Kế Dương mà nói thì đó là chuyện của kiếp trước, còn đối với cậu đó vẫn là chuyện của kiếp này. Họ xuất hiện cùng lúc trước mặt cậu, vẫn là hình ảnh quen thuộc và tên gọi cũng không hề khác. Trước đây, mối quan hệ của ba người vô cùng thân thiết, là hảo huynh đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro