Chương 4: Thần So Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi thấy Tiêu Chiến đã nằm ngủ say trên giường ấm, thật bình yên. Anh ấy vẫn như vậy, khuôn mặt khả ái luôn tươi cười, vẫn cái nốt ruồi ngay dưới môi rất riêng của anh. Cậu xoa nhẹ lên mi tâm của anh, vuốt tóc anh, chạm nhẹ vào môi anh rồi nắm chặt lấy tay anh. Đúng là anh bằng xương bằng thịt thật rồi, người mà cậu tìm kiếm suốt 1000 năm qua.

Như chợt nhớ ra điều gì, cậu cúi xuống gần mặt anh hơn, với thanh âm nhẹ nhàng, trầm ấm "Thật không muốn để anh lại một mình, em đi một lát sẽ về ngay thôi". Rồi cậu nhanh chóng đến chỗ thần So Sa vì trong lòng cậu đang có rất nhiều điều muốn hỏi thần So Sa.

"So Sa, người đang ở đâu" cậu hớt hải gọi.

"Ta biết thế nào con cũng quay lại không nghĩ lại nhanh đến như vậy"

"Người đã biết" cậu hỏi lại có đôi chút ngạc nhiên.

"Hôm qua là tròn 1000 năm con và cậu ấy xa nhau, và hôm nay là ngày đầu tiên con gặp lại cậu ấy không phải sao", thần So Sa chậm dãi nói.

"Nhưng không phải người bảo con đi đón linh hồn ... à không phải, là người bảo con đón một chàng trai bị cảm lạnh trên cầu" Vương Nhất Bác như sực nhớ ra điều gì đó liền vui mừng nói "Như vậy, Tiêu Chiến, anh ấy không phải ... Vậy là anh ấy không xảy ra chuyện gì"

"Đúng. Là Tiêu Chiến mà con mong ngóng 1000 năm đó"

Vương Nhất Bác vui mừng nắm chặt hai tay, mặt ngửa lên trời "Thật tốt quá".

Đột nhiên thần So Sa tỏ ra nghiêm túc nói "Nhất Bác, có một vài chuyện mà ta chưa nói cho con nghe"

Vương Nhất Bác nhìn thần So Sa ngạc nhiên, chưa hiểu người muốn nói gì.

Thần So Sa tiếp tục nói:

"Chuyện đã rất lâu rồi.

Năm đó, khi cha mẹ con xảy ra chuyện, đó là lỗi của ta.

Ngày hôm đó vì quá vui mừng khi sắp được lên Thiên giới, ta đã sơ ý không ẩn thân mà xuất hiện như một người bình thường nhưng sự xuất hiện bất ngờ của ta đã làm con ngựa mất phương hướng, chiếc xe ngựa chở gia đình con đã rơi xuống vực. Ta là người của Âm giới, vì thế không thể ngăn cản cái chết của con người cũng như không thể cứu sống con người.

Khi xuống tới nơi, phụ mẫu của con đã không qua khỏi, còn con nằm trong lòng mẫu thân, bà ấy đã ôm chặt lấy con tránh cho con bị thương. Lúc đó, họ đã trở thành hai linh hồn ta mới biết con còn sống, nhưng bản thân ta không thể tác động được lên con người. Họ nhìn con và không thể ngừng khóc gọi tên con.

Ta đã dùng linh hồn của con nai để câu dẫn đoàn người nhà họ Tiêu đến chỗ con. Sau đó là những chuyện của 1000 năm trước".

"Phụ mẫu con, người đã đưa tiễn họ phải không"

"Ta đã dẫn họ đến trước 3 cánh cửa đó và cánh cửa ở giữa đã tự động mở ra với họ. Trước khi bước vào trong cánh cửa có vòng xoay luân hồi đó, họ đã nhờ ta chăm sóc cho con, họ hứa với ta ở kiếp sau sẽ làm thật nhiều điều tốt để đền đáp cho ta. Ta đã hứa với họ là sẽ chăm sóc con. Sau đó họ đã cùng nắm tay nhau bước vào cánh cửa đó"

Tiến lại gần hơn với thần So Sa, Vương Nhất Bác từ tốn nói "Lão sư, đó không phải lỗi của người, sinh tử là chuyện của trời.

Hôm đó chiếc xe ngựa đã bị mất thắng, phụ thân con không điều khiển được nên cả người và ngựa đã rơi xuống vực. Phụ mẫu con được cùng nhau đầu thai ở kiếp sau, con tin rằng ở nơi nào đó họ cũng có được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc vì không phải người đã chăm sóc con rất tốt trong 1000 năm đó sao", Vương Nhất Bác có chút xúc động nhưng vẫn vui vẻ động viên thần So Sa.

"So Sa, vì thế mà người đã đến nhà họ Tiêu làm Lão sư.

Và có phải, người cũng đưa tiễn Tiêu Chiến, cánh cửa ở giữa cũng đã mở ra với huynh ấy, cho nên bây giờ con đã gặp lại huynh ấy" Vương Nhất Bác hỏi thần So Sa nhưng dường như cậu cũng đã biết được câu trả lời.

"Tiêu Chiến, cậu ấy đã rất đau lòng vì bỏ lại con một mình. Cũng giống như phụ mẫu con, trước khi bước vào cánh cửa đó, cậu ấy cũng đã nhờ ta chăm sóc cho con, cậu ấy cũng hứa sẽ làm thật nhiều thật nhiều điều tốt ở kiếp sau để đền đáp cho ta.

Có nhiều người yêu thương con như vậy, thử hỏi, người làm thầy như ta sao không chăm sóc tốt cho con được".

"Thì ra, vì con mà người đã ở lại nơi đây sao"

Thần So Sa cười nói "Tiểu nhóc tử con, ta ở lại đây vì ta thuộc về nơi đây. Nhiệm vụ của ta có thể nói đã hoàn thành".

Không để thần So Sa nói tiếp, Vương Nhất Bác tỏ ra hốt hoảng "Lão sư, không lẽ người sẽ đi sao".

"Phải, đã đến lúc ta phải đi nhưng nơi đây ta vẫn thuộc về. Con và cậu ấy hãy sống thật hạnh phúc". Nói đoạn thần So Sa đưa cho Vương Nhất Bác một lọ nước "Còn nữa, đây là nước Hồi ức, đến lúc cần thiết con và cậu ấy hãy cùng uống, cậu ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện ở kiếp trước".

Vương Nhất Bác cúi đầu, đưa hai tay trân trọng cầm lấy lọ nước Hồi ức mà thần So Sa đưa "Lão sư, con vẫn sẽ được gặp lại người chứ". Khi ngẩng đầu lên, mọi thứ xung quanh cậu đã thay đổi, thần So Sa đã biến mất, căn nhà và cả ba cánh cửa đó đã không còn ở đây, cậu vội nhìn xung quanh, là cậu đang đứng trong công viên.

Vương Nhất Bác nói lớn hy vọng thần So Sa có thể nghe được "Lão sư, cảm ơn người. Khi gặp lại chắc chắn con vẫn sẽ nhận ra người".

Sau đó cậu nhanh chóng trở về nhà, nơi có một Tiêu Chiến đang ngủ rất say...

Thực ra thần So Sa vẫn ở đây, chỉ là giờ cậu không thể nhìn thấy người nữa thôi. Cậu không biết rằng mình đã trở lại là người bình thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro