Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần So Sa cai quản sổ sách về những người sẽ đi vào âm giới, lên thiên giới hay đầu thai kiếp khác và đống sổ sách đó thường xuyên bị cậu lục tung lên một cách điên cuồng, cậu chỉ tìm kiếm duy nhất một cái tên, đó là Tiêu Chiến.

Gần 1000 năm rồi, cái tên đó chưa một lần xuất hiện trong sổ của Thần So Sa. Điều đặc biệt là Thần So Sa chưa bao giờ trách mắng cậu bởi vì So Sa biết rất rõ về cậu, điều gì cậu đã muốn làm thì không ai có thể ngăn cản. Hãy cứ để như vậy đi, đến lúc nguôi ngoai cậu ắt sẽ biết tiếp theo mình phải làm gì.

Thói quen của cậu mỗi khi đến chỗ Thần So Sa là luôn đứng trước 3 cánh cửa đó, ba cánh cửa vẫn im lìm như xưa, nhất định không một cánh cửa nào chịu mở ra với cậu. Cánh cửa bên trái là đường xuống âm giới, cánh cửa bên phải là đường lên thiên giới, cánh cửa ở giữa là cánh cửa dẫn đến vòng xoay luân hồi, nơi mà các linh hồn sẽ được đầu thai làm người. Khi một linh hồn đứng trước ba cánh cửa này, cánh cửa nào tự động mở ra thì nơi đó linh hồn mới được phép tới. Còn cậu, cả ba cánh cửa đó đều từ chối cậu.

Cậu vẫn đứng đó, buồn rầu nhìn vào cánh cửa ở giữa dường như lại muốn nhờ thần So Sa mở ra để bước chân vào. Cậu biết đó là nơi Tiêu Chiến đã tới, cậu đã từng nghĩ, nếu cậu bước vào cánh cửa đó cậu sẽ tìm được anh nhưng cậu sẽ mất đi trí nhớ của kiếp trước. Khi bước chân vào cánh cửa đó, anh đã quên đi toàn bộ chuyện của kiếp trước vậy thì cậu lại càng phải giữ lại. Cậu không muốn mất đi bất kì hình ảnh nào của anh, kỷ niệm cùng anh, cậu phải giữ lại đến khi gặp được anh cậu sẽ cùng anh trải qua thêm một lần nữa.

"Nhất Bác", tiếng gọi của thần So Sa làm cho cậu bừng tỉnh.

"Con giúp ta đón một nam thanh niên, cậu ta bị cảm lạnh trên cầu đi bộ vào Nhà hát thành phố lúc 12 giờ đêm nay"

Cậu đã quen với việc giúp thần So Sa đón, đưa những linh hồn của người đã khuất. Mỗi một lần đón, đưa những linh hồn của người đã khuất và chứng kiến họ bước vào một trong ba cánh cửa cậu đều có cảm giác buồn thê thảm, cậu đã động lòng trước mỗi câu chuyện của họ.

"Là một nam thanh niên bị cảm lạnh và chết trên cầu, không có người thân hay bạn bè đi cùng sao, cậu ta thật đáng thương" Nhất Bác đáp lời thần So Sa nhưng cũng như chính là đang nói với bản thân mình. "Vâng con sẽ đi. Lão sư còn điều gì dặn dò ?"

"Nhất định con phải đón được chàng trai đó" thần So Sa nhấn mạnh.

Khi cậu quay đi rồi thần So Sa nhìn theo bóng lưng cậu gật đầu "Đứa trẻ ngoan đáng thương, khờ khạo của ta, hãy thật bình tâm không được quá kích động. Ta đâu có bảo cậu ta chết đâu" rồi bật cười sảng khoái quay trở vào trong.

11 giờ 45 phút đêm, cậu đứng trên cầu đi bộ dẫn đến Nhà hát thành phố. Trời đêm cuối thu thật lạnh, lại đứng trên cầu nên gió làm cho cái lạnh càng thêm tê tái, gió tạt làm tóc cậu bay xõa hết vào mặt nhưng cậu không thấy vướng víu, cứ để tóc như vậy đứng nhìn dòng xe cộ đi lại dưới cầu. Cái lạnh cuối thu thế này chỉ cần mặc phong phanh một chút là rất dễ nhiễm lạnh. Bản thân cậu cũng là người rất dễ nhiễm lạnh, mỗi lần cảm lạnh cậu rất khổ sở để vượt qua nên lần này ra ngoài cậu mặc hẳn hai cái áo khoác đủ ấm lại quàng thêm một chiếc khăn to đùng vào cổ.

"Khụ... khụ ..."

Đang mải nhìn dòng xe cộ đi lại dưới cầu, từ phía đằng kia cầu, có một bóng người đang đi tới phía cậu, cậu nghe rõ tiếng ho từ người đó phát ra. Khi người đó tới gần phía cậu, thật kỳ lạ quá sao cậu lại thấy bóng dáng người nọ rất thân quen, tiếng ho lại càng quen thuộc hơn.

Tiếng ho ngày một to hơn và kéo dài hơn. Người nọ lúc này đang lảo đảo bước, đôi chân dường như đã không còn đi vững được nữa rồi. Cậu nhìn đồng hồ, 11 giờ 55 phút, người nọ đã đi đến rất gần chỗ cậu đang đứng. Cậu nhìn kỹ nam nhân này chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng có mũ nhưng không đội lên đầu, dáng người cao, gầy, hai tay đưa lên miệng để che đi tiếng ho. Hai chân đã thực sự không đứng vững được nữa, người nọ buông tay khỏi miệng, bám chặt 2 tay vào thành cầu để lộ ra khuôn mặt.

Cậu không thể tin vào mắt mình, đó là Tiêu Chiến.

Mất một giây đứng hình sau đó cậu nhanh chóng chạy lại, khi mà người nọ không thể đứng dựa vào lan can cầu được nữa, vừa lúc cả thân người đổ xuống cũng là lúc cậu đỡ được.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Chiến ca" cậu kêu lên.

"Sao cậu biết tên tôi ?", người nọ hỏi lại với giọng nói yếu ớt rồi ngất đi trên tay cậu.

Lúc này là 12 giờ đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro