Chương 13: Thân mật (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến từ từ mở mắt, anh vừa trải qua một giấc mơ dài, chuyện trước kia như là vừa xảy ra ngày hôm qua với anh. Anh ngồi dậy, Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi cạnh anh, vẫn là ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn anh.

Tiêu Chiến đau lòng đến rơi lệ nhìn Vương Nhất Bác, bàn tay siết chặt lấy bàn tay Vương Nhất Bác: "Những năm tháng dài đằng đẵng đó rốt cuộc em đã trải qua như thế nào vậy, anh ... anh...".

Vương Nhất Bác đưa tay lau giọt nước mắt trên má anh rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của anh "Chiến ca, không phải em vẫn đang mạnh khỏe ở trước mặt anh đây sao. Anh đừng đau lòng như thế chứ"

"Là tại anh, anh xin lỗi đã để em lại một mình, xin lỗi em Nhất Bác"

"Không phải em đã từng nói với anh sao, giữa chúng ta không có Cảm ơn hay Xin lỗi"

"Phải, anh... chỉ là anh ..." không để Tiêu Chiến nói thêm lời nào nữa, Vương Nhất Bác đã đặt môi mình lên môi của Tiêu Chiến, cứ thế mà hôn anh. Nụ hôn cậu chờ đợi cả ngàn năm. Cậu hôn anh say đắm, Tiêu Chiến đón nhận nụ hôn ngọt ngào một cách rất tự nhiên, anh đưa tay ra đằng sau gáy cậu hơi kéo nhẹ xuống và mình cũng hơi rướn người lên.

Môi lưỡi lẫn lộn quện vào nhau, tiếng mút mát thật kích tình. Đến khi cảm nhận được Tiêu Chiến không còn chút không khí để thở cậu mới buông anh ra, má và tai của Tiêu Chiến lúc này đã đỏ hết cả lên rồi, anh ngượng ngùng nhìn cậu, cậu nhìn anh với đôi mắt đắm đuối "Tiêu Chiến, thật là yêu anh chết đi được".

Rồi cậu lại tiếp tục hôn anh, lần này mạnh bạo hơn, lưỡi cậu kiếm tìm lưỡi anh, xục xạo trong miệng như muốn nuốt luôn lưỡi của anh. Tiêu Chiến cũng cuồng nhiệt hôn lại cậu, hai cái lưỡi đá qua rồi đá lại cứ thế triền triền miên miên không muốn dứt. Vẫn là không còn chút không khí để thở hai người mới tách nhau ra, đôi môi của cả hai đã sưng tấy đỏ.

Không dừng lại một phần nghìn giây nào, cậu tiếp tục hôn xuống cằm, đôi môi đi qua yết hầu, cắn mút xương quai xanh. Tiêu Chiến biết cậu đang muốn làm gì, nên để cậu thoải mái chiếm tiện nghi của mình. "Á... a... anh đau", Tiêu Chiến kêu lên khi cậu đã cắn vào cổ anh tạo thành vết đỏ ở chỗ mà không loại y phục nào có thể che chắn được, cậu để lại dấu ấn như muốn đánh dấu chủ quyền của mình vậy.

Mặc kệ tiếng kêu của anh, rất nhanh chóng hàng cúc áo của cả hai đã được Vương Nhất Bác tháo bỏ, cậu say sưa cắn mút hai hạt đậu trên ngực anh đến đỏ ửng rồi tiếp tục trút bỏ nốt thứ vướng víu còn lại trên hai người. Hai tay cậu từ từ vuốt eo của anh, miệng hôn lên nhúm lông trên bụng anh rồi dang rộng hai chân anh ra, cậu vân vê tiểu Tiêu Chiến rồi bất chợt đưa tiểu Tiêu Chiến vào miệng, say sưa mút mát. Như có một luồng điện chạy từ hạ thân đến đại não làm cho Tiêu Chiến thấy đê mê, không chịu nổi nữa anh kêu lên "Nhất Bác... đừng... đừng... không cần phải làm thế".

Bỏ qua lời nói của anh, cậu tiếp tục dùng miệng làm cho tiểu Tiêu Chiến căng lên hết cỡ. "Anh không nổi được nữa rồi, a... a... ", một tia nước mầu trắng đục đã được phóng ra từ tiểu Tiêu Chiến, bắn cả lên mặt, ngực của Vương Nhất Bác và bụng của anh, dòng nước trắng đục đó chảy xuống bông hoa nơi mà tay của Vương Nhất Bác đang vuốt ve từ nãy. Lúc này Vương Nhất Bác mới cười nói "Thật đúng lúc, giờ mới đến chính sự đây. Tiêu Chiến, anh chịu khó chút, em vào đây", nói xong cậu đưa hạ thân của mình quệt vào dòng nước trắng đục đó rồi từ từ xâm nhập vào bông hoa nhỏ của Tiêu Chiến.

Cảm nhận được sự căng tức nơi hậu huyệt, anh khẽ nhăn mặt vì đau, thoáng thấy biểu cảm đó của anh, Vương Nhất Bác nói "Tiêu Chiến, hãy thả lỏng" rồi cậu dùng môi của mình hôn lên môi anh, vừa hôn vừa cắn nhẹ nhàng, phía dưới tiểu Vương Nhất Bác đã xâm nhập toàn phần vào anh, có thứ để bôi trơn rồi nên tiểu Vương Nhất Bác bắt đầu tung hoành ngang dọc trong anh.

Bên dưới đưa đẩy, bên trên cậu vẫn tiếp tục cắn mút mọi chỗ mà môi mình đi qua làm cho thân thể anh chỗ nào cũng có vết đỏ ửng hết cả lên. Bất giác tiểu Vương Nhất Bác đi qua chỗ mà làm cho anh rùng mình, run rẩy cả người, lại thấy ngứa rất ngứa, biết là tiểu Vương Nhất Bác đã chạm vào nơi nhạy cảm nhất của mình "Chỗ đó... ngứa... ngứa... Nhất Bác anh muốn chỗ đó... ahhh...".

Vương Nhất Bác tinh nghịch dừng lại trêu đùa "Anh nói gì ?"

"Nhất Bác, Bác ca, Lão công, chỗ đó... chỗ đó", không trêu đùa Tiêu Chiến nữa, Vương Nhất Bác tiếp tục thúc mạnh hơn nữa, qua lại chỗ đó của Tiêu Chiến liên tục, Tiêu Chiến rên lên lại kéo cổ Vương Nhất Bác xuống hôn tới tấp "Anh... anh ra đây..." - môi vẫn chạm môi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hổn hển nói.

"Không được, chờ e ra cùng", nói xong cậu túm chặt lấy tiểu Tiêu Chiến rồi thúc mạnh và nhanh hạ thân hơn nữa, hậu huyệt Tiêu Chiến co rút lại kẹp chặt tiểu Vương Nhất Bác, "Ahhhh... ahhhh.... Nhất Bác", bất chợt cậu buông tay ra, cả hai cùng lúc đều đã phóng thích. Cậu lại nhẹ nhàng cúi người xuống hôn anh, cả hai cùng nhìn nhau cười âu yếm.

Chúng ta sắp đón chào song nam tử của papa và papi Vương - Tiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro