Chương 14: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kỳ nghỉ cuối tuần, cả đội lên xe về. Xe dừng lại tại công ty Tiêu Chiến, mọi người lục đục thu dọn hành lý rồi ai về nhà nấy. Vương Nhất Bác cũng theo xe về nhà mình, Vương Hạo Hiên về cùng Tống Kế Dương, không phải nói gì chứ cặp đôi này trên xe bám dính lấy nhau suốt chặng đường về. Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh cũng về cùng nhau.

Tiêu Chiến ngồi thừ ra ghế chưa muốn dọn đồ lên phòng, chưa ngồi được bao lâu thì Vương Nhất Bác đã đi xe mô tô tới, cậu nhanh chóng xách đồ lên phòng cho Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, em đói, anh nấu gì cho em ăn đi" cậu cầm tay Tiêu Chiến lắc lắc như đứa trẻ.

Tiêu Chiến cứ để nguyên tay Nhất Bác như vậy mà kéo cậu tới gần tủ lạnh, mở tủ ra "Ây da, trong tủ không còn đồ ăn nữa rồi"

"Đi, mình đi mua đồ" nói xong cậu kéo Tiêu Chiến xuống nhà đi mua đồ.

Trong cửa hàng tiện lợi gần công ty Tiêu Chiến, người đi trước chọn đồ, người đi sau ngoan ngoãn đẩy xe hàng mắt chỉ nhìn vào người đi trước miệng không ngừng tủm tỉm cười. (ai nhìn ai thì chắc ai cũng biết rùi ha)

Về đến nhà, cả hai vào bếp cùng nấu ăn, rất nhanh chóng một mâm cơm đơn giản, nóng hổi được bầy biện ra bàn ăn. Nhất Bác không khỏi xúc động vì đã rất nhiều năm rồi cậu chưa được ăn cơm Tiêu Chiến nấu. Trước đây đều là chính tay Tiêu Chiến nấu cơm cho cậu ăn, lúc cậu ốm hay khi cậu bị thương đều là Tiêu Chiến chăm sóc cậu. Vừa ăn cậu vừa nhìn anh với ánh mắt không rời làm Tiêu Chiến tưởng như mặt mình có vết bẩn

"Chiến ca..." cậu ngập ngừng "Chúng ta sống cùng nhau như ngày xưa đi"

"Uhm, Nhất Bác. Tuy là anh đã nhớ lại mọi chuyện trước kia nhưng anh có đôi chút chưa quen", Tiêu Chiến vừa nói xong thấy vẻ mặt chưng hửng của Nhất Bác đến tội, anh cười trêu trọc "Cậu thấy đấy, căn phòng nhỏ thế này sao có thể chứa được hai người chứ"

Chỉ chờ có thế, vẻ mặt của Nhất Bác tươi tỉnh hẳn lên, cúi mặt xuống áp gần mặt Tiêu Chiến hơn, ánh mắt có chút gian tà, giọng điệu vô cùng vui sướng "Vậy, chúng ta sống cùng nhau ở nhà em".

Với khoảng cách rất gần với mặt Nhất Bác như này, Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, vành tai anh đỏ lên, tay gõ nhẹ vào trán Nhất Bác "Không được, chúng ta ai ở nhà nấy. Sau này từ từ rồi tính tiếp"

"Em không chịu đâu, đi mà Chiến ca" Nhất Bác phụng phịu tru cái mỏ lên nịnh bợ Tiêu Chiến, đầu dụi dụi vào cổ anh "Đi mà, đi mà", thật không biết cậu học cái kiểu nịnh bợ người khác như này ở đâu nữa.

Thấy điệu bộ này của Nhất Bác, Tiêu Chiến không khỏi buồn cười, lại thêm bị cậu dụi dụi vào cổ anh càng buồn cười hơn "Thôi được rồi, anh sẽ thường xuyên qua lại chỗ cậu"

Nghe được câu này của anh, Nhất Bác vui mừng khôn xiết "Anh nói rồi đấy nhá. Còn tối nay em ở đây" rồi cậu nhanh chân đứng lên dọn dẹp bàn ăn, động tác tỏ ra rất nhanh nhẹn nhất định không cho anh làm cùng.

Tiêu Chiến đứng lên sắp xếp một chút túi đồ vừa mới mua về, anh lôi ra hai cái cốc và hai bàn chải đánh răng, một mầu xanh dương đậm, một mầu xanh dương nhạt, anh không khỏi buồn cười quay ra nhìn Nhất Bác nghĩ thầm "Em ấy còn chuẩn bị cả thứ này, thật là ...". Anh mở tủ lấy cho Nhất Bác một bộ đồ ngủ rộng nhất của mình, anh tuy cao hơn cậu một chút nhưng thân hình của cậu vẫn là lớn hơn anh với đôi vai rộng mênh mông như Thái Bình Dương.

Tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong cả hai lên giường đi ngủ. Nằm quay mặt vào nhau, lúc này anh mới nhìn kỹ khuôn mặt cậu, cậu chính là một chàng trai đang độ tuổi xuân sắc không phải như một lão ông đã 1000 tuổi. Đưa tay lên vuốt nhẹ sống mũi của cậu, anh hỏi cậu "Nhất Bác, thật không thể tin là em đã 1000 tuổi. Thời gian dài đó em đã sống như thế nào vậy"

"Chiến ca, anh còn nhớ lão sư So Sa, người đã dậy chúng ta khi còn ở Tiêu gia ?"

"Uhm anh nhớ"

"Lão sư So Sa là một vị thần của Âm giới, người đã giúp đỡ em rất nhiều"

"Thầy ấy là một vị thần sao ?" Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên hỏi lại

Nhất Bác đưa tay vén tóc mái trên trán của anh từ từ kể chuyện "Sau khi Tiêu gia xảy ra chuyện, lúc đó em cũng không muốn sống nữa nên đã chọn cách tự sát để đi theo anh đến khi em tỉnh lại thì đã ở chỗ của lão sư. Tên của em đã bị xóa trong sổ Sinh tử nhưng vì lúc đó muốn cứu em, lão sư đã chuyển tên em sang sổ Người bỏ xót, từ đó cho đến khi em gặp lại anh em luôn ở bên cạnh lão sư.

Em không ngừng tìm kiếm anh, em đã đi khắp mọi nơi, chỉ cần nơi nào có bé trai được sinh ra và được đặt tên là Tiêu Chiến em sẽ tới đó. Những lần đó đều không phải là anh, em đã sợ hãi vô cùng, sợ rằng anh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Có lúc em đã nghĩ chỉ cần em đi đúng con đường anh đã đi thì sẽ tìm được anh nhưng em lại sợ không tìm được anh, sợ rằng em sẽ quên đi về anh nên em cũng chỉ biết chờ đợi, rồi nghe ngóng tin tức về anh.

Và bây giờ, em đã tìm thấy anh, vẫn là anh như ngày xưa" ánh mắt cậu sáng lên không chút buồn phiền, tươi cười nhìn anh.

Lúc nãy Tiêu Chiến chăm chú nghe từng lời kể của cậu, lúc này anh đang cảm thấy vô cùng có lỗi với Nhất Bác, là anh đã bỏ cậu đi trước, là anh đã bỏ cậu ở lại một mình, là anh đã để cậu chứng kiến cái chết của mình. Anh không biết rằng sau khi anh chết cậu lại từ bỏ mạng sống của mình để đi theo anh để rồi cậu trở thành Người bỏ xót tồn tại đến 1000 năm nay. Cậu đã phải sợ hãi, đã cô đơn lâu như vậy.

Anh đau xót nhìn cậu, anh nắm đấm tay đấm vào ngực mình, nước mắt lăn dài trên má, giọng anh nghẹn lại "Tại anh, tất cả là tại anh. Nhất Bác em phải chịu khổ nhiều rồi"

Nhất Bác vội ôm anh vào lòng thật chặt để an ủi anh "Tiêu Chiến, không sao, không sao. Giờ chúng ta đã ở bên cạnh nhau rồi"

Anh cũng đáp lại cái ôm này của cậu, anh ôm chặt cậu, đầu dụi dụi vào ngực cậu, giọng nói trong nước mắt kèm theo tiếng cười hạnh phúc "Anh sẽ không bỏ em đi nữa đâu, nhất định sẽ không đi nữa, chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau"

P/s: Trong phim Goblin "Mỗi người đều có 4 kiếp sống: kiếp sống gieo hạt, kiếp sống tưới nước cho hạt giống, kiếp sống thu hoạch hạt giống đã tưới nước và cuối cùng là kiếp sống tận hưởng thu hoạch". Có lẽ Tiêu Chiến đang ở kiếp sống thứ hai, kiếp sống tưới nước cho hạt giống, còn Nhất Bác đang ở kiếp sống thứ nhất, kiếp sống gieo hạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro