Chương 12: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến phòng, Tiêu Chiến đi tắm trước để nghỉ sớm vì hôm nay anh có chút đau đầu. Nhất Bác ngồi đợi ngoan như một chú cún con.

Tiêu Chiến tắm xong đi ra, Nhất Bác kéo anh ngồi xuống ghế sofa "Đêm lạnh, để em xì tóc cho anh", Tiêu Chiến không phản ứng ngồi xuống để Nhất Bác xì tóc cho mình.

"Tiêu Chiến, nếu em nói em đã hơn 1000 tuổi, anh có tin em không ?", Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghiêm túc quay sang hỏi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy hơi kỳ lạ nhưng lại thấy Vương Nhất Bác với vẻ mặt nghiêm túc kia thì chắc mười phần không phải cậu đang nói đùa, anh hỏi lại cậu "Em hơn 1000 tuổi, sao có thể ?"

"Anh còn nhớ những giấc mơ của anh, trong giấc mơ đó luôn có em, mỗi lần anh mơ thấy giấc mơ đó có phải anh thường thấy đau nhói ở trong tim. Rồi lần đầu khi anh gặp em, anh đã rơi nước mắt, hôm đó anh quay mặt đi để em không nhìn thấy. Và rồi, hôm trước khi ở trong ngôi nhà cổ đó anh cũng đã cảm nhận được điều gì đó, nơi đó vô cùng quen thuộc, như là anh đã từng sống ở đó phải không ?"

"Sao... làm sao mà em biết ?" lúc này Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên xen lẫn kinh ngạc hỏi lại Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại gần Tiêu Chiến, cầm tay anh rồi nói: "Tiêu Chiến, đó chính là kiếp trước của anh, của Tống Kế Dương. Ba người chúng ta đã từng quen biết. Đó chính là lý do em rủ mọi người cùng đi đến ngôi nhà cổ đó"

Hai người từ từ ngồi xuống rồi Vương Nhất Bác bắt đầu kể qua cho Tiêu Chiến nghe rằng trước đây cậu được cha của Tiêu Chiến nhặt được từ trong rừng về sau đó nuôi dưỡng, dạy dỗ đến khi trưởng thành. Ba người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Tống Kế Dương chơi chung với nhau từ nhỏ, cùng học chung một thầy giáo. Sau đó cả hai gia đình họ Tiêu và họ Tống xảy ra họa diệt môn đều liên quan đến gia đình Vương Hạo Hiên. Vương Nhất Bác trả thù cho Tiêu gia nên đã giết chết người của Vương Hạo Hiên.

Tiêu Chiến ngồi nghe mà không thể tin vào tai mình, những điều anh vừa được nghe đều xảy ra trong giấc mơ của anh, có lẽ vì quá ngạc nhiên mà người anh lúc này đang run lên, hơi thở có phần chậm lại. Với tay lấy cốc nước trên bàn đưa lên miệng, anh uống một hơi hết cốc nước. Bỗng nhiên anh cảm thấy buồn ngủ vô cùng, hai mí mặt chỉ trực khép lại, anh cố gắng để không nhắm mắt nhưng bản thân không thể cưỡng lại, Tiêu Chiến gục vào vai Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh rồi ngủ thiếp đi. Anh không biết cốc nước đó Nhất Bác đã cho giọt nước hồi ức vào.

Cậu đỡ tay đặt Tiêu Chiến nằm xuống ghế sofa, nhẹ nhàng hôn lên chán anh "Xin lỗi anh Tiêu Chiến, em đã đưa anh về thời gian của 1000 năm trước. Hy vọng anh không vì thế mà quá xúc động".

...

Tiêu Chiến thấy một đứa trẻ đang ngơ ngác trong rừng, có một đoàn người ngựa đi đến, đứa trẻ ngồi trên ngựa nhìn rất thân quen hình như là chính Tiêu Chiến năm 12 tuổi. Đoàn người đưa đứa trẻ đó về một gia trang rộng lớn. Tiêu Chiến và đứa trẻ đó chơi rất thân với nhau, ngủ chung một phòng, lúc nào cũng bám dính lấy nhau, lại có thêm một đứa trẻ chơi cùng, đó chẳng phải là Tống Kế Dương lúc nhỏ sao. Ba người bọn họ tình như thủ túc, cùng học chung một sư phụ. Đứa trẻ kia lúc nào cũng bị phạt oan vì những trò nghịch ngợm của Tiêu Chiến và Tống Kế Dương. Cậu ta luôn nhường nhịn và vẫn thường xuyên ở bên cạnh hỗ trợ Tiêu Chiến. Khi Tiêu Chiến trèo cây bị ngã thì ngay lập tức cậu ta xuất hiện đỡ được Tiêu Chiến khỏi ngã. Khi Tiêu Chiến mất ngủ, cậu ta là người hát ru cho Tiêu Chiến ngủ. Khi Tiêu Chiến bị sư phụ bắt chép phạt bài thì cậu ta là người chép bài hộ. Khi Tiêu Chiến bị ốm thì cậu ta là người chăm sóc Tiêu Chiến. Khi luyện tập võ nghệ dầm mưa dãi nắng đều có cậu ta đồng hành....

Tiêu Chiến thấy ba chàng thiếu niên đang vui vẻ cười đùa trong sân vườn, bọn họ đang chơi thả diều. Lúc này Tiêu Chiến và Tống Kế Dương đã trưởng thành, còn có một thiếu niên khác bên cạnh, hình như đó là Vương Nhất Bác: "Thì ra đứa trẻ đó chính là Vương Nhất Bác, cậu ta thật vô cùng tuấn tú, đẹp trai ngay từ thời niên thiếu".

Có hai vị đại nhân đi tới là cha của Tiêu Chiến - Tiêu Phong, cha của Tống Kế Dương là Tống Kế Đường. Cả ba cung kính cúi chào.

"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, đã lâu không gặp, hai đứa đã lớn thế này rồi sao. Tiêu Phong ông thật là khéo nuôi dưỡng" Tống Kế Đường cười nói với Tiêu Phong.

"Ông quá khen, không phải cả ba đứa bọn chúng đều là những thiếu niên anh tuấn sao" Tiêu Phong cũng cười nói với người bạn của mình.

Tống Kế Đường "Chuyện đó cứ vậy đi, giờ tôi quay về Tống gia, có tin tức hãy báo ngay cho tôi", nói đoạn quay sang nói với Kế Dương "Dương nhi, con theo ta về nhà"

Vẻ mặt Kế Dương đang tươi cười hớn hở bỗng ỉu xìu, cúi đầu tỏ ra vô cùng buồn rầu khi phải chia tay sư huynh đệ, chẳng phải bọn họ đang chơi với nhau rất vui sao, Kế Dương nói với bọn người Tiêu Chiến "Ta về xong ta sẽ quay lại, nhớ chờ ta đấy".

Sau khi chia tay cha con Kế Dương, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thất thểu quay trở lại sân vườn, nhìn Tiêu Chiến buồn đến nỗi có khi có con ruồi đậu trên mặt cũng không thèm đuổi đi thế kia, Vương Nhất Bác nhặt con diều khi nãy chơi, lại cuốn dây rồi lấy đà chạy thả diều lên cao miệng gọi "Chiến ca, thả diều cùng đệ". Vừa chạy được ba bước chân thì diều mắc lên cái cây to ngay đó, Tiêu Chiến thấy vậy vội chạy tới nói "Để ta" rồi nhanh thoăn thoắt trèo lên cây để lấy diều.

Cố với tay lấy con diều mắc ngay cành ngang thân cây "Rắc... rắc", cành cây bỗng nhiên gẫy lôi theo cả Tiêu Chiến xuống. Tiêu Chiến phản xạ nhắm mắt, ôm đầu cúi xuống, khi mở mắt đã thấy mình đang nằm trọn trên tay Vương Nhất Bác. Bốn mắt nhìn nhau ngượng ngùng. Vương Nhất Bác luống cuống thả Tiêu Chiến xuống, lúc này Tiêu Chiến thấy máu đã chảy từ trên đầu xuống má của Vương Nhất Bác vội hét lên "Bác đệ, máu... đệ bị chảy máu" rồi kéo tay đệ đệ về phòng băng bó vết thương trên đầu.

Đây không phải lần đầu tiên hai người đụng chạm thân thể, cũng không phải lần đầu tiên hai người giúp nhau băng bó vết thương nhưng sao không khí lại ngượng ngùng, xấu hổ đến như vậy. Khi Tiêu Chiến lau vết máu trên mặt Vương Nhất Bác, hai khuôn mặt như được phóng đại lên, áp sát vào nhau, cảm nhận rõ hơi thở của người kia, bất giác cả hai đều đỏ mặt, Vương Nhất Bác ngượng ngùng giữ tay Tiêu Chiến lại "Để đệ tự làm" rồi hơi quay mặt dường như tránh ánh mắt của Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến lúc này như kẻ mất hồn, nhướn người hôn lên má Nhất Bác. Nhất Bác bị bất ngờ, đứng hình không cử động được. Tiêu Chiến thì khỏi phải nói xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu cho được bèn đứng phắt dậy rồi chạy ra ngoài. Nhất Bác vẫn ngồi im không cử động.

"Tại sao, tại sao khi nãy nhìn đệ ấy ta rất muốn ôm hôn đệ ấy, cái ham muốn cháy bỏng đó thật đã hại ta rồi mà, biết phải nói sao với đệ ấy đây" Tiêu Chiến chạy trốn ra ngoài vò đầu bứt tai tự trách mình.

Tiêu Chiến nhìn hai thiếu niên đó lòng tự hỏi mình "Không lẽ là lúc này mình đã động lòng với Vương Nhất Bác rồi sao. Vương Nhất Bác, cậu ta thật có sức hút mê người".

Sau buổi hôm đó, lại không có Tống Kế Dương bên cạnh, giữa hai người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn có không khí ngượng ngùng đến ngột ngạt, hai người luôn tìm cách tránh né nhau nhưng trời xui đất khiến thế nào mà càng muốn tránh thì lại càng hay gặp, Tiêu Chiến luôn có hành động vụng về trước mặt Vương Nhất Bác, rồi luôn trượt chân ngã hay đi lại đều cũng đụng chạm vào người kia, mỗi lần như vậy Vương Nhất Bác luôn xuất hiện đúng lúc để đỡ Tiêu Chiến.

Nhìn thấy như vậy, Tiêu Chiến không khỏi buồn cười, anh thấy hai người họ thật đáng yêu hết sức. Anh dễ dàng nhận ra hai người họ đã có tình với nhau, ơ nhưng chàng thiếu niên Tiêu Chiến đó không phải là mình sao...

Cảm thấy không khí này thật khó chịu, Tiêu Chiến bèn quyết tâm gặp và nói chuyện với Vương Nhất Bác một lần cho xong. Khi gặp mặt rồi toàn thân lại run rẩy không nói lên lời "Bác đệ... ta... ta..."

"Chiến ca, huynh không phải trốn tránh đệ" Vương Nhất Bác nói trước.

"Ta không trốn tránh đệ, là ta... " Tiêu Chiến gân cổ lên tranh nói nhưng chưa kịp nói hết câu đã ngay lập tức bị Vương Nhất Bác kéo tay áp sát vào người, eo bị tay Vương Nhất Bác giữ chặt, môi thì bị môi Vương Nhất Bác chiếm lấy. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn mải miết đến nỗi không thể thở nổi, hai tay đẩy người Vương Nhất Bác ra khó nhọc thở và trừng mắt nhìn cậu "Đệ, đệ đang làm gì đó".

"Là đệ cũng có cảm giác đó với huynh. Chiến ca, đệ đệ yêu huynh" Vương Nhất Bác không chút dấu diếm, thành thật nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị bất ngờ, điều bấy lâu nay cậu đang suy nghĩ và không biết phải giải thích hay đối mặt ra sao đối với cái suy nghĩ này lại được chính Vương Nhất Bác nói ra không chút ngượng ngùng. Nhưng anh lại thấy vui vô cùng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nội tâm đang ngăn cản anh nhưng cái ham muốn được ôm hôn Vương Nhất Bác lại trỗi dậy. Anh nhanh chóng tiến tới rồi bất thình lình ôm hôn Vương Nhất Bác. Cả hai dường như không còn xấu hổ nữa mà trực tiếp đón nhận tình cảm của người kia. Họ hôn nhau như những đôi tình nhân bị chia xa lâu ngày gặp lại. "Bác đệ, ca ca cũng yêu đệ" Tiêu Chiến thì thào nói với Vương Nhất Bác.

Hai người đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình thì nghe tiếng người chạy ở ngoài hô rất lớn, "Cướp, có cướp, là bọn người Vương Hạo Hiên". Cả hai vội buông nhau ra, cầm theo kiếm chạy ra ngoài.

Chuyện gì đang sảy ra vậy, Tiêu Chiến cũng chạy theo hai người bọn họ.

Cha của Tiêu Chiến đã bị trúng rất nhiều mũi tên, nằm gục trên vũng máu. Vương Nhất Bác ngay lập tức phi kiếm vào kẻ đang dương cung định bắn, kiếm xuyên qua ngực tên đó gục tại chỗ nhưng chính cậu lại bị trúng một mũi tên khác của tên Vương Hạo Hiên, cậu ngã người xuống tay vẫn kịp thu được kiếm về, mũi tên có độc, chân tay cậu bị tê cứng không cử động được. Tiêu Chiến chạy đến đỡ được cậu, lấy viên kim đan đưa vào miệng Vương Nhất Bác (viên kim đan được lão sư So Sa tặng cho Tiêu Chiến nói sẽ có lúc cần đến) rồi đưa ánh nhìn căm phẫn kẻ vừa bắn tên hét lên "Vương Hạo Hiên, tại sao ngươi lại ra tay tàn độc đến như vậy".

Tên Vương Hạo Hiên lúc này như trở lên điên dại hắn cười lớn "Là cha của các người đã giết hại cha ta, huynh đệ tốt của ngươi Tống Kế Dương cũng đã bị ta giết chết, Tống gia đã không còn một ai sống sót, giờ đến Tiêu gia nhà các ngươi".

Thì ra hôm cha của Kế Dương đến nhà bàn chuyện với cha Tiêu Chiến là về cha của Vương Hạo Hiên một tên tướng cướp khét tiếng.

Sau tràng cười hiểm độc, tên Vương Hạo Hiên lập tức ra lệnh cho thuộc hạ bắn hàng trăm mũi tên vào toàn bộ người của Tiêu gia, Tiêu Chiến chỉ kịp quay lưng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác đỡ tên cho cậu. Vương Nhất Bác miệng mấp máy muốn nói, tay chân không thể cử động, nước mắt cậu rơi, cậu bất lực khi thấy cả thân thể Tiêu Chiến bị rất nhiều mũi tên cắm vào da thịt mà không thể làm gì được.

Trời ơi, chuyện gì đang diễn ra thế này, mình đã chết rồi sao, tên kia là bác sỹ Vương bạn của Tống Kế Dương mà, hắn đã giết hại cả nhà Tống Kế Dương nữa ư. Tiêu Chiến chứng kiến cảnh tượng này, anh ngã khụy xuống, toàn thân run rẩy, nước mắt trào ra, anh chỉ biết gào khóc "Không ... không...".

Đám người của Vương Hạo Hiên đã bắn hết tên, bọn chúng đi kiểm tra từng người xem còn có ai sống sót. Lúc này, ngón tay của Vương Nhất Bác đã bắt đầu cử động được, dần dần cả thân thể đã lấy lại được cảm giác. Cậu từ từ đỡ Tiêu Chiến nằm xuống, đau đớn nhìn anh rồi nhanh chóng gạt nước mắt đứng dậy. Cậu dùng hết sức bình sinh của mình chém giết bọn người Vương Hạo Hiên, bị bất ngờ bọn chúng không kịp chống đỡ, tất cả đã bị lưỡi kiếm sắc bén của Vương Nhất Bác lấy mạng, bản thân cậu cũng bị thương không ít.

Sau khi hạ gục được tên cuối cùng, cậu chạy lại ôm lấy người Tiêu Chiến, lúc này Tiêu Chiến đưa tay lên má cậu, giọng nói yếu ớt "Đệ đệ đừng đau buồn quá, chúng ta sẽ gặp lại, nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Ta... ta... xin lỗi". Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, nước mắt giàn giụa, giọng nghẹn lại "Không, huynh không được đi đâu hết, huynh không được để đệ lại một mình, huynh đã hứa mà", cậu không biết Tiêu Chiến đã không thể nghe được nữa...

Cậu ôm chặt Tiêu Chiến, gào khóc trong vô vọng.

Nhất Bác, vậy là em đã chấp niệm hơn 1000 năm qua ư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro