Chương 11: Ngôi nhà cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cũng có chút mệt do đã uống một ly rượu lại bị Nhất Bác vẫn giữ chặt tay, thôi đành cứ như thế này mà ngủ vậy, anh kéo chăn đắp cho cả hai rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến cau mày khi thấy hơi chói mắt, anh từ từ mở mắt, trời đã sáng bảnh rồi. Đập vào mắt anh là khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của Nhất Bác, đầu của anh đang nằm gối lên tay của Nhất Bác, tay của cậu ấy đang ôm chặt eo của anh, tay của anh cũng đang vắt ngang eo của Nhất Bác. Anh vội vàng định tung chăn ngồi dậy nhưng vẫn bị tay của Nhất Bác ôm chặt cổ và eo không dậy được. Đúng lúc Nhất Bác cũng tỉnh ngủ, nhìn thấy anh cậu vui vẻ nói "Ah anh Chiến" rồi cũng dường như phát hiện ra điều gì, cậu vội buông tay ra ngồi bật dậy. Cả hai nhìn nhau đầy ngượng ngùng.

Nhất Bác gãi gãi đầu nhìn Tiêu Chiến "Xin lỗi anh, hôm qua em đã uống say quá, em lại làm phiền anh rồi".

Tiêu Chiến vờ như mình cũng say không biết gì "Hôm qua tôi cũng say quá. Vì không có chìa khóa nhà cậu nên tôi đã đưa cậu về đây", nói xong anh đi thẳng vào nhà tắm tránh ánh mắt của Nhất Bác.

Nhất Bác ngơ ngác ngồi nhìn Tiêu Chiến.

Ngước mắt nhìn lên phía đầu giường, cậu với tay cầm lấy bức hình, là bức hình chụp đầu tiên của của hai người, khẽ mỉm cười thích thú cậu cảm thấy vui mừng trong lòng.

Đứng dậy, cậu đi vòng quanh phòng, căn phòng rất gọn gàng và ấm cúng, quả không hổ danh là nhà thiết kế Tiêu Chiến.

Có một tập tranh vẫn để để trên giá vẽ, cậu tò mò lật từng tờ.

Tờ đầu tiên là bức vẽ một con diều, lật tờ tiếp theo, là con diều khi nãy mắc trên cây. Lại lật các tờ tiếp theo là hình ảnh một chàng trai mặc đồ trắng, khuôn mặt chỉ có đôi mắt được vẽ hoàn chỉnh, các bộ phận khác trên khuôn mặt chưa được vẽ, cậu đã nhận ra tất cả.

Tiêu Chiến đi ra từ nhà vệ sinh, tiến lại gần với Nhất Bác đang chăm chú nhìn bức vẽ chàng trai nói "Những bức tranh này chưa hoàn chỉnh" rồi trầm ngâm một chút anh nói tiếp "Anh đã vẽ lại những điều anh gặp trong giấc mơ"

"Người này là ai ?" chỉ vào bức tranh chàng trai, cậu hỏi anh.

"Anh cũng rất tò mò muốn biết người này là ai, cậu ấy xuất hiện trong giấc mơ của anh, nhưng lần nào anh cũng không nhớ rõ mặt. Anh chỉ nhớ được một chút về đôi mắt cậu ấy".

...

"Anh Chiến, cuối tuần bên em cho anh em đi nghỉ, hai bên chúng ta cùng đi đi" Nhất Bác không hỏi thêm gì mà đột ngột đề nghị với Tiêu Chiến.

"Cũng hay đấy, bên anh lâu rồi chưa có chuyến đi nghỉ nào"

"Vậy, cứ thế nhé"

...

Chuyến xe đưa bọn người Tiêu Chiến đến trước một khách sạn, mọi người lục đục xuống xe, cả đội vui vẻ, háo hức với chuyến đi chơi này nên rất khẩn trương mang đồ đạc vào khách sạn. Quách Thừa vui vẻ giao chìa khóa cho mọi người c "Để tăng cường hơn nữa mối quan hệ thân thiết giữa hai bên, chúng ta cần phải tăng cường giao lưu tình cảm nhiều hơn nữa, do đó đây là chìa khóa của chủ tịch...ahhh... của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, đây của Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên, của tôi và Trịnh Phồn Tinh, còn đây là của mọi người".

Mọi người đang có chút ngơ ngác vì sự sắp xếp phòng như vậy, Quách Thừa lại nhanh miệng dục "Mọi người có 15 phút xếp đồ, sau đó sẽ tập trung tại đây chúng ta bắt đầu cuộc hành trình".

Vương Nhất Bác không lấy gì làm ngạc nhiên vì chính cậu đã bảo Quách Thừa làm như vậy.

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, mọi người đều đã tập trung đông đủ tại quầy lễ tân. Quách Thừa làm người hướng dẫn, đưa mọi người đến điểm du lịch là một ngôi nhà cổ. Trước khi vào cửa, cô hướng dẫn tại đó đã gợi ý cho cả đoàn mặc đồ cổ trang, tất cả rất háo hức vì lần đầu mặc đồ cổ trang giống như trong phim vậy.

Cả đội đều mặc đồ trắng, nhìn như môn sinh của một lớp học, chưa thấy Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến gọi với vào "Nhất Bác, xong chưa", tiếng gọi chưa dứt thì Nhất Bác bước ra. Tiêu Chiến không thể rời mắt khỏi dáng vẻ của cậu ngay lúc này "Nhất Bác, em... em....", suýt chút nữa anh ngã ra may thay Nhất Bác nhanh chân đỡ được anh. Ánh mắt của Nhất Bác, là ánh mắt đó, là ánh mắt chàng trai mà anh đã gặp trong giấc mơ. Trước đây khi mơ thấy Nhất Bác và khi mơ thấy chàng trai kia anh đã ngờ ngợ nhưng anh cố chấp không nghĩ hai người đó là một, đến hôm nay anh không thể không công nhận.

"Hai người xong chưa, chúng ta đi thôi" Tống Kế Dương khoanh tay cúi nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vội vàng đứng thẳng lên, chỉnh lại trang phục rồi theo chân cả đội vào bên trong.

Ngôi nhà thật cổ kính và rộng rãi, hẳn chủ nhân của nơi này trước kia phải là của một vị quan triều đình nào đó, cả đội trầm trồ khen ngợi. Đi đến hậu hoa viên, cảnh vật thật đẹp như trong phim, cả đội thi nhau chụp ảnh check in, nhí nhố như những thiếu niên mới lớn.

Vương Hạo Hiên cúi xuống hái hai bông hoa cúc trắng nhỏ, nhanh tay tết thành một chiếc nhẫn rồi nhẹ nhàng đi đến chỗ Tống Kế Dương đang mải chụp ảnh với đội Trịnh Phồn Tinh.

"Bảo bối, có cái này cho em" rồi không để Kế Dương chờ lâu, Hạo Hiên kéo tay Kế Dương lại gần, đeo nhẫn hoa vào ngón áp út của Kế Dương "Làm bạn trai anh nhé". Kế Dương ngạc nhiên không thốt lên lời, tay còn lại che miệng để kìm hãm không hét lên vì vui mừng. Thấy Kế Dương gật đầu đồng ý, Hạo Hiên chỉ chờ có thế ôm chầm lấy Kế Dương, hai người cứ thế mà ôm nhau không để ý cả đội đang đứng nhìn không chớp mắt, rồi đồng loạt tiếng vỗ tay tiếng hò hét chúc mừng của cả đội dành cho hai người, lúc này hai người mới rời nhau quay ra.

Nhìn hai người Hạo Hiên, Kế Dương bên nhau hạnh phúc như vậy, nội tâm Nhất Bác có chút ngưỡng mộ "Quả đúng thật do duyên trời định, kiếp trước họ là kẻ thù của nhau, ở kiếp này họ lại là người yêu của nhau". Cậu quay sang đang định nói chuyện với Tiêu Chiến nhưng không thấy anh đâu, cậu rảo bước đi tìm.

Từ lúc nhận ra chàng trai anh đã vẽ chính là Nhất Bác, lại thấy ngôi nhà cổ này có chút quen quen, anh đã tự mình tham quan kỹ hơn. Mọi thứ rất quen thuộc với anh, anh cứ đi theo trí nhớ của mình.

Thấy Tiêu Chiến đang quan sát ngôi nhà, Nhất Bác đứng từ xa nhìn anh, cậu biết bản thân anh có lẽ đã nhận ra, cậu chỉ lặng lẽ đi theo từ đằng sau.

Cả đội tham quan hết ngôi nhà cổ rồi đi đến một vài nơi khác nữa tham quan, sau bữa tối Tiêu Chiến có chút mệt nên muốn về khách sạn trước, Kế Dương có chút ái ngại vì hôm nay mải vui quên mất người bạn hữu không quan tâm nhưng vì vẫn mải hẹn hò với Hạo Hiên nên đành lỳ mặt nhờ Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà nghỉ trước "Nhất Bác, nhờ cậu chăm sóc Tiêu Chiến nha"

"Nhất Bác, cậu cứ đi chơi tiếp với mọi người đi, anh tự về được rồi"

"Em cũng muốn về nghỉ rồi, em đi về cùng anh"

Không từ chối được, Tiêu Chiến đành để Nhất Bác đưa về khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro