Chương 10: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể diễn tả được tâm trạng lúc này của Vương Nhất Bác, cậu đã vui vẻ đến nhường nào khi về đến nhà. Cậu lồng bức hình chụp lúc nãy của hai người vào khung ảnh, mắt cậu nhìn vào bức hình không rời, từng ngón tay đưa lên khẽ vuốt nhẹ lên phần hình của Tiêu Chiến, miệng không ngừng mỉm cười. Cậu quyết định sẽ ôm bức hình đi ngủ.

...

Tiêu Chiến cũng có tâm trạng khá thoải mái và vui vẻ. Anh cũng nhìn ngắm mãi bức ảnh chụp khi nãy của mình với Vương Nhất Bác, là ánh nhìn của Nhất Bác, hoàn toàn hướng vào anh, ánh nhìn đầy trìu mến dành cho anh. Khi nãy anh không để ý là cậu lại nhìn anh như vậy.

...

Viện cớ vào việc chỉnh sửa bản thiết kế, Vương Nhất Bác luôn có lý do để qua lại bên công ty Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không vì thế mà thấy khó chịu, anh luôn lắng nghe yêu cầu của cậu và vui vẻ chỉnh sửa lại bản thiết kế của mình. Lần nào cậu cũng nhắc anh không vội, không cần phải thức khuya để làm. Tính ra bản thiết kế đã đươc chỉnh sửa không dưới một trăm lần, vì thế cậu cũng có tới không dưới một trăm lần để gặp Tiêu Chiến chưa kể các buổi sáng cậu thường đến để gọi anh đi tập thể dục cùng mình hay viện cớ để mời anh ăn tối. (Vương Nhất Bác thật là dã man mà, hại anh tui phải chiều theo ý cậu nhiều lần như vậy)

Cứ thế, dần dần hai bên trở nên thân quen với nhau hơn, đám hậu bối Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh cũng vì thế mà thường xuyên gặp gỡ nhau nhiều hơn.

"Vậy để tôi hỏi ý kiến anh Chiến rồi báo lại cho cậu", Trịnh Phồn Tinh gác điện thoại xuống, đứng lên đi về phía Tiêu Chiến "anh Chiến, bên Vương Tiêu muốn mời chúng ta bữa tối nay để bàn và chốt lần cuối về bản thiết kế"

"Woa, cuối cùng thì bên họ cũng cho ý kiến cuối cùng, Tiêu Chiến cậu thấy sao" Tống Kế Dương đứng bên cạnh hỏi lại Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chống hai tay lên bàn đứng lên nhìn mọi người, rồi vỗ tay động viên anh em "Uhm, bên họ đã có nhã ý như vậy rồi thì chúng ta cung kính không bằng tuân lệnh. Nào mọi người, chúng ta hãy chuẩn bị cho tốt nào".

Buổi tối như đã hẹn, hai bên Vương Tiêu và Tiêu Phong gặp nhau vui vẻ tại nhà hàng. Vương Nhất Bác tuyên bố bản thiết kế không có gì phải chỉnh sửa nữa, mọi chuyện thi công sau này nhờ cả vào phía công ty Tiêu Phong. Nghe được câu nói này của Vương Nhất Bác, anh em Tiêu Phong vỗ tay hưởng ứng và cảm ơn chủ tịch Vương đã tin tưởng.

Tống Kế Dương huých vào vai Tiêu Chiến "Kìa, cậu uống một ly cảm ơn chủ tịch Vương đi kìa, lát tớ đưa cậu về".

Tiêu Chiến biết tửu lượng của mình kém nên nhất thời chưa động tĩnh gì, thấy Kế Dương nhắc như vậy bèn cầm ly rượu đứng lên nói với Vương Nhất Bác "Cảm ơn cậu đã tin tưởng Tiêu Phong, chúng tôi nhất định sẽ làm cho cậu hài lòng" rồi một hơi uống hết ly rượu, anh có chút nhăn mặt khi buông ly rượu ra, Vương Nhất Bác vui vẻ uống hết ly rượu của mình. Vương Nhất Bác uống khá nhiều, cậu uống với hết thảy mọi người đến hai ba vòng, quả thực tửu lượng của cậu rất khá.

Kế Dương có điện thoại của Vương Hạo Hiên nên đứng lên về trước không quên nói với Trịnh Phồn Tinh lát đưa Tiêu Chiến về, "Tiêu Chiến xin lỗi cậu tớ có hẹn với Hạo Hiên, lát Phồn Tinh đưa cậu về nhé" rồi vội vàng rời đi. Kế Dương không để ý là Phồn Tinh cũng đã ngà ngà say rồi, cậu ngồi không vững nữa đang dựa đầu vào vai Quách Thừa kia kìa.

Tiêu Chiến quan sát thấy mọi người lúc này ai cũng đã ngấm rượu say hết rồi, có vẻ còn mỗi mình cậu là tỉnh táo. Anh gọi taxi cho đám hậu bối về, ngó mãi không thấy Phồn Tinh đâu, anh quay lại tìm, thấy Nhất Bác đang ngồi dựa vào ghế, Phồn Tinh đang được Quách Thừa dìu từ phòng vệ sinh vào. Quách Thừa nhờ Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về còn mình đưa Phồn Tinh về, có vẻ như Phồn Tinh vừa nôn ra cả người Quách Thừa.

Anh đỡ Nhất Bạc dậy, dìu cậu ra ngoài lên taxi, không có chìa khóa nhà Nhất Bác, anh bèn đưa cậu về công ty của mình. Khó nhọc dìu Nhất Bác lên tầng vào phòng, đến giường, anh thả nhẹ tay ra Nhất Bác nặng nề đổ xuống.

Tiêu Chiến cũng mỏi, ngồi phịch xuống giường nhìn Nhất Bác lắc đầu nói "Tiểu tử, cậu uống cũng được đấy chứ" rồi toan đứng dậy, bằng cách nào đó Nhất Bác bật dậy vòng hai tay ôm chầm lấy anh thật chặt "Tiêu Chiến, anh đừng đi, anh có biết em đã tìm kiếm anh rất lâu rồi không". Tiêu Chiến nhất thời bị hai tay của Nhất Bác ôm chặt không cử động được, sao người say lại có thể ôm chặt đến như thế, anh ra sức gỡ tay cậu ra nhưng không tài nào làm được đành ngoan ngoãn ngồi im không cựa quậy rồi từ từ dỗ dành nhẹ nhàng "Anh ở đây, không đi đâu cả". Quay ra nhìn vẻ mặt của Nhất Bác lúc này, đôi má hồng hồng, cái miệng với đôi môi quả cherry tru lên, hai mắt mở he hé nhìn anh hệt như một chú cún con đang nịnh bợ chủ nhân, đúng thật là siêu cấp đáng yêu mà, anh quả thật không kìm được lòng mình, hình như tim anh lại vừa trễ một nhịp.

"Em nằm xuống ngủ đi, anh đang ở bên cạnh em đây rồi", nghe được lời này của Tiêu Chiến, hai tay Nhất Bác từ từ nới lỏng ra, Tiêu Chiến đã cử động được, lại từ từ đỡ cậu nằm xuống giường. Nhưng bàn tay của Nhất Bác đã nhanh chóng cầm lấy bàn tay anh, nắm chặt kéo đưa lên trên ngực mình, nhất định không buông ra. Hành động này đã kéo Tiêu Chiến gần vào cậu hơn, mặt giáp mặt, mũi đã chạm mũi Nhất Bác, Tiêu Chiến vội chống tay còn lại để không ngã nhào lên người Nhất Bác. Tiêu Chiến không biết phải làm sao để gỡ tay Nhất Bác ra đành nằm xuống bên cạnh cậu.

Nhất Bác xoay người quay mặt về phía Tiêu Chiến, tay vẫn giữ chặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị bất ngờ, khuôn mặt nam thần của Nhất Bác như được phóng đại trước mắt anh. Trời ơi, đến ngủ say thôi mà cậu ta cũng có thể đẹp trai đến như vậy. Hơi thở có mùi rượu của Nhất Bác phả vào mặt Tiêu Chiến không làm anh khó chịu, đôi môi hồng đỏ kia như đang mời gọi anh, bất giác anh hôn lên đôi môi đó rồi buông ra thật nhanh, dường như như thế là chưa đủ, anh lại tiếp tục hôn đôi môi ấy, lần này, lâu hơn một chút. Thật không ngờ, Nhất Bác có phản xạ, một tay kéo cổ anh lại gần hơn, cậu hôn lại anh nhưng cũng rất nhanh chóng là rời ra, cậu đã say quá rồi không ý thực được. Tiêu Chiến bị bất ngờ, mặt mũi đỏ bừng lên "ôi may quá cậu ta không biết gì", anh tự trách mình hình như có hơi bỉ ổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro