Chương 9: Buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 30 phút sáng, tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, Tiêu Chiến với tay tắt đồng hồ và ngồi dậy. Tối qua anh thức khuya một chút để thiết kế phòng làm việc cho Vương Nhất Bác, bản thiết kế đã hoàn thành thì cũng đến ba giờ sáng, tính ra anh mới chỉ ngủ có ba tiếng đồng hồ thôi.

Đứng dậy rời khỏi giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, anh định sẽ chạy bộ một chút cho khỏe người. Vừa mặc bộ đồ thể thao vào người có tiếng chuông điện thoại, anh cầm máy lên, là Vương Nhất Bác, sao cậu ta lại gọi vào sáng sớm thế này nhỉ, hôm qua mình có quên gì ở chỗ cậu ta đâu anh thầm nghĩ. "Alo, chủ tịch Vương, tôi nghe"

"Anh Chiến, là em Nhất Bác, anh đã dậy chưa ? em đang ở trước công ty anh" vẫn là giọng nói hớn hở của cậu giống như sáng hôm trước.

"À, cũng vừa dậy mới đây thôi. Không biết cậu đến sớm thế này có việc gì không ?"

"À thực ra không có gì, chỉ là vừa hay em chạy bộ qua công ty anh, muốn rủ anh cùng đi ăn sáng".

Tiêu Chiến nghĩ thầm thật trùng hợp, cậu ta cũng chạy bộ vào buổi sáng, rồi đứng lên đi xuống nhà. Anh mở cửa ra,

Vương Nhất Bác đang đứng chạy tại chỗ, mặt mũi đỏ lên vì lạnh vui vẻ giơ tay chào hỏi anh. Thấy anh cũng đang diện một bộ đồ thể thao, cậu càng tỏ ra vui vẻ, vẻ mặt rạng rỡ nói lớn "Ah anh Chiến, anh cũng chuẩn bị tập thể dục sao ?"

"Uhm... vừa hay tôi cũng đang định chạy bộ chút..." tự nhiên anh có vẻ ngại ngùng với cậu, sao mà có thể trùng hợp đến như vậy, cả bộ đồ mà anh đang mặc cũng giống y chang bộ đồ mà Vương Nhất Bác đang mặc. Hình như cậu ta không để ý là bộ đồ hai người đang mặc giống nhau mà bảo với anh "Thật hay quá, anh khởi động đi, chúng ta chạy cùng nhau nhé".

Tiêu Chiến nghĩ "Sao cậu ta có thể tự nhiên như thế chứ", anh bỗng nhiên không muốn chạy bộ nữa nhưng vì cậu rất nhiệt tình lại đang khởi động một vài động tác và giơ hiệu cho anh làm theo. Bất đắc dĩ anh làm theo, rồi hai người bắt đầu chạy đến công viên ở gần đó.

Có rất nhiều người đang tập thể dục, họ chỉ trỏ nhìn hai người rồi cười. Tiêu Chiến đỏ hết cả mặt lên, nhìn sang Vương Nhất Bác, mặt cậu ta không có biểu hiện gì, không biết cậu ta có biết mọi người đang nhìn mình cười không nữa.

"Nhất Bác, tôi thấy hơi mệt chút, tôi về trước, cậu cứ tập đi" nói xong anh chạy về công ty để mặc Nhất Bác đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra.

Nhất Bác vội chạy đuổi theo và gọi lớn "anh Chiến, đợi em với".

Chạy về đến công ty Tiêu Chiến, Nhất Bác vồn vã hỏi "anh Chiến, anh mệt ở đâu sao ?".

"À đúng rồi, bản thiết kế tôi đã làm xong, lát tôi sẽ gửi mail cho cậu" Tiêu Chiến lảng tránh câu hỏi của cậu. Nhất Bác cau mày ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến "anh Chiến, hôm qua anh đã thức khuya để hoàn thành bản thiết kế sao ?"

"..."

"anh Chiến, hôm nay là cuối tuần đó".

"Hôm nay là cuối tuần ư ?" Tiêu Chiến quay đi đưa tay gãi đầu ngại ngùng, anh đã mải mê với công việc quá quên mất hôm nay là ngày nghỉ, anh nhanh chóng lấy lại nụ cười tít cả mắt của mình "Haha ... xin lỗi tôi quên mất hôm nay là ngày nghỉ. Tôi gửi bản thiết kế trước, có thời gian cậu hãy xem".

"Vậy... tối nay... bữa tối nay... " Nhất Bác ngập ngừng nửa muốn nói ra để nhắc anh, nửa muốn để đối phương tự nhớ ra.

""Ahh, tôi nhớ chứ, chúng ta có hẹn, tối nay mời cậu ăn cơm..."

Nhất Bác vui mừng ra mặt, hai tay đan vào nhau, thật hay quá, anh vẫn còn nhớ "Vậy, hẹn anh tối nay", cậu từ từ đi giật lùi ra cửa, tay vẫy vẫy chào anh.

Nhìn bộ dạng đáng yêu này của cậu Tiêu Chiến không khỏi bật cười, anh cũng đưa tay lên vẫy chào cậu.

...

6h tối, Nhất Bác đã có mặt tại nhà hàng mà Tiêu Chiến hẹn, cậu nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy anh đâu, hơi sốt ruột cậu giơ tay nhìn đồng hồ, thì ra là cậu đến sớm. Cậu quyết định không vào nhà hàng đợi mà ở bên ngoài đợi anh.

Cậu cũng không phải đợi lâu, Tiêu Chiến đã đến, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi mầu xanh da trời, bên trong là chiếc áo phông mầu trắng, quần và giầy đều mầu trắng, bộ trang phục này càng tôn lên vẻ đẹp trai rạng ngời của anh. Khi anh bước vào nhà hàng, mọi cô gái có mặt trong nhà hàng đều trầm trồ nhìn anh ngưỡng mộ "Trời ơi, người đâu mà đẹp trai hết xẩy thế này". Ý thức được việc anh đang cuốn hút mọi ánh nhìn của các cô gái, Nhất Bác vội vàng đi vào theo ngay sau anh.

Khi cậu đi vào, tất cả mọi người trong nhà hàng ồ lên một tiếng thật to. Khí chất nam thần ở cậu cộng với việc bộ đồ hai người đang mặc lại giống y hệt nhau. Tiêu Chiến quay lại khi thấy tiếng ồ rất to của mọi người, mắt anh cũng sáng rực lên, anh nhìn cậu không chớp mắt "ồ, cậu ấy thật đẹp trai".

"Anh Chiến" cậu dơ tay gọi Tiêu Chiến.

"Ah, Nhất Bác, em đến rồi", Tiêu Chiến vẫy cậu đến bàn mà anh đã đặt trước.

Cùng lúc ngồi xuống, lúc này cả hai mới nhìn kỹ đối phương hơn, Tiêu Chiến mở lời trước "Chúng ta có sở thích có vẻ khá giống nhau đó chứ, sáng nay và cả bây giờ nữa"

"Vâng, em không nghĩ chúng ta lại có sở thích giống nhau đến như vậy". Cả hai cùng nhìn nhau vui vẻ cười.

Mọi người trong nhà hàng vẫn thôi không nhìn hai người, họ vẫn phát ra những âm thanh trầm trồ khen ngợi. Nhất Bác nói nhỏ với Tiêu Chiến "Chúng ta giống như đang mặc đồ đôi, không phải họ nghĩ chúng ta đang hẹn hò đấy chứ anh". Tiêu Chiến nghe xong tự nhiên đỏ bừng mặt, anh đưa tay xoa cái tai trắng nõn cũng đang ửng đỏ của mình. Thấy biểu hiện đáng yêu của Tiêu Chiến như vậy, Nhất Bác vui như đang mở cờ trong bụng, cậu thích thú cười nhếch mép, nụ cười có nhiều phần là gian manh.

Đồ ăn nhanh chóng được mang đến. Cậu phục vụ quay đi rồi lại quay lại, cậu rụt rè nói với hai người "Xin lỗi, tôi có thể chụp ảnh với hai bạn được không ?", hai người cùng quay sang ngạc nhiên nhìn cậu phục vụ, cậu ấy lại nhanh chóng nói "À, chả là, tôi thấy hai bạn rất đẹp đôi, tôi luôn ủng hộ các bạn". Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến như muốn hỏi anh có đồng ý không thì nhận được cái gật đầu từ anh. Cậu phục vụ nhanh chóng chạy đi một xíu rồi quay lại cùng với chiếc máy ảnh selfie lấy liền. Hai người ngồi tạo dáng cho cậu phục vụ chụp ảnh. Chụp xong, cậu phục vụ tặng lại hai người bức ảnh chụp chỉ có hai người, còn bức ảnh có cả cậu phục vụ thì cậu ấy giữ treo tại nhà hàng.

Khi cậu phục vụ đi rồi, Nhất Bác trêu trọc Tiêu Chiến "Nhờ sự đẹp trai của anh mà hôm nay chúng ta đã được nổi tiếng rồi đó"

"Ah, không phải em cũng rất đẹp trai sao"

"Phải phải, là cả hai chúng ta" rồi cả hai lại nhìn nhau vui vẻ cười.

Buổi hẹn đầu tiên, bữa ăn đầu tiên, bức ảnh chụp chung đầu tiên của hai người... sau một ngàn năm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro