Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiêu lão sư sau khi để cho Vương Nhất Bác ngồi xuống, bất ngờ ghé sát vào mặt Nhất Bác, nở nụ cười ấm áp nói:
   "Tìm anh có việc gì???".
  Bị hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt, Nhất Bác thoáng run lên, tuy sắc mặt không thay đổi nhưng vành tai đã đỏ rần hết cả lên rồi!
   Tiêu Chiến thấy vậy liền lăn ra cười lớn. Vương Điềm Điềm... em thật khả ái nha.
   Vương Nhất Bác nhìn người đang cười lăn cười bò, cười lên cười xuống, cười đau cả bụng kia mà mặt mày tối sầm lại, thân thể anh cứng đờ không buồn nhúc nhích.

Tiêu Chiến dừng cười lại, lấy tay lau nước mắt.

    "Rồi rồi, tiểu mỹ nữ, anh thề, anh hứa, anh bảo đảm lần sau không trêu chú nữa có được không??? Thế em đến đây làm gì??? Nhớ anh quá đến nỗi không thể rời xa à???"
   Tiêu Chiến nói xong lại tiếp tục cười. Bất ngờ, Vương Nhất Bác mặt đỏ lừ lao nhanh về phía người không ngừng cười kia, lấy thân mình đè xuống, lấy tay mình giữ chặt tay người kia. Nóng giận nói:
     "Anh có im ngay không hả" 
       ...
  
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nổi giận liền câm nín. Lần đầu tiên anh thấy Nhất Bác nổi giận, có phần hơi không quen, nhưng anh đã làm gì quá đáng lắm đâu nhỉ??? Hay lại nói gì sai à???

   Thấy người phía dưới thân im lặng rồi, cậu mới tự hỏi mình đang làm gì thế này liền buông tay anh ra.
   "Em... em không cố ý đâu, tại anh cứ..." Nói đến đây Nhất Bác đã không nói được vì ngại.
  
  Tiêu Chiến thấy tình hình hơi căng thẳng nên hỏi sang vấn đề lúc nãy:

    "Em đến đây làm gì???"

   Vương Nhất Bác hơi cau mày, vẫn là vẻ lạnh lùng quen thuộc nhưng có phần hơi lúng túng nói:
  "Dì bảo anh bị ốm, nhờ em mang cháo đến cho anh!"
   Nói đến đây Vương Nhất Bác giơ hộp giữ nhiệt trong tay ra, tuy vừa nãy trong lúc nóng giận anh buông tay ra để rơi bịch cái xuống đất nhưng may vẫn không làm sao.
   Tiêu Chiến cũng hơi ngập ngừng nói :
  "Ây dà, chẳng phải là ốm nhẹ thôi hay sao, em xem lúc nãy anh vẫn đánh nhau với em bình thường đấy thôi!!!".
   Tuy nói như vậy nhưng đôi tay không tự chủ được mà lôi về phía mình, mở nắp ra tận hưởng mùi thơm ngào ngạt của cháo mẹ anh làm, nở nụ cười ấm áp. Vương Nhất Bác định nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu kia không khỏi cảm thấy buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bacchien