Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một cơn gió nhẹ thổi qua tóc của một cậu nam mặc đồng phục trường cấp 3, những người xung quanh đều có chung một câu hỏi là tại sao trong khuôn viên trường Đại học lại xuất hiện một học sinh cấp 3 như thế này???
  Mà dẹp, quan trọng là sao thằng bé đẹp trai thế, thật muốn bắt về nuôi a!
   Một vẻ đẹp cao lãnh, lạnh lùng, vô cùng soái khí.
    Mặc cho mọi người nhìn chằm chằm vào mình, mặt cậu nam kia vẫn không hề thay đổi, nét mặt vẫn lạnh lùng như vậy.
  "Ấy! Vương mặt liệt, sao em lại ở đây???"
   Giọng nam vui vẻ chứa đầy hàm ý, kèm theo đó là nụ cười tươi rói- Tiêu Chiến, nam thần số 1 của trường Đại học này. Tiêu Chiến vừa xuất hiện, các mỹ nữ vội vàng nắm tay nhau mà gào thét.

  Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói quen thuộc, trên môi bất giác ý cười nhưng liền nhanh chóng lấy lại vẻ ảm đạm thường ngày, quay người lại nhìn người đang chạy hùng hục về phía mình.

  Tâm trạng của Nhất Bác lúc này còn có thể dùng từ gì để tả nữa đây???

Khi nhìn người kia cậu luôn cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường, thật muốn đem người đó vào trong lòng ôm thật chặt không cách rời.
  Một nam thần ấm áp dễ thương lại còn đáng yêu chạy đến bên một cậu thiếu niên lạnh lùng nhưng đẹp trai cũng không kém. Hai con người dường như ở hai cực lạc khác nhau, giờ lại đứng bên cạnh nhau, 1 người mang nụ cười ấm áp, người còn lại một chút cũng không thay đổi.
   Nhìn thấy cảnh này, đám sinh viên nữ ồ ạt bao quanh lấy họ, người lôi điện thoại ra chụp, người không ngừng suýt xoa, phải gọi là khí thế ngút trời. Cũng phải, được thấy 2 vẻ đẹp cực phẩm như thế này đứng trước mặt, có bắt họ chết đi  sống lại vẫn muốn được nhìn thấy lần nữa a!
   Mặc kệ bầu trời đang kéo mây đen mỗi lúc một dày, đám đông vẫn không thể di tản. Tiêu Chiến nhìn không khí xung quanh, thấy hơi có vấn đề, liền cảm thấy chức nam thần số 1 của anh cũng chẳng còn giữ được bao lâu, thấy vậy anh chỉ biết lắc đầu cười trừ.
  Anh nhìn lên gương mặt tuấn tú của người đối diện, người ấy vẫn như vậy, không nói không cười chỉ chăm chăm nhìn anh, ánh mắt không có ý định đổi hướng.
  Tiêu Chiến cảm thấy đứng đây nói chuyện không ổn, liền lôi lôi kéo kéo Vương Nhất Bác vào một phòng học trống vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bacchien