Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cảm giác bây giờ thật tốt, Vương Nhất Bác muốn thời gian dừng lại ngay tức khắc, chỉ muốn ngắm nhìn người phía trước lâu thêm một chút, muốn ở bên anh lâu thêm một chút, muốn đè anh ra...!!!
   CÁI GÌ??? Cậu đang nghĩ cái gì thế này, không, không được, cậu phải kiềm chế cảm xúc của bản thân.
   Nhưng kiềm chế là một điều rất khó a~
    Cậu sợ rằng nếu nói ra, người kia sẽ kinh tởm mình, sẽ không muốn gặp mình nữa, sẽ cách xa mình, mà nếu điều như vậy xảy ra thì mọi thứ trong anh sẽ đổ vỡ hết, thôi thà cứ yêu đơn phương anh đi, đứng phía sau dõi theo anh, nhìn anh hạnh phúc là đủ lắm rồi.
  Nghĩ đến đây, lòng Vương Nhất Bác đau quặn, tại sao lại phải nhìn anh hạnh phúc bên người con gái khác, tại sao không phải là cậu, tại sao cậu không thể danh chính ngôn thuận nói với người kia rằng Em thích anh, tại sao???
  Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt chầm chậm chảy xuống gò má, sau đó chảy xuống bờ môi kia, mặn chát.
 
Tiêu Chiến giật mình:
    "Vương Nhất Bác, em sao thế, sao lại khóc thế này???"
  Vương Nhất Bác tỉnh lại, thấy mắt mình có hơi ươn ướt liền lấy tay lau đi:
     "Em không sao đâu".

Tiêu Chiến cảm thấy kì lạ, hình như anh chưa thấy Vương Nhất Bác khóc bao giờ, phải chăng là một thứ gì đấy có sức mạnh ghê gớm lắm mới có thể làm cho Vương mặt liệt khóc cơ chứ, phải chăng, có thể là... một cô gái???
  Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến liền không muốn nghĩ nữa, muốn vứt cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình, anh chưa từng nghĩ qua việc Vương Nhất Bác sẽ thích một ai đó, anh luôn muốn cùng Vương Nhất Bác đi đến phía trước nhưng... hai người lại đều là nam, chắc chắn Nhất Bác sẽ không thích anh.
  Em ấy đẹp thế kia, kiểu gì chả có hàng tá cô gái theo đuổi, bất giác gương mặt anh phảng phất ánh buồn , không còn cao hứng như trước nữa!!!

   Anh đâu biết rằng người mà anh yêu cũng đang thầm yêu anh, cũng muốn cùng anh bước đi trong những ngày tháng sau này, nhưng khổ nỗi ai cũng có nỗi lòng riêng nên không thể nói ra được. Thật đáng thương!!! Hai người yêu nhau nhưng không thể đến với nhau căn bản chỉ tại vì sợ vụt mất người kia, sợ người đó không còn đối xử với mình như trước nữa.

    Thấy Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác cũng im theo. Bỗng nhiên, đoàng! Một vài hạt mưa tí tách rơi, kéo theo đó là một trận mưa lớn. Cơn mưa lớn cuốn trôi bầu không khí căng thẳng trong lớp học. Tiêu Chiến chợt tỉnh lại, hét lớn:
    "Chết rồi, chết rồi, anh còn đồ phơi ngoài ban công chưa thu vào, đi thôi, đi thôi".
  
  Anh vội nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo đi giữa trời mưa to đang xối xả giội nước xuống như muốn rửa trôi rào cản của hai người.

   Vương Nhất Bác thấy tình hình cấp bách cũng liền thuận theo ý Tiêu Chiến chạy theo sau anh, nhưng có một điều làm anh cảm thấy hạnh phúc, tay cậu đang nằm trong tay Tiêu Chiến, mặc cho trời mưa dữ dội, tay cậu vẫn nằm trong vòng tay kia, thêm một lần nữa, cậu muốn thời gian ngừng lại.
   Chạy một hồi, cuối cùng cũng đến nhà trọ của Tiêu Chiến, anh vội lấy chìa khóa mở cửa, phi thẳng ra ban công co quần áo vào. Đáng lý ra Tiêu Chiến phải ở KTX của trường nhưng vì không thích sự ồn ào, náo nhiệt nên anh thuê nhà trọ ở gần trường, nhưng cũng tiện nghi lắm.
   Vương Nhất Bác cả người ướt như chuột không dám bước vào nhà, thấy vậy Tiêu Chiến quát:
  " Còn không mau vào"
Kèm theo đó là nụ cười ma rợn nhìn thằng em ngốc.
   Nghe thế, Vương Nhất Bác mới chậm rãi bước vào, căn bản chỉ là sợ làm ướt nhà Tiêu Chiến, tý sợ Chiến ca lại phải dọn nên không muốn làm phiền anh, một phần cũng vì cảm thấy hơi ngỡ ngàng vì từ trước đến nay cậu chưa vào phòng người cậu yêu bao giờ, dù Tiêu Chiến đã có nhiều lần gọi cậu vào, nhưng cậu đều từ chối.
* ngại ấy mờ😂😂😂*.

Thấy dáng người mảnh khảnh kia đang vội vàng co co rút rút, Nhất Bác định ra giúp đỡ nhưng người kia đã làm xong rồi. Tiêu Chiến thở phào nói:
     "Phù! May mình về kịp, không có thì... haizzz".
  Tống hết quần áo vào một góc, định bụng để tý rồi dọn, anh mới để ý đến quần áo của anh và người kia đang ướt sũng, phải thay quần áo, tắm rửa, nhưng cả hai người cùng bị ướt, nếu để một người đợi, một người tắm trước thì sẽ bị ốm mất, mà Vương Nhất Bác kiểu gì cũng để anh tắm trước, mà anh lại là chúa tắm lâu, nên đành phải........................nghĩ đến việc hai người tắm chung.
   Nghĩ đến cảnh hai anh em vào tắm chung, gương mặt tuấn tú tiêu sái của anh thoáng một vài hạt mồ hôi, mặt anh đỏ bừng vì ngại. Aiya, thật là khó mà.
   Còn Vương Nhất Bác kia đang đứng một góc cười thầm nhìn người kia dần trở nên ngốc nghếch, chẳng biết anh đang nghĩ gì đâu nhưng thật đáng yêu.
    Dùng dằng một lúc lâu, Tiêu Chiến ném cho Vương Nhất Bác bộ quần áo của anh, nói:
      "Em vào tắm trước đi"
   Vương Nhất Bác nhìn người anh cũng đã ướt sũng, liền bảo:
      "Thôi, anh ướt nhiều hơn em, anh tắm trước đi"
*Ướt nhiều, ướt ít cái qq, hai đứa cùng đội mưa đi về còn phân chia xem đứa nào ướt ít, đứa nào ướt nhiều luôn á hả?*
   Theo đúng như Tiêu Chiến nghĩ, cứ cái đà này thì đến sáng mai chẳng có đứa nào tắm được mất, mà cũng chẳng đành lòng nhìn người kia bị ốm, anh ngại ngùng nói:
   "Hay... hai đứa tắm chung luôn vậy???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bacchien