Chương 39: Chúng ta, là quan hệ như vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không muốn đi làm, không muốn nhìn thấy cái bản mặt của con người đáng ghét đó, thực sự làm anh rất muốn cáu, rất muốn chất vấn cậu ta, tại sao lại bắt anh cùng cậu ta làm những việc như thế. Một là không nên liên quan ngay từ đầu, để tránh có việc như ngày hôm nay.

Suýt nữa anh đã không thể kìềm chế nổi, anh muốn khóc thật to, tự thương lấy mình, tại sao lại đem tim trao cho kẻ không có tình người đó. Anh biết cậu ta thấu hết mọi việc, cậu ta biết anh là Tiêu Chiến, là người yêu cũ của nhau, vậy mà lại bắt anh đi chọn nhẫn, đi mặc thử đồ đáng lẽ ra nên thuộc về người sắp cùng cậu ta kết hôn! Làm sao anh có thể chịu nổi?

Anh biết bây giờ mình không nên có những cảm xúc như thế này, nếu anh đã xác định cả hai không còn gì, vậy nên học cách trở nên quen thuộc với việc đó, việc mình và Vương Nhất Bác không còn là hai người thuộc về nhau nữa. Bây giờ anh mới vỡ lẽ, cậu ấy, cũng là con người, cũng muốn được yêu một ai đó.

Vương Nhất Bác khẽ thở dài. Lúc xuống xe ô tô, sắc mặt Tiêu Chiến không tốt lắm, nhất định đã suy nghĩ về việc này. Mục đích lúc đầu của cậu là muốn xem phản ứng của anh cơ mà, hẳn đây phải là một kết quả khá tốt, nhưng cậu lại chẳng thấy vui tẹo nào, có lẽ, cậu không nên làm vậy.

Vương Nhất Bác tự tay xách đồ vừa mua lên phòng mình, hộp nhẫn cất vào ngăn kéo bàn làm việc cẩn thận, còn bộ đồ được cho vào sâu bên trong ngăn tủ quần áo. Cậu biết, bộ đồ đó, Tiêu Chiến mặc nhất định sẽ vô cùng đẹp, vô cùng hợp với anh, cho nên mới đặt may trước.

Bạch Viễn đứng bên ngoài, qua kẽ hở nho nhỏ mà nhìn vào trong. Anh biết cậu giấu anh thứ gì đó, luôn là như vậy. Anh cũng là người, cũng có trái tim, cảm xúc của mình, anh không thể chấp nhận được việc mình và cậu sắp lấy nhau mà cái gì cũng luôn phải kiêng dè, còn cả những chuyện mà đáng lẽ ra anh nên được biết, thì lại không.

Bạch Viễn không bao giờ bắt Vương Nhất Bác phải làm cho mình cái gì, trong việc thể hiện tình cảm lại càng không. Nhưng nếu đã muốn lấy anh, thái độ lãnh đạm như vậy, thực sự anh không chịu nổi.

Gần đây anh còn thấy Vương Nhất Bác hay cười nhiều hơn, nhưng là cười một mình, cười trong vô thức. Thậm chí, một điều anh chưa từng thấy trong bốn năm qua, Vương Nhất Bác còn hát một mình.

Bạch Viễn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, thay đổi một con người mà anh có cố gắng cỡ nào cũng không lay chuyển được trong bốn năm qua, anh đã ngờ ngợ rồi, biểu hiện này của cậu, bắt đầu từ buổi tiệc Lưu Hải Khoan mời hôm trước. Vừa mới tới cậu đã biến mất, mà biến mất trong khoảng thời gian tương đối lâu. Lúc đầu là cậu bằng được phải tới buổi tiệc đó, cho tới lúc trở về thì lại nhanh chóng muốn rời đi.

Không thể nào… Không lẽ cậu ấy… có người mới?

Nhưng… nhưng mà Vương Nhất Bác, đã nói rằng sẽ lấy anh cơ mà, thiệp mời cũng đã phát hết rồi…

Bạch Viễn lắc đầu, cố xua đi dòng suy nghĩ mà anh một mực muốn phủ nhận, tay không biết từ bao giờ run lên từng chập, tim thắt lại mà bước đi.

Không… anh sẽ không để chuyện này xảy ra, dù có chết, cũng không.

Quá nhiều ngày tháng phải sống một mình rồi, quá nhiều giây phút phải tự mình vượt qua đau khổ, khoảng thời gian đó, Bạch Viễn không muốn mình phải quay trở lại một lần nào nữa, nó quá đen tối, quá ảm đạm, và quá đớn đau.

Vương Nhất Bác giống tia nắng trong một ngày đông lạnh lẽo, tối tăm nhất. Mặc dù chỉ nhạt nhòa, nhưng trong một thế giới chỉ toàn là bóng tối, cậu ấy là nguồn sống, là sự ấm áp nhất mà anh nhận được. Cậu ấy là người đầu tiên không coi anh như cỏ rác mà dẫm đạp, là người đầu tiên không đối xử với anh như thể thương hại, như thể anh không đủ tư cách sống như một người bình thường.         

Anh bị mê hoặc. Nếu là từ đầu, anh sẽ không có cái quyền nghi ngờ Vương Nhất Bác như thế này, nhưng cậu ấy với anh chuẩn bị kết hôn, chuẩn bị chính thức trở thành người một nhà, chung chăn, chung giường, chung bầu không khí, mà bây giờ cảm giác bất an trong lồng ngực của anh đang lớn dần lên, không có dấu hiệu giảm bớt.

Thà Vương Nhất Bác cứ giống như bình thường, không nói năng gì, không cười với ai, có khi lại làm anh yên tâm hơn như bây giờ. Biết là ích kỉ, biết là không nên, nhưng anh biết làm thế nào, tất cả quãng thời gian anh sống trên cõi đời này, chưa bao giờ biết yêu một người là thế nào, chưa bao giờ ích kỉ giữ lấy tình yêu.

Anh đợi Vương Nhất Bác tới công ty, mới từ từ mở cửa bước vào gian phòng mà cậu vừa rời đi.

Anh đã vào trong căn phòng này rất nhiều lần, nhưng Vương Nhất Bác lại không biết điều đó. Anh đã nhìn thấy những tấm ảnh bị xé chỉ còn một nửa nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của cậu, đã nhìn thấy những bộ quần áo được gấp gọn gàng mang dấu vết của thời gian. Anh biết, nhưng anh không nói. Người con trai ấy, rất đẹp, đẹp theo kiểu giản đơn, đẹp theo kiểu không quá phô trương, nhưng lại ôn nhu tới mức làm cho người khác dễ chịu. Và còn nụ cười ấy, là thứ mà Bạch Viễn không bao giờ có được, là nụ cười mà khiến cho Vương Nhất Bác mê mẩn đến thế.

Anh lấy hết ảnh trong ngăn kéo ra, tự tay xé đi từng tấm một. Có như vậy, Vương Nhất Bác sẽ chỉ có một mình anh mà thôi, sẽ không có thể nghĩ đến bất kì một ai khác được nữa, đó là điều mà anh mong muốn.

Bên trong ngăn kéo còn có một hộp nhung đen, thu hút tất cả sự chú ý của Bạch Viễn. Anh cầm lấy nó, từ từ mở ra.

Anh đã khóc khi nhìn thấy chiếc nhẫn đó. Chẳng hiểu sao, Bạch Viễn cảm thấy thế giới của mình lại sáng lên thêm một lần nữa vậy. Anh đeo thử nó vào tay mình, trái tim lại rung lên khi nó vừa khít. Chiếc nhẫn này là vàng trắng, đơn giản, nhưng lại đẹp đến nao lòng. Anh thích những gì được thiết kế một cách tối giản như thế này, không phô trương, nhưng tao nhã, thanh lịch.

“Mau bỏ xuống!”

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Bạch Viễn giật mình, thoát ra khỏi xúc cảm đối với chiếc nhẫn trên tay.

“Tại sao tôi phải bỏ nó xuống? Nó không phải dành cho tôi à?”

Bạch Viễn cười nhẹ, anh giơ tay, hướng mặt nhẫn về phía Vương Nhất Bác mà mân mê, ánh mắt không khỏi trở nên phức tạp dần.

“Nó không phải dành cho anh, mau bỏ xuống, ngay khi tôi còn chưa nổi cáu!”

Vương Nhất Bác chạy tới, giật lấy chiếc nhẫn từ trên tay anh, còn không cho anh nói thêm một lời nào, trực tiếp kéo người ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

“Cậu làm gì…”

Bạch Viễn hất cánh tay đang nắm chặt lấy cánh tay mình ra, nơi đó đã hiện lên vết hằn đỏ ửng, chứng tỏ Vương Nhất Bác đã dùng không ít lực đối với anh.

“Anh nghe đây, từ bây giờ anh không bao giờ được bước vào căn phòng đó nữa, cũng không được đụng vào bất kì đồ đạc nào của tôi, anh đã hiểu chưa?”

Hai nắm tay của cậu siết chặt lại, như thể ngay lập tức sẽ đấm anh một cái, nhưng lại không.

“Tại sao? Tôi hỏi cậu, cậu có coi tôi là người sắp cùng cậu kết hôn hay không? Cậu có coi tôi là người sắp cùng cậu chung chăn chung chiếu hay không? Cậu có chút nào yêu tôi không, Vương Nhất Bác?”

Bạch Viễn khóc rồi. Lần đầu tiên, trong bốn năm, anh khóc trước mặt người con trai kém mình mười tuổi, lần đầu tiên anh rơi nước mắt cho một người anh biết sẽ không bao giờ yêu mình, nhưng mình lại yêu đến điên dại.

Anh không cần biết, nhưng trong khoảng thời gian Vương Nhất Bác đau khổ, chỉ có anh là ở bên cậu ấy, chỉ có anh mới xứng đáng với tình yêu của cậu ấy mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bạch Viễn lại tự làm mình thất vọng rồi. Càng hy vọng nhiều, thất vọng lại càng nhiều, anh, tự mình ngã xuống hố sâu vạn trượng, không cách nào ngóc lên nổi…

“Anh không tỉnh táo nữa rồi, anh mau về phòng nghỉ…”

“Tôi đang rất tỉnh táo, Vương Nhất Bác! Cậu có biết tôi yêu cậu như thế nào không? Cậu có biết tình cảm tôi dành cho cậu, lớn tới mức nào không? Cậu cũng yêu tôi mà, có đúng không? Cậu nói muốn cùng tôi kết hôn… Vậy ngày mai được không? Chúng ta cùng nhau, không cần bạn bè, người thân, báo chí gì cả, chỉ có hai chúng ta, có được…”

“Chúng ta không thể kết hôn!”

Vương Nhất Bác lấy tay nắm lấy bả vai Bạch Viễn, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe đầy nước của anh mà trong lòng dày vò không yên.

Chưa kịp để cậu nói tiếp, anh ngất xỉu ngay tại chỗ.

“Bạch Viễn, Bạch Viễn… anh… anh mau tỉnh lại!”

Vương Nhất Bác hoảng hốt bế anh dậy đưa về phòng, còn sai người bê nước và gọi bác sĩ tới.

Cậu biết sức khỏe Bạch Viễn vốn không được tốt, cơ thể lại dễ bị suy nhược, nếu phải chịu một cú sốc lớn như thế, nhất định sẽ không thể chịu nổi. Người thường cũng đã khó, nay lại là một người dễ mặc cảm như anh, chỉ sợ… sau khi Vương Nhất Bác nói ra, nhất định Bạch Viễn sẽ chết mất.

“Cậu ấy thể chất bị suy nhược. Bệnh này là bệnh di truyền, chỉ có thể điều trị bằng cách nghỉ ngơi điều độ, ăn uống đủ chất, nhưng hạn chế cho cậu ấy bị sốc và căng thẳng. Cậu xuống dưới tôi sẽ kê đơn thuốc!”

Vương Nhất Bác đi theo bác sĩ Lý xuống dưới nhà, để lại anh một mình nằm đó, khóe mắt vẫn còn ươn ướt.

Bạch Viễn khiến cậu phải suy nghĩ. Cậu không thể kết hôn với anh. Một phần là vì cậu yêu Tiêu Chiến, một phần là vì…

Nếu có cơ hội, nhất định cậu sẽ nói với anh, chỉ là không thể kết hôn, chỉ có vậy thôi.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, anh đang nằm quay lưng về phía cậu, cậu có thể nghe thấy tiếng sụt sịt từ ngoài.

“Anh nghe tôi nói này, Bạch Viễn… tôi…”

“Cậu nói cậu không muốn kết hôn với tôi… vậy… vậy cậu có phải có người bên ngoài hay không?”

“Anh nghe tôi nói đây. Kể cả không có ai khác bên ngoài, chúng ta cũng không thể kết hôn được anh hiểu chưa?”

“Không được! cậu đã nói rồi, nhất định chúng ta phải kết hôn! Cậu…hức…cậu…cậu đã nói rồi!”

Bạch Viễn nức nở nói. Anh không tin, nếu không có người bên ngoài, vậy chiếc nhẫn đó, là của ai? Nhất định là Tiêu Chiến, nhất định là cậu ta đã về, xen vào anh và Vương Nhất Bác. Nhất định anh sẽ không để chuyện đó xảy ra, không thể…

Bạch Viễn như thể bị ám ảnh về việc có được cậu. Lúc nào anh cũng nghĩ tới việc làm thế nào để cậu có thể hoàn toàn thuộc về mình, làm thế nào để cậu chỉ suy nghĩ được về một mình mình. Căn bản, anh yêu Vương Nhất Bác tới mù quáng luôn rồi.

“Anh đừng bắt tôi phải nói ra sự thật này!”

Vương Nhất Bác khó xử nhìn vào đôi mắt đang sung lên của anh. Cậu không muốn anh buồn, nhưng chỉ tại hoàn cảnh và số phận, mới ra nông nỗi như thế này.

“Sự thật? Kể cả trời đất có sập xuống, tàn lụi, tôi vẫn sẽ không bao giờ hết yêu cậu… Vương Nhất Bác, cậu đã nói rồi, cậu đã hứa chúng ta sẽ kết hôn! Cậu đã hứa, và giờ lại phủ nhận và chối bỏ à?”

Lần đầu tiên cậu thấy anh kích động như thế, tức giận như thế nhìn cậu, chưa một lần nào anh to tiếng, số lần nhìn thẳng mặt cậu cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy mà…

“Vì anh là anh họ tôi! Chúng ta không thể nào đến với nhau được!”

“Cậu nói như vậy, tôi dễ tin lắm à?”

Bạch Viễn cười nhẹ, bờ môi khẽ nhếch lên, một cái lý do vớ vẩn, rõ ràng là bịa đặt như vậy, nhất định anh sẽ không bao giờ tin, không bao giờ gục ngã vì nó.

“Mẹ anh… Thanh Châu, là chị gái sống bên nước ngoài của mẹ tôi!”

Nước mắt anh rơi một lần nữa. Lần này không phải vì đau khổ, sợ hãi hay gì. Cái tin này đến quá đột ngột, chính anh cũng không lường trước được.

Mẹ anh… bà ấy từ trước tới giờ, toàn bộ quãng thời gian sống bên anh chưa từng nhắc về gia đình, nói rằng mình còn một người chị gái. Bà ấy luôn dùng tên tiếng Anh. Bạch Viễn giờ mới biết mình hiểu về mẹ ít như thế nào, có khi người lạ, không có tí liên quan nào tới gia đình anh còn biết được nhiều hơn anh.

“Mẹ tôi… bà ấy, tên là Thanh Châu à?”

Vương Nhất Bác gật đầu, khẽ thả lỏng vì Bạch Viễn không ngất đi, nhưng đôi mắt anh đượm buồn. Cậu hối hận, vì không biết chuyện này sớm hơn, không ngăn cản được tình cảm của anh dành cho cậu, cứ để nó từ từ lớn dần, tình cảm ấy giống như rễ của một cây đại thụ to lớn, có cố gắng thế nào, dùng sức lực mạnh bao nhiêu, cũng không thể nào xoay chuyển được.

Cậu đã biết chuyện này được mấy tháng rồi, cho nên đám cưới này, cậu là người bày ra. Cậu biết rằng với mối quan hệ của bọn họ, cộng với tình cảm anh em mà cậu dành cho anh, thì nhất định khi cậu nói ra, Bạch Viễn không có sốc tới mức ngất đi. Vương Nhất Bác biết, mình làm như vậy là quá đáng, là không đúng với anh, nhưng dù cho thế thì sự thật cậu và anh là anh em họ thì không thể chối cãi được.

Vương Nhất Bác biết, mẹ mình có một người chị gái, tên là Thanh Châu mà mẹ vẫn hay kể cho cậu nghe. Bà ấy rất ngưỡng mộ chị gái của mình, có thể học hành giỏi giang như thế, có thể đủ can đảm sang nước ngoài lập nghiệp rồi xây dựng cuộc sống bên đó.

Nhưng việc định cư này gia đình chẳng ai cho phép. Đối với kiểu gia đình khuôn phép mẫu mực theo văn hóa phương Đông như nhà của mẹ cậu, việc con cái ở gần bên cha mẹ là điều bắt buộc, gần như là truyền thống từ bao đời rồi.

Nhưng chị gái Thanh Châu là một con người hướng ngoại, không muốn suốt cả ngày ở nhà học cầm kì thi họa rồi trà đạo này nọ. Không giống với người em gái Thanh Liên hiền dịu thục nữ, Thanh Châu rất trẻ đã bất chấp sự ngăn cấm của gia đình, dọn ra nước ngoài sống. Cả họ bên ngoại Vương Nhất Bác từ mặt bác gái từ đó, vậy nên cũng chẳng còn ai nhắc lại nữa, nhà họ Hạng, cũng coi như không còn ai tên Hạng Thanh Châu.

“Cậu có biết, mẹ tôi… bà ấy… đã phải sống khổ cực như thế nào, từ khi sinh tôi ra không? Vậy mà… bà ấy có gia đình, có người thân… tại sao cho tới giờ, khi đã qua từng ấy thời gian, cái mác cô đơn, không có cha mẹ, người nhà theo tôi 30 năm lại được cậu tháo đi thế?”

“Vậy cho nên, chúng ta là loại quan hệ đó, là loại quan hệ mà muốn cũng không thể kết hôn được, anh đã hiểu chưa?”    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro