Chương 40: Tâm tâm niệm niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Viễn không muốn hiểu, và cũng không thể hiểu được nữa. Tại sao mọi chuyện lại xảy đến nhanh như vậy, thực sự anh không tài nào nắm bắt được. Anh chưa chấp nhận được mình đâu ra lại có thêm một đứa em họ, rồi bác gái. Gia đình bên ngoại của anh trước đây đều không thấy mẹ nhắc lại, cũng coi như đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu lắm rồi.

“Cậu nói như vậy, có bằng chứng không?”

Bạch Viễn ngước đôi mắt đỏ hoe ngập nước lên nhìn cậu, giọng nói anh có chút khàn. Một người mình thực sự rất yêu trong một khoảng thời gian dài như vậy, 4 năm, 4 năm anh đơn phương, rồi đổi lại chẳng có kết quả…

Vương Nhất Bác mở két, lấy ra một xấp giấy tờ, rồi đưa chúng cho anh. Trên đó là kết quả xét nghiệm AND của Bạch Viễn và Vương Nhất Bác. Kết quả trùng khớp đến 97%...

Bạch Viễn, anh lật đi lật lại từng trang kết quả, chỉ mong cho điều mình vừa nghe, vừa thấy chỉ là bịa đặt, chỉ là do Vương Nhất Bác từ một phía nói ra mà thôi, chỉ vì là cậu không thích anh, không phải vì một lý do khách quan như này, chỉ cần là như vậy, cũng đã đủ rồi.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ Bạch Viễn mong Vương Nhất Bác chỉ là không yêu mình đến thế. Thay đổi một người không yêu mình còn dễ hơn việc cùng người có chung dòng máu bàn chuyện yêu đương.

“Xin lỗi, vì bao lâu qua lừa anh, nhưng anh biết, chính bản thân mình bị bệnh tim mà, nếu tôi nói ra, tôi sẽ hối hận cả đời mất.”

Bạch Viễn lúc này còn có thể nói gì. Anh không đủ bao dung, không đủ can đảm để mà tiếp tục làm người tốt được nữa. Anh mỉm cười một cách đầy chua xót, nước mắt vẫn chẳng thể nào ngừng rơi.

“Đúng, cậu luôn là người đúng, còn tôi thì sai. Cậu đưa tôi về đây, sống cùng tôi dưới một mái nhà, lại luôn đối xử tốt với tôi. Cậu giam cầm tôi 4 năm, Vương Nhất Bác, 4 năm rồi, tôi chưa được hưởng cảm giác kề cận da thịt với một người, 4 năm rồi, tôi chưa được có lại cảm giác người khác quan tâm tôi, ôn nhu với tôi… Tôi phí hoài tuổi xuân bên cậu, Vương Nhất Bác… Chúng ta rốt cuộc, cũng nên cắt đứt quan hệ thì tốt hơn.”

Bạch Viễn chẳng phải là một người không hiểu chuyện. Anh biết, trong đoạn tình cảm này, anh sẽ chẳng bao giờ là người thắng nổi, ngay cả khi anh và Vương Nhất Bác không phải anh em họ hàng đi chăng nữa. Anh cái gì cũng hơn, chỉ có điều, lại không phải là người đó…

Bạch Viễn đi, Vương Nhất Bác không cản. Cậu biết mình là người có lỗi, là người sai đầu tiên trong chuyện này. Nếu một con người dần trưởng thành theo năm tháng, thì Vương Nhất Bác của hiện tại, như thể quay trở về làm Vương Nhất Bác của 5 năm về trước, ngỗ nghịch, và trẻ con.

Phải nói sao, với Tiêu Chiến, là 1 năm duy nhất trong 23 năm cuộc đời của cậu, còn với Bạch Viễn, nó chỉ bằng một phần tư, nhưng những xúc cảm, những kí ức về Tiêu Chiến, những tình cảm thủy chung mà mãnh liệt của cậu đối với anh lại chẳng thể nào bù đắp nổi.

Ừ thì tình cảm của cậu mù quáng, tình cảm của cậu là ích kỉ, nhưng đâu cũng chỉ là con người, tìm được hạnh phúc thì dễ, mà giữ được mới khó. Bốn năm trời không gặp anh, không nói với anh câu nào, trong tâm lại chỉ còn duy nhất một người, xa cách tận nghìn trùng.

“Xin lỗi… Bạch Viễn.”

Đến cuối cùng, lời cậu nói ra, cũng chỉ có thể là xin lỗi. Xin lỗi anh, vì giam cầm anh, xin lỗi anh, vì đã không thể cho anh một gia đình mà anh mong muốn. Lại càng xin lỗi anh, vì không thể đáp lại tình cảm đẹp đẽ ấy. Anh rất tốt, nhưng lại chẳng phải là anh ấy….

Bạch Viễn đi rồi, căn nhà này lại trở nên trống trải. Những dẫu có anh ở đây đi chăng nữa, thì cậu cũng đâu có thể đủ quan tâm để mà chú ý tới anh. Con người, một khi mất đi rồi, mới biết trân trọng.

“Ừ, mày buông tha cho người ta đi, làm vậy là đúng đấy!”

Hoàng Minh Hạo dựa vào Vương Hạc Đệ, nhìn Vương Nhất Bác bằng nửa con mắt bên trái của mình.

Vương Nhất Bác suýt đem hết đống rượu trên bàn hất vào mặt hai tên đang diễn trò tình cảm trước mặt mình. Cậu không ngờ đến, chính mình một ngày lại bị thồn cẩu lương, thực sự không thể lường trước được.

Tỉnh Bách Nhiên chỉ ngồi một bên, yên lặng mà uống rượu. Cậu mừng chứ, vì vấn đề đáng lo ngại nhất đã được giải quyết. Nhưng cậu cũng biết, người duy nhất Vương Nhất Bác yêu chỉ có Tiêu Chiến.

“Chúng mày biết sao không? Tao mua nhẫn, mua đồ cưới cho Tiêu Chiến, vậy mà anh ấy lại nghĩ là mua cho Bạch Viễn!”

Khi Vương Nhất Bác cầm cốc rượu mà giọng khàn khàn, mọi người biết chắc chắn cậu lại say rồi. Mà trong bốn năm này, chủ đề duy nhất Vương Nhất Bác nói khi đang say chỉ có Tiêu Chiến, và Tiêu Chiến.

“Thực sự lúc ấy tao chỉ có ý muốn thử xem anh ấy còn yêu tao không, không nghĩ lại làm chính người mình yêu tổn thương. Tao như vậy, đáng trách lắm có đúng không?”

Đáng trách, là bởi vì không biết anh vẫn còn yêu cậu đến nhường nào, đáng trách, vì không biết những gì mình làm đã tổn thương anh. Còn đáng trách, vì hết lần này tới lần khác đùa giỡn với cảm xúc của người khác. Vương Nhất Bác cậu, đúng là đã có một đời thực sự thất bại rồi, có đúng hay không?

Nhớ anh ấy, muốn gặp anh ấy, muốn cùng anh ấy nói về những kỉ niệm trước đây, muốn lại nhìn thấy nụ cười thắp sáng cả khoảng trời tối đen đó. Thế giới của cậu hiện tại, chỉ có khói sương mịt mù, thực sự không còn một chút tia nắng nào. Tiêu Chiến, anh đang ở đâu?

Tỉnh Bách Nhiên nhìn Vương Nhất Bác mà thực sự cảm thấy tội nghiệp. Vương Nhất Bác thực sự chẳng có làm gì sai, chỉ là cách thể hiện ra lại không đúng. Cậu muốn làm Tiêu Chiến ghen mà lại vô tình thương tổn đến anh. Muốn đối xử tốt với Bạch Viễn, mà lại vô tình trở nên ngày càng vô cảm.

Không hiểu tại sao, muốn trở thành một con người mình mong muốn, nhiều lúc lại khó khăn đến như vậy…

Bạch Viễn đến công ty Vương Nhất Bác ngắm nhìn lần cuối cùng trước khi về lại Úc.

Anh đứng phía đối diện công ty thiết kế đồ họa, nghe mọi người nói dạo này chủ tịch Vương hay lui lại đây, chính Bạch Viễn cũng không hiểu được điều gì thu hút Vương Nhất Bác, vì lúc trước, chính công ty này là nơi mà có cho tiền cậu cũng không bao giờ bước chân vào.

Anh đi bộ dọc theo hành lang, chợt khựng lại trước thân ảnh vừa quen vừa lạ.

Tiêu Chiến từ nhà vệ sinh bước ra, đụng trúng Bạch Viễn.

Người với mái tóc màu bạc này, hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi, mà lại không nhớ ra, chỉ khó hiểu gật đầu coi như xin lỗi, rồi quay lưng bước đi.

“Cậu có phải là Tiêu Chiến không?”

Anh quay lại, không hiểu tại sao người trước mặt lại biết tên mình, những gì liên quan đến người này trong đầu lại càng trở nên rõ ràng hơn, trong buổi tiệc đó… người này, là người cùng Vương Nhất Bác đi vào, cùng cậu tiến tới chào Lưu Hải Khoan. Cũng với mái tóc đó, cũng là khuôn mặt đó, khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng xa cách lạnh lùng.

Điều anh ngạc nhiên hơn cả, anh ta còn biết cả tên tiếng Trung của anh.

“Tôi là Tiêu Chiến, anh là…”

“Tôi là Bạch Viễn.”

Bạch Viễn, là hôn thê của Vương Nhất Bác, là người đã gửi thiệp mời cho Lưu Hải Khoan, và là người hôm đó đã nhìn chằm chằm anh thật lâu bằng đôi mắt chỉ toát ra toàn băng lạnh.

“Chúng ta, nói chuyện một chút có được không?”

Anh ngơ ngẩn cả người trong một vài phút. Tại sao người yêu hiện tại của Vương Nhất Bác tìm anh nói chuyện? Chẳng lẽ là vì chuyện ở nhà vệ sinh hôm đó? Anh ta đã biết được gì rồi hay sao? Muốn giải thích, nhưng Tiêu Chiến chẳng thể làm được gì. Những gì anh có thể, chỉ là theo Bạch Viễn tới quán cà phê đối diện công ty, ngồi nhìn mặt nhau mà nói chuyện thẳng thắn mà thôi.

“Vậy… hôm nay anh gọi tôi ra đây, là có chuyện gì muốn nói?”

Tiêu Chiến tay mân mê cốc cà phê nóng, ngần ngại nhìn Bạch Viễn mà chẳng nói nên lời.

“Tôi và Vương Nhất Bác… chúng tôi đã chia tay rồi!”

Bạch Viễn nhìn thẳng vào mắt anh, nở một nụ cười vừa ép bản thân phải cố làm ra, sau đó rất nhanh thu lại.

Tiêu Chiến không hiểu, tại sao vừa hôm trước Vương Nhất Bác bắt anh đi chọn đồ cưới cùng, mà giờ lại chia tay? Vừa mới đây thôi, Tiêu Chiến có thể biết cậu yêu Bạch Viễn đến nhường nào, vậy mà bây giờ lại chia tay, thực sự trong lòng anh vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng, mà giờ phút này lại chẳng biết phải trả lời Bạch Viễn như thế nào.

“Chuyện của Vương Nhất Bác… từ lâu rồi đã chẳng còn liên quan tới tôi nữa. Cậu ấy có thể tìm được hạnh phúc là chuyện tốt, thực mừng cho hai người, nhưng tới giờ lại chia tay, thực sự tôi muốn hỏi, chuyện này có liên quan gì tới mình hay không?”

Bạch Viễn chợt cười ra tiếng. Giọng cười này, Tiêu Chiến không hiểu nó mang ý nghĩa gì, là giễu cợt, hay thực sự thấy việc này đáng cười.

“Cậu không hiểu, hay là cố tình không hiểu? Cậu vẫn chưa chịu tiếp thu việc Vương Nhất Bác vẫn đang còn thích mình hay sao?”

Bạch Viễn nhấp một ngụm trà, cố đè nén cảm xúc đang trực chờ trỗi dậy trong lòng khi nhắc đến cái tên ấy, một cái tên đã thành chấp niệm trong lòng anh, khi nhắc lại sẽ chỉ thấy đau nhói trong lồng ngực, và sẽ bất giác cảm thấy không khí trong phổi dường như bị rút ra hết.

Tiêu Chiến không thể hiểu được, Bạch Viễn đang nói cái gì nữa. Chuyện của anh và Vương Nhất Bác, đã kết thúc từ 4 năm về trước rồi, đến bạn bè còn chẳng làm được, huống chi…

“Anh có nhầm lẫn gì hay không? Vừa mới hôm trước, cậu ấy còn bắt tôi đi mua đồ cưới cho anh, không những thế, tôi còn nghe được từ lời nói của cậu ấy, rằng Vương Nhất Bác yêu anh thật nhiều.”

Lần này Bạch Viễn không cười ra tiếng, mà chỉ khẽ giương khóe môi lên một chút, nhưng hàm nghĩa phía sau đó, tất nhiên Tiêu Chiến rất hiểu.

“Những thứ đồ đó mua cho tôi sao? Mua cho tôi mà phải cất giấu vào nơi riêng tư, mua cho tôi mà phải gìn giữ từng chút từng chút một, sợ tôi đụng vào, sợ tôi làm mất đi ý nghĩa đằng sau chúng. Tiêu Chiến à, từ trước tới nay, cậu ấy chưa từng yêu tôi. Người cậu ấy tâm tâm niệm niệm trước giờ, chỉ có duy nhất mình cậu mà thôi.”

Anh ngỡ lầm tưởng, xa nhau lâu như vậy, những gì còn xót lại, chỉ là nuối tiếc, và căm ghét. Anh những tưởng, tình cảm Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến ngày xưa, đã hết rồi, đã chết đi theo cái ngày ở Canada đó, đã chết từ 4 năm về trước.

“Chắc hẳn đã có nhầm lẫn gì rồi. Cậu ấy… cậu ấy không thể như thế…”

Tiêu Chiến cứ cố phủ định những gì mình vừa mới nghe thấy. Anh không chấp nhận được sự thật đó. Và điều càng khó chịu hơn, đó là chính vì anh, chính vì anh mà Vương Nhất Bác cùng Bạch Viễn, ra nông nỗi như thế này.

Anh yêu Vương Nhất Bác, tình cảm đó đến tận lúc này vẫn còn thực nhiều. Nhưng anh không chấp nhận được mình chen vào giữa hai bọn họ. Anh tình nguyện chôn kín nó, có thể không nói ra, có thể chỉ cần một người yêu thôi, vậy là đủ rồi.

“Cậu không tin tôi? Tiêu Chiến, tôi lớn hơn cậu 5 tuổi, chẳng lẽ, tôi lại đi nói dối cậu? Với lại, tôi không lẽ rảnh rỗi tới mức hẹn cậu ra đây để nói một câu chuyện không có thật hay sao?”

Mặc dù Bạch Viễn yêu Vương Nhất Bác thực sự rất nhiều, nhưng số phận không cho phép, cả bản thân anh cũng không cho phép. Tình cảm tới từ một phía, đau đớn chẳng thể nào tả nổi. Cho nên tự cắt đứt, có khi lại tốt, còn hơn cứ đi theo một người mà bản thân thừa biết sẽ chẳng bao giờ để ý đến mình.

Bạch Viễn đứng dậy. Những gì anh còn khúc mắc, những gì trước đây chưa thể làm, những gì còn vương vấn, đã được giải quyết rồi. Anh chẳng còn gì ở lại đây nữa, không còn gì níu kéo lại, vậy nên trở về đi thôi.

Tiêu Chiến một mình ngồi đó. Vậy là bấy lâu nay, anh đều bị lừa cả sao? Tất cả những gì anh cố gắng trốn tránh, thì hóa ra ngay từ đầu đã chẳng có kết quả, là anh, tự mình đuổi theo cái đuôi của chính mình.

Tiếng tin nhắn điện thoại đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ. Kì lạ là, sau khi đọc xong, Tiêu Chiến chẳng kìm được lại rơi nước mắt sau một khoảng thời gian quá lâu.

“… To love and to cherish, till death do us part…”

Trò chơi này, rốt cuộc đến bao giờ mới có thể kết thúc?

Anh về nhà, chẳng nói chẳng rằng thu dọn đồ đạc, hành lý. Một mình đi khỏi đây, là tốt rồi. Chẳng còn ai có thể tổn thương anh được nữa. Không có ai sẽ tốt hơn, một mình sẽ tốt hơn.

Trong đầu nghĩ tới rất nhiều nơi muốn tới, nhưng mọi nơi Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan đều có thể tìm ra.

Chợt một ý tưởng khẽ lướt qua, rất nhanh nhưng lại hết sức rõ ràng. Chẳng phải người ta thường nói, nơi nguy hiểm nhất, là nơi an toàn nhất hay sao?

Tiêu Chiến bước đi trên con đường làng đã lâu không đi qua, làn gió nhẹ nhẹ thổi lướt trong không khí cho anh một cảm giác dễ chịu đã lâu không được trải qua.

Tất cả những phiền muộn, nhớ nhung, vướng bận trên thành phố giờ đây anh sẽ quên hết tất cả, chẳng còn muốn phiền muộn về một vấn đề gì nữa. Anh đã quá đau khổ rồi. Có thể người khác nói anh yếu đuối, luôn tìm cách trốn chạy. Nhưng anh hiểu, bản thân mình đã trải qua quá nhiều chuyện, niềm tin đối với người khác đã không còn được như trước kia nữa.

Anh sợ, sợ bản thân cứ chạm được đến hạnh phúc, những chuyện xảy ra sau đó đều là bất hạnh. Cả anh, và những người làm cho anh hạnh phúc đều bị tổn thương. Cho nên, cứ cách xa nhau, lại tốt.

.
.
.
.
Xin chào và xin lỗi mọi người vì mình quá lâu không ra chương mới. Có một vài chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra và mình không thể viết tiếp được. Mình xin lỗi các reader của mình. Các bạn cứ yên tâm đọc vì mình sẽ không drop truyện đâu. Cũng sắp là kết của "Thanh xuân ấy chúng ta còn yêu" rồi. Cảm ơn các bạn vì đã dõi theo và ủng hộ mình dù mình rất lười và viết chưa hay cho lắm. Mình sẽ ra phiên ngoại nha, coi như đó là món quà tặng mọi người. Cảm ơn vì tất cả.

Chee
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro