Chương 38: Cây thử đồ, tổn thương trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cũng đã lường trước cái khả năng mình bị người này gây khó dễ rồi. Nhưng kiểu gì cũng chết, anh lại càng không muốn nhìn mặt cậu.

“Tôi càng không làm đó, cậu làm gì được tôi?” Tiêu Chiến hất cằm, cố gắng ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn Vương Nhất Bác nữa.

“Anh không làm?”

Vương Nhất Bác nhắc lại lời anh vừa nói với một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, nhưng không hề có chút hơi ấm nào, làm cho Tiêu Chiến một trận rợn tóc gáy. Nhưng đã lỡ cứng rồi, đâm ra việc mềm mỏng bây giờ là không thể nào.

“Ừ đó… thì… thì sao?”

Vương Nhất Bác phì cười. Tiêu Chiến ngày càng đáng yêu rồi. Nếu anh đã muốn chơi trò bơ cậu như thế này… Được! Cậu chơi với anh tới cùng!

“Vậy anh Lance này, tôi hỏi anh, liệu anh đã đọc hết tất cả những điều khoản trong hợp đồng hay chưa?”

Vương Nhất Bác chống tay lên bàn, sau đó nở một nụ cười mà Tiêu Chiến cho rằng rất nguy hiểm.

“Tất nhiên… tất nhiên tôi đọc rồi!”

Tiêu Chiến vô cùng muốn khóc. Thực sự cả cái tập hợp đồng đó dài muốn chết, anh làm sao kịp đọc xong trong một lần được, lúc đó anh lại nghĩ cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ để cho qua, liền đặt bút kí luôn. Thật hận mình mà!

“Vậy anh biết, nếu làm trái ý chủ tịch, là anh vi phạm hợp đồng chứ?

Thực sự là Vương Nhất Bác không muốn cưỡng ép anh. Khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó này, thực sự cậu cũng có chút buồn, nhưng mà hoàn cảnh ép buộc cậu phải làm như vậy.

Hôm đó ở bữa tiệc, khi hai người hôn nhau, rõ ràng đó chỉ là một phép thử của Vương Nhất Bác để xem anh có còn chút tình cảm nào với cậu hay không. Tiêu Chiến lúc đó còn ôm cậu rõ chặt, khóc ướt cả vai áo cậu, làm cho Vương Nhất Bác rất đỗi hạnh phúc, nhưng lại không thể nào biểu lộ ra ngoài. Cậu biết anh vẫn còn yêu cậu nhiều, nhưng lại sợ hãi…

“Nhưng… nhưng trong hợp đồng đã nói, tôi tới đây làm công việc thiết kế đồ họa, không phải làm việc riêng, thưa chủ tịch!”

“Anh có muốn tự mình xem lại hợp đồng chúng ta đã kí hay không?”

Nói rồi Vương Nhất Bác mang từ trong ngăn kéo bàn ra một xấp giấy, đưa cho Tiêu Chiến.

Anh lật giở từng trang giấy, những dòng in chữ bé xíu làm cho anh vừa hoa mắt vừa cáu. Đm chứ chữ như vậy làm sao mà đọc được!

Cho tới trang cuối cùng, ở ngay dòng đầu tiên, nó đã được in chữ màu đỏ:

“Bên A, khi nhận công việc sẽ được tuyển dụng làm thư kí riêng cho bên B, tức chủ tịch công ty Vương Nhất Bác!”

Đm nó, đm nó! Tại sao rõ ràng như vậy, lại còn được in bằng mực đỏ như thế này mà anh không nhìn ra? Để bây giờ gào thét trong tuyệt vọng như vậy!!! Thực sự không phải do anh cố ý đâu, mà rõ ràng lúc đầu không có cái dòng đó, mà bây giờ tự nhiên mọc đâu ra! Anh không khỏi dấy lên nghi ngờ.

“Cái này… không phải cậu cho đi in lại rồi đấy chứ?”

Anh chần chừ hỏi Vương Nhất Bác, người vẫn đang chăm chú nhìn anh từ nãy tới giờ.

“Không tin?  Vậy anh có thể nhìn phần chữ kí của mình. Anh kí mạnh tay, cho nên nó vẫn còn nổi lên trên mặt giấy đằng sau kia. Anh Lance này, trước khi kí hợp đồng anh không đọc kĩ điều khoản, để bây giờ lại đổ tại chúng tôi cho làm lại hợp đồng. Tôi nói anh nghe, công ty chúng tôi đã hoạt động từ lâu rồi, cũng có tiếng trên thị trường, chúng tôi không thể làm những việc để hủy hoại đi bản mặt của công ty như vậy được!”

Ủa vậy bây giờ là anh phải đi làm trợ lí riêng cho cái tên này à? Khônggggggg! Ai đó cứu anh với! Nếu như vậy là mỗi ngày đều phải tiếp xúc, thân cận với Vương Nhất Bác, rồi quan hệ giữa anh và cậu rồi sẽ đi đến nước nào nữa? Như thế này đã là quá mức khó xử rồi đi!

Tiêu Chiến không biết phải nói gì, vì nhìn khuôn mặt tươi cười của Vương Nhất Bác hiện tại làm anh chỉ muốn tự vả mình vì quá ngu.

“Được rồi! Từ nay tôi đi đâu là anh phải theo đó, còn nữa, không được làm việc người khác giao cho, anh chỉ được làm cho tôi, hiểu chưa?”

Vương Nhất Bác lại giở giọng ông chủ ra lệnh làm Tiêu Chiến muốn đấm, nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng anh lại dấy lên một cảm xúc kì lạ, có hơi… mong chờ? Cảm xúc kì lạ này thoáng làm hai tai anh hồng lên, nhưng lập tức bị ném ra sau đầu.

“Hiểu…”

“Vậy tốt rồi! Mau về văn phòng thu hết đồ đạc của mình lên đây! Từ nay phòng tôi là phòng anh!”

Ủa nhanh vậy? Tiêu Chiến không kịp nháy mắt. Tự nhủ rằng hợp đồng nô dịch của mình đã bắt đầu rồi! Tiêu Chiến chắc chắn rằng, Vương Nhất Bác muốn trả thù anh nên mới bắt anh làm riêng cho cậu ta, nhất định là để sai khiến, để sỉ nhục anh nên làm vậy. Tiêu Chiến nghĩ cũng đúng, anh đã gây ra nhiều lỗi lầm với cậu như vậy, làm cho gia đình cậu đến bước đường này, nếu bảo không hận thì chắc chắn chỉ là nói dối. Vậy nên, anh nghĩ, kết quả này của mình, là xứng đáng, lại đi yêu người muốn trả thù mình!

Tiêu Chiến uể oải bước ra khỏi phòng chủ tịch, lê bước chân tới trước cửa thang máy chuyên dụng dành cho Vương Nhất Bác, ấn đi xuống.

Vừa vào văn phòng của mình nhận chưa được bao lâu đã lại phải chuyển đi, Tiêu Chiến cười, anh cười vì anh phát hiện cuộc đời của mình chưa bao giờ gắn bó được với thứ gì quá lâu, chỉ qua một khoảng thời gian thật ngắn, thậm chí anh còn chưa thỏa mãn đủ trong lòng nữa.

Anh cảm thấy khó xử. Liệu sau này bạn trai Vương Nhất Bác có ghen với anh hay không đây, chính anh cũng không tài nào biết được. Mà nếu người đó biết anh vẫn còn yêu bạn trai hiện tại của cậu ta rất nhiều, nhất định sẽ một nhát bóp chết anh, không lượng thứ.

Tiêu Chiến đã nhìn thấy bạn trai mới của Vương Nhất Bác rồi, là một người vô cùng, vô cùng đẹp, đẹp hơn anh rất nhiều, nhưng lại xa cách.

Người đó có mái tóc bạch kim, làn da trắng, nhưng đôi mắt lại chẳng biểu lộ một cảm xúc nào, làm cho người khác khó có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Đúng là lãnh đạm y hệt Vương Nhất Bác, bọn họ… đúng là thực đẹp đôi.

Tiêu Chiến không hiểu tại sao anh lại thấy buồn nữa, đáng lẽ ra, anh nên vui, vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái kí ức ám ảnh anh bốn năm trời mới đúng, thay vì trở nên như thế này.

“Vương Nhất Bác, nhất định mày phải khao tao một chầu lớn đấy nhé! Tao mang người về cho mày!”

“Được! Tất cả nhờ công của mày!”

Vương Nhất Bác có thể nghe thấy tiếng ồn ào phía bên kia đầu dây, biết nhất định thể nào Tỉnh Bách Nhiên cũng đang tụ tập với Hoàng Minh Hạo và Vương Hạc Đệ.

“Mày có ra đây ngồi không?”

Hoàng Minh Hạo giật lấy điện thoại của Tỉnh Bách Nhiên, hét vào tai Vương Nhất Bác.

“Không, anh ấy sắp lên rồi!”

“Mẹ cái thằng mê trai bỏ bạn! Tình anh em chắc có bền lâu!”

Một phát, cậu giận dỗi dập máy, để lại Vương Nhất Bác ngán ngẩm lắc đầu, bèn gửi cái tin cho Tỉnh Bách Nhiên.

“Mày mau đi về, đừng có ở đấy mà phá chúng nó, hai bọn nó vừa xác nhận quan hệ xong, mày ở đó làm sao chúng nó thoải mái được?”

Vương Nhất Bác buồn cười. Hoàng Minh Hạo và Vương Hạc Đệ là hai đứa có tính cách lông bông giống nhau, để chúng nó thích nhau được cũng là cả một quá trình vô cùng vô cùng gian nan. Không hiểu mấy hôm trước lên cơn hay gì mà lôi nhau đến trước mặt Vương Nhất Bác xác nhận quan hệ với nhau, nghe thấy bảo là vì Hoàng Minh Hạo bị bồ đá, sau đó bị Vương Hạc Đệ đánh, làm ầm ĩ lên một hồi, chẳng hiểu sao quay đi quay lại đã bày tỏ rồi.

Đúng lúc đó cửa phòng cậu bật mở, người mà cậu luôn chờ đợi đã xuất hiện rồi, mang theo cả thùng đồ đạc với một cái mặt bí xị.

“Tôi phải ngồi đâu đây?”

Tiêu Chiến cất tiếng hỏi, mắt đảo xung quanh căn phòng rộng lớn mà vẫn không thấy thêm được cái bàn nào.

“Hôm nay thì chưa, hiện tại tôi cần anh cùng tôi đi mua sắm!”

“Đi mua sắm?”

Tiêu Chiến trợn tròn mắt. Anh không hiểu rồi mình tới đây để làm việc hay là làm người giúp việc nữa. Tại sao anh nộp đơn xin việc để thiết kế đồ họa, mà lại bắt anh đi shopping cùng là như nào?

“Được rồi, để tôi xuống lấy xe, cậu chờ chút!”

Tiêu Chiến đang định xoay người bước đi thì bị một bàn tay rắn chắc kéo lấy cánh tay.

“Không cần! Chúng ta đi motor!”

Nói rồi không để anh kịp định thần lại, cậu đã đi ra ngoài trước rồi, sau đó còn không quên mở cửa, chờ anh ra ngoài trước rồi mới chầm chậm đóng cửa vào, lúc đó còn không biết ai là sếp, ai là nhân viên nữa.

Tiêu Chiến lần cuối trèo lên chiếc xe motor là vào bốn năm trước, đó là xe của Vương Nhất Bác. Điều này gợi lại cho anh quá nhiều kỉ niệm, mặc dù là kí ức buồn, nhưng đối với anh lại vô cùng tươi đẹp, chỉ cần có cậu, là auto tươi đẹp!

Tiêu Chiến anh có phải đã quá u mê rồi hay không? Rõ ràng như vậy không tốt chút nào, anh phải mau chóng quên đi mới được, điều đó là tốt nhất cho anh vào lúc này.

Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm cho mình, sau đó quay sang anh, lấy chiếc mũ còn lại đội cho anh.

“Tôi… tự làm được rồi!”

Tiêu Chiến mặt đỏ ửng vì ngại ngùng. Trong phút giây đó, nhịp tim anh tăng lên thật nhanh, đập thật mạnh mẽ, thậm chí anh còn tưởng tượng nhịp tim của mình sẽ bị Vương Nhất Bác nghe thấy, hai đôi mắt đang dính sát vào nhau tự nhiên tách ra.

“Để yên đó!” Vương Nhất Bác giữ tay anh đang giằng tay mình ra, cài dây mũ vào cho anh.

“Nếu không muốn rơi xuống thì bám chắc lấy, trước đây đã từng có người sợ đến hét ầm lên rồi đó!”

Tiêu Chiến có tật giật mình, liền không còn chút huyết sắc nào cãi lại.

“Biết rồi!”

Nói rồi anh trèo lên yên sau xe Vương Nhất Bác, một vị trí mà muôn người muốn ngồi lên, trừ anh.

Nói thật Vương Nhất Bác đúng là cái đồ dã man! Thực sự phóng motor quá nhanh rồi đi! Tiêu Chiến đi trên đường mà không còn quan tâm đến cái gọi là tiết tháo hay liêm sỉ gì nữa sất mà trực tiếp ôm chặt lấy người phía trước, miệng không ngừng gào thét.

“Aaaaaaa… Vương Nhất Bác, cái đồ điên! Cậu phóng như vậy là muốn giết người có đúng không? Dừng xe, mau dừng xe cho tôi! Mauuuu!”

Tiêu Chiến đập liên tiếp vào lưng cậu, nhưng chẳng hiểu tại sao lại làm cho Vương Nhất Bác càng khoái chí hơn, đi càng nhanh hơn, đồng thời cảm nhận cái ôm chặt cứng của anh.

Tiêu Chiến cảm thấy mình vừa từ địa ngục trở về, mặt cắt không còn giọt máu nào, chân bước lảo đảo đi xuống. Vương Nhất Bác vừa đỡ anh vừa cười nhếch miệng, đồng thời trêu chọc anh một câu.

“Này, đừng nói là anh được ngồi sau xe của tôi nên sung sướng quá đấy nhé?”

“Mơ!”

Nói rồi anh lập tức chỉnh lại quần áo chỉn chu, tiến thẳng vào thang máy.

Vương Nhất Bác biết chứ, hai tai đỏ hồng của anh đã trực tiếp tố cáo anh rồi, chỉ là cậu vẫn còn nuối tiếc cái cảm giác được người ôm lấy, cái ôm chặt khít đó khiến cậu tham lam hơn, muốn nó phải luôn luôn thuộc về mình.

“Chúng ta… cậu muốn mua gì?” Tiêu Chiến nhìn dáo dác xung quanh, lại càng thấy bất tiện khi những người khác cứ nhất nhất nhìn về phía bọn họ với đủ loại ánh mắt.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác có cảm thấy gì không mà vẫn thản nhiên lướt điện thoại bình thường, lại còn thỉnh thoảng ngước nhìn anh một cái.

“Cậu không thấy bất tiện hả?”

“Bất tiện cái gì?”

“Bị người khác nhìn chằm chằm như thế, với đủ loại ánh mắt…”

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, vẫn là những ánh mắt đó hướng về phía bọn họ.

“Tôi quen rồi! Anh biết tôi rất nổi tiếng mà, bị người nhìn cũng chỉ chứng tỏ sức hút kinh khủng của tôi mà thôi!”

Tiêu Chiến suýt sặc! Muốn hét vào lỗ tai cậu ta, hỏi rằng có phải cậu ta bị bệnh tự luyến vô cùng nặng hay không mà suốt ngày ATSM.

Vương Nhất Bác dẫn anh lên trên tầng của khu trung tâm thương mại lớn nhất trong khu vực, hai người cùng tiến tới trước cửa hàng trang sức trông vô cùng sang trọng.

“Anh vô đây làm gì?”

Tiêu Chiến khựng người lại. Sẽ không phải điều mà anh đang nghĩ tới có đúng không? Sẽ không… Vương Nhất Bác sẽ không làm như vậy với anh đâu có đúng không? Nhưng, nếu cậu ấy đưa anh tới đây nhất định phải có lí do rồi.

“Tôi muốn mua nhẫn cho người sắp cùng tôi tổ chức lễ cưới. Còn một tháng nữa lận, nhưng tôi sợ sẽ bị muộn mất.”

“À…”

Tiêu Chiến biết mà, anh biết mình sẽ phải đối mặt với cái giây phút này thôi, không sớm thì muộn, nhưng mà… anh lại không nghĩ nó tới sớm như vậy.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào trước, sau đó ngắm hết từ tủ kính này sang tủ kính khác mà vẫn không tìm được chiếc nhẫn ưng ý.

“Vậy, người đó của anh… là người phù hợp với kiểu thời trang nào?”

Tiêu Chiến ngượng ngùng hỏi, mắt liên tục di chuyển tìm kiếm những chiếc có hình dáng cách điệu, đưa cho Vương Nhất Bác phê duyệt.

“Anh ấy… là một người vô cùng đáng yêu, vô cùng nhu hòa, khi ở bên tôi lại là một sự dung hòa vô cùng tuyệt vời. Anh ấy thực sự rất mộc mạc, chẳng phải là một người cầu kì, nhưng những thứ đơn giản khi đi với anh ấy lại trở thành một sự kết hợp không có gì trên đời có thể hoàn hảo hơn.”

Vương Nhất Bác hình như rất thích người con trai này, ánh mắt cậu ấy khi nói về anh ta vô cùng vô cùng ôn nhu, lại xen lẫn một sự mãnh liệt được ẩn giấu kĩ càng. Tiêu Chiến hết hy vọng rồi!

“Hay… lấy cái này?”

Tiêu Chiến chỉ một chiếc nhẫn màu bạc với thiết kế hết sức tối giản, nhưng không hiểu tại sao lại có mị lực bức người, tại vì nó không hoa mĩ, không cầu kì. Càng ít bị rèn dũa thì lại càng thể hiện được sự mộc mạc, nguyên bản vốn có của tín vật định tình.

“Cho tôi xem cái đó!”

Vương Nhất Bác ra hiệu cho nhân viên lấy ra chiếc nhẫn lọt vào mắt xanh của Tiêu Chiến.

“Thưa quý khách, chiếc nhẫn này được chủ tịch công ty chúng tôi đích thân thiết kế, tuy đơn giản nhưng trên đời tuyệt không có chiếc thứ hai, vậy nên giá cả có hơi…”

Nhân viên bán hàng khó xử ấp úng, vì chiếc nhẫn này là hàng thiết kế, có giá cắt cổ.

“Bao nhiêu tôi cũng mua!” Vương Nhất Bác còn chẳng thèm nhìn, rút từ trong túi ra một chiếc thẻ bạch kim ném cho nhân viên bán hàng.

“Đeo thử vào tay cho tôi!”

Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến nói, làm cho anh giật mình.

“Nhẫn… nhẫn này có phải của tôi đâu mà đeo!”

Biết rằng thể nào anh cũng không đồng ý, vậy là Vương Nhất Bác trực tiếp cầm lấy tay anh, một phát đeo nhẫn vào, mà còn là ngón áp út.

“Cậu… cậu…”

Tiêu Chiến không nói thành lời, có ai như Vương Nhất Bác không cơ chứ? Có ai đi rủ người yêu cũ đi mua nhẫn cho vợ sắp cưới như cậu hay không? Còn… còn bắt anh phải đeo vào.

“Được rồi! Chẳng qua tôi thấy tay anh bằng bằng tay anh ấy nên tôi mới mượn chút xíu!”

Vương Nhất Bác tháo nhẫn trên ngón tay anh ra, sau đó đưa cho nhân viên thu ngân, mình cùng anh đi tới cửa hàng may vest.

“Cậu… cậu dẫn tôi tới đây làm gì?”

“Thử vest!”

Tiêu Chiến không chịu đựng được chuyện này. Vụ chiếc nhẫn đã là quá đáng lắm rồi. Vương Nhất Bác trả thù anh như vậy thực sự rất quá quắt. Rõ ràng, rõ ràng cậu ta đã biết được gì đó, vậy mà cứ làm ra một vẻ mặt tỉnh bơ như vậy, muốn chọc anh tức chết hay gì?

“Mau vào, tuần trước tôi có đặt may hai bộ vest ở đây để dùng cho đám cưới, giờ có thể thử rồi! Anh hình dáng hao hao bạn trai tôi, vậy nên thử hộ anh ấy luôn đi!”

Tiêu Chiến thực muốn hét vào mặt Vương Nhất Bác: “Muốn thử thì cậu mang bạn trai cậu tới mà thử!”

Nhưng biết làm sao với cái tình cảnh này bây giờ. Anh mà không mặc thì cậu sẽ cho rằng anh ghen với bạn trai cậu ta, tiền lương cũng sẽ bị trừ, đành phải lủi thủi cầm bộ đồ được là ủi phẳng phiu vào phòng thay đồ.

“Nhanh lên đó!”

Vương Nhất Bác nói vọng vào , mình cũng đi thay bộ vest đen cool ngầu vô.

Tới lúc Tiêu Chiến mặc xong bộ quần áo thì trong lòng có một thắc mắc nho nhỏ.

“Tại sao hôm trước rõ ràng mình thấy anh ta thấp hơn mình, vậy mà tại sao khi mình mặc cái này lại thấy vừa như in vậy trời?”

Xong lại nghe thấy tiếng gọi của Vương Nhất Bác, anh liền ra ngoài, nếu không sẽ phải nghe tiếp mấy hồi nói vọng vào của cậu ta.

Vương Nhất Bác mặc bộ này thực sự trưởng thành không tả được! Kết hợp với khuôn mặt khó ở bẩm sinh thì lại càng ra dáng một vị tổng tài thực sự.

Hai đôi mắt ngây dại nhìn nhau. Vương Nhất Bác bị chìm vào cái nhan sắc đỉnh kout của Tiêu Chiến trong bộ vest trắng như được làm ra để dành riêng cho anh vậy, càng nhìn cậu càng chìm sâu, ánh mắt lại càng trở nên nóng bỏng.

Tiêu Chiến bị nhìn đến ngại. Cũng không phải người yêu gì của nhau mà, đây chỉ là anh bị cưỡng ép mặc nó lên để đo lường mà thôi, nhìn như vậy có hơi…

Ai mà biết được, Vương Nhất Bác nếu không vì anh sẽ không phải tới cái trung tâm này mua sắm, trực tiếp gọi người tới may đo là được rồi! Nhưng như vậy sẽ không có cơ hội đi chung với anh, rồi bày ra cả một cái màn này.

Tiêu Chiến không còn hét toáng lên khi ngồi sau xe của cậu nữa, ngược lại trên đường đi còn vô cùng im lặng, khiến cho bầu không khí có hơi trầm xuống.

Vương Nhất Bác cũng không bắt anh tới công ty mà định đưa anh về nhưng Tiêu Chiến không chịu. Anh uể oải gọi một chiếc taxi, ngồi lên trên.

Anh nói cho tài xế địa chỉ nhà, rồi mới dựa đầu vào cửa sổ xe.

Tiêu Chiến thấy khóe mắt cay cay, từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Anh rất buồn, buồn không chịu được. Rốt cuộc, anh bây giờ đối với Vương Nhất Bác còn một chút tình cảm nào không?

Tiêu Chiến bị tổn thương. Anh thua rồi! Thua người hiện tại ở bên cậu ấy…    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro