9. Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn cho anh không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, Tỉnh Bách Nhiên mở cửa đi xuống, ai dè cậu vừa bước đến bậc cuối cùng của cầu thang thì cửa chính bật mở, Vương Nhất Bác đã về.

"Anh ấy ở trên đó, mày lên đi."

Chưa đợi cậu nói hết, Vương Nhất Bác đã vội vội vàng vàng leo ba bậc một, cố gắng lên gặp anh nhanh nhất có thể, nếu không nhìn thấy khuôn mặt ấy vào lúc này, cậu sợ mình sẽ phát điên mất.

Đẩy cửa phòng bước vào, thân ảnh nằm trên giường gợi cho cậu một cảm giác muốn bảo vệ.

"Tiêu Chiến..." cậu gọi tên anh, cố kìm nén cảm xúc muốn ôm chặt anh vào lòng.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ cúi xuống hôn lên trán anh. Tiêu Chiến không thể giả vờ được nữa, anh mở mắt ra ngay khi cảm nhận được bờ môi mềm mịn chạm vào trán mình.

"Chuyện lúc nãy... cảm ơn cậu vì đã đến đó."

"Chuyện này do em gây ra, anh không có lỗi gì hết." Vương Nhất Bác xót xa khi phải nhìn thấy khuôn mặt của anh bị bầm dập như vậy.

"Vương Nhất Bác, tôi không muốn về sau lại phiền đến cậu như vậy, tốt nhất cậu nên tránh xa tôi ra, tôi không tốt như cậu nghĩ đâu."

"Anh có thể nói bất cứ điều gì, nhưng đừng bao giờ nói bản thân mình không đủ tốt, cũng đừng để ai khác nói như vậy về anh, anh biết chưa? Nếu sau này còn có việc như vậy, cứ đến tìm em."

"Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như thế?"

"Em đã nói rằng, em yêu anh. Em sẽ chờ đến khi nào anh chấp nhận em, dù có là cả đời, em cũng sẽ chờ."

"Chúng ta... không thể đâu, chỉ có thể làm bạn."

Vương Nhất Bác cảm thấy cái chữ "bạn" này thật nặng nề. Cậu không muốn bây giờ, đến cả tương lai, làm bạn của anh.

"Mặt cậu, tại sao lại bị thương thế này?"

Tiêu Chiến lấy tay chạm vào vết thương bên khóe môi cậu.

"Lúc nãy có dạy dỗ đám du côn kia một chút, chẳng may bị chúng đấm một quả thôi, không có gì đâu."

"Tại sao lại không có gì, cậu vì tôi mà bị thương, thực xin lỗi cậu."

Nước mắt Tiêu Chiến lại rơi rồi. Anh thề là anh không thích khóc một chút xíu nào đâu, nhưng lại vì thằng nhóc này mà khóc không biết bao nhiêu lần rồi.

"Nín, không được khóc." Cậu lấy tay lau đi hai hàng lệ dài trên mặt anh, chính là không nỡ phải nhìn thấy những giọt nước mắt này.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, dù cho anh có dãy ra một chút, cậu vẫn ghì chặt anh trong vòng tay. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào phá tan bầu không khí lãng mạn mà cậu đang cố gắng gây dựng. Tiêu Chiến mặt mũi đỏ lựng, Vương Nhất Bác khẽ chửi thề rồi cũng ra mở cửa, là chị cậu.

"Chị mời bác sĩ đến rồi, để khám cho A Chiến."

Đi cùng cô là Lý Tín Hiệt, bác sĩ nhiều đời cho Vương gia.

"Mời bác sĩ vào."

Vị bác sĩ tuổi đã cao kia giật mình vì đây là lần đầu tiên ông thấy Vương Nhất Bác nói với ông một câu tử tế như vậy.

"Dạ dạ tôi vào ngay."

Bác sĩ kiểm tra một lượt, thấy không có bất trắc gì mới khẽ thở ra một tiếng.

"Cậu ấy không sao, chỉ bị xây xước trên da, bôi thuốc sẽ khỏi thôi."

Vương Nhất Bác lúc này mới dám thả lỏng, thực sự là cậu đã vô cùng lo lắng. Cậu nhận lấy thuốc từ bác sĩ, dặn Vương Nhất Mai sai người làm nấu một bữa thanh đạm cho anh, sau đó lôi hết tất cả mọi người ra ngoài để tiện cho anh nghỉ ngơi.

"A Bác, sao em cứ phải xoắn hết cả lên như thế? Bác sĩ đã nói em ấy không làm sao rồi mà." Vương Nhất Mai thấy em mình như vậy cũng buồn cười, cũng ra dáng thê nô tương lai lắm.

"Không lo lắng không được, cũng may là em đã dạy dỗ bọn khốn đó, nếu không lần sau bọn nó vẫn sẽ tiếp tục, đúng là không coi em ra gì."

Vương Nhất Mai hiểu tính của em trai mình, nếu không phải người có tình cảm thực sự, cậu sẽ không vì người đó mà đi đánh nhau để rồi tổn hại đến vẻ ngoài như vậy, cũng chưa từng lo lắng cho ai như thế, Tiêu Chiến này... cũng là lợi hại rồi đi.

"Chị, ba đứa kia đâu rồi?" Vương Nhất Bác vào phòng khách nhưng không thấy Vương Hạc Đệ, Tỉnh Bách Nhiên và Hoàng Minh Hạo đâu.

"Chúng nó đi về rồi, chị có bảo ở lại ăn cơm nhưng bọn nó bảo có việc cần phải giải quyết nên đi trước.

Vậy cũng tốt, cậu không muốn để Tỉnh Bách Nhiên ở gần Tiêu Chiến chút nào, nhất là vào giây phút này. Người của cậu, không có ai được quyền cướp đi.

Lúc cậu bê đồ ăn lên cũng là lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy. Khuôn mặt ngái ngủ cùng quả đầu tóc bù xù làm cho Vương Nhất Bác phải phì cười.

Nhận ra có sự xuất hiện của cậu, Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn, phát hiện nụ cười của cậu là đang hướng về mình.

"Sao vậy? Mặt tôi dính gì à?"

"Dính nước miếng."

"Cái gì?" anh lấy tay quẹt miệng theo bản năng, lúc này Vương Nhất Bác lại cười lớn hơn nữa.

"Không có, em lừa anh thôi!"

"Cái thằng này." Vừa nói anh vừa lấy tay đánh cậu một cái.

"Cậu không cần phải mang lên cho tôi như vậy, sao không gọi tôi?" Tiêu Chiến đỡ lấy cái khay từ tay Vương Nhất Bác.

"Em muốn cho anh nghỉ ngơi một chút."

"Lúc cậu cười nhìn dễ coi hơn lúc bình thường, nên chịu khó cười nhiều một chút."

"Sao? Gục ngã trước vẻ đẹp của em rồi chứ gì?"

"Mơ đi, tôi đã nói rồi, chúng ta không thể đâu."

Cảm thấy tình thế đang theo đà khó xử, cậu giục anh ăn cơm, còn mình đứng dậy chuẩn bị thuốc cho anh.

"Vương Nhất Bác, cậu có cảm thấy tôi rất phiền toái không?"

"Đúng vậy, rất phiền toái."

"Vậy sao? Vậy chỉ ở nhờ cậu đêm nay thôi, ngày mai tôi sẽ về." Tiêu Chiến ỉu xìu, bị người ta chê phiền rồi kìa, làm sao còn mặt dày ở lại đây nữa cơ chứ.

"Nhưng chỉ được phiền toái với một mình em."

Tiêu Chiến mặt đỏ tim đập mà thầm ca cẩm: Tại sao cậu ta có thể nói ra một câu không biết ngượng như thế, làm tai anh đỏ lựng. Nhưng Tiêu Chiến cũng không dám ảo tưởng nữa đâu, anh biết rằng mình không thể nào chiếm vị trí của Vu Bân trong tim cậu được, ngay từ đầu anh cũng chỉ là một cái bóng của ai đó mà thôi. Anh thích cậu, nhưng bí mật này sẽ mãi mãi chỉ có một mình anh được biết. Anh không cần cậu thích lại anh, chỉ cần nhìn thấy cậu vui vẻ, hạnh phúc, vậy là anh vui rồi.

Vương Nhất Bác thấy anh không đụng đũa thì vô cùng sốt ruột.

"Sao vậy? Không muốn ăn sao?"

Kì thực Tiêu Chiến không thích ăn cháo, phải lâm vào hoàn cảnh bất đắc dĩ lắm anh mới đụng vào.

"Anh đang như thế này, ngoài cháo ra không thể ăn thứ gì khác đâu, đây là cháo bò bí đỏ, chức năng bồi bổ rất tốt, mau ăn."

"Nhưng..."

"Anh tự ăn hay để em phải đút?"

Tiêu Chiến miễn cưỡng xúc một thìa cháo đưa vào miệng, rồi đến hai... ba thìa. Vương Nhất Bác nhìn anh ăn mà mất hết kiên nhẫn, cậu giựt lấy thìa từ tay anh, trực tiếp dùng cách đút cháo.

"Nhất Bác... cậu... cậu không cần..."

"Há miệng."

Nghe giọng cậu ta thì có vẻ như không giống một người muốn đôi co vào lúc này, chỉ sợ nếu mình không ăn thì sẽ bị đè ra mà hôn mất, cho nên Tiêu Chiến đành chấp nhận. Vật lộn mãi anh mới ăn hết, bụng lúc này đã trướng lên hết cả.

"Đi ra đây, em bôi thuốc cho anh." Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến mà gọi.

"Thôi được rồi, cậu cứ về phòng đi, tôi tự bôi là được."

"Không cho anh nói nhiều, bước qua đây!"

Vẫn không thấy anh nhúc nhích, cậu đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng:

"Anh ra đây hay em ra đấy đè anh xuống hôn?"

Tiêu Chiến phản ứng cực nhanh. Mới đó còn ngồi trên giường mà giờ đã ra chỗ Vương Nhất Bác, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Cậu không cần phải tốt với tôi như vậy đâu!"

"Không phải anh thì em sẽ không làm đâu. Anh phải thấy bản thân mình rất may mắn đi!"

"Đúng đúng! Bản thân tôi thực sự rất may mắn!"

Vương Nhất Bác cười nhẹ, tay sát trùng thật cẩn thận. Cậu bắt đầu thoa cồn từ đầu gối lên. Tiêu Chiến cảm nhận được đầu gối mình ngày càng xót, anh khẽ kêu lên một tiếng.

"Nếu đau có thể cắn vào tay em."

Tiêu Chiến cố nhịn, nhưng vết thương ngày càng xót khiến anh không chịu được nữa, hàm răng cắn vào cánh tay dài trắng của Nhất Bác.

.

.

.

Chật vật mãi mới ra được chap này cho các cô đấy ạ! Vote và comment cho tôi để tôi có thêm động lực nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro