10. Dựa vào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngủ không được say lắm, chắc một phần là vì lạ chỗ, một phần là vì xương cốt đau nhức. Cứ ngủ mê man rồi lại dậy từ lúc sáng sớm, muốn ngủ thêm cũng không được. Anh vệ sinh cá nhân sau đó xuống dưới, cả ngày hôm qua anh chỉ ở trên căn phòng này, cũng có hơi bí bách, nhân tiện đây muốn đi tham quan cơ ngơi của Vương Nhất Bác luôn.
Căn nhà này thật là rộng mà, nhà của ông hiệu trưởng ở quê mang tiếng là rộng rãi thoáng mát nhất mà cũng chỉ bằng 1 phần 10 căn nhà này. Nội thất cũng quá ư là sang trọng rồi đi. Còn có cả hồ bơi, rồi tận mấy gian nhà nữa. Người hầu kẻ hạ trong nhà này nhiều không đếm xuể. Tiêu Chiến tự hỏi rằng: Nhà có mỗi hai người ở thôi mà có phải khoa trương như thế này hay không? Sau nhà còn có một khu vườn nhỏ, cũng rất thoáng, khu vực này như cách biệt khỏi toàn bộ căn nhà này vậy, đáng yêu, cũng mộc mạc đơn thuần. Quản gia Lý đi qua thấy Tiêu Chiến ngồi một mình trong vườn thì vào gọi:
“Tiêu tiên sinh, mời cậu vào dùng bữa sáng!”
Tiêu Chiến có hơi bối rối. Ông quản gia này lớn tuổi như vậy rồi, đáng tuổi cha chú của anh, mà lại xưng hô với anh như vậy.
“Chú gọi con là A Chiến được rồi! Không cần phải xưng hô vậy đâu! Chú làm con ngại quá!” Tiêu Chiến gãi đầu nhìn ông.
“Không được, cậu là khách quý của cô cậu chủ mà, tôi làm sao có thể xưng hô bừa bãi như vậy?”
“Ầy, lúc chỉ có hai chú cháu mình thì chú không cần phải gọi con như vậy đâu!” Nói rồi Tiêu Chiến đi vào nhà trước.
“Cậu bé này... cũng rất tốt!” Tiêu Chiến đã để lại cho quản gia Lý một ấn tượng rất tốt vào lần đầu tiên nói chuyện, cậu bé ấy lễ phép, biết phận, không ngạo mạn như nhiều đứa trẻ cùng tuổi khác.
Tiêu Chiến bước vào phòng ăn, cậu kinh ngạc khi thấy cả một bàn ăn dài đầy những món ăn trông rất đắt tiền mà chỉ có mỗi ba người ăn.
Vương Nhất Bác thấy anh tới thì vẫy anh ra ngồi chỗ cạnh mình.
“Chị Mai à, có mỗi ba người chúng ta ăn thôi, làm nhiều món như này để làm gì chứ!”
“Đây chỉ là bữa sáng tiêu chuẩn thôi, đầu bếp trong nhà đã trực tiếp chuẩn bị cho em!”
Những món ăn trên bàn cho anh thấy trên dưới cũng có mười đĩa, nếu không ăn hết thì thực sự là uổng mà.
“Quản gia Lý, hay chú cũng ngồi ăn chung đi!” Tiêu Chiến thấy ông vẫn đứng bên cạnh, sáng sớm như này chắc hẳn ông cũng chưa kịp ăn gì nên rủ ông ngồi cùng ăn chung luôn.
“Cậu Tiêu cứ ăn đi, chúng tôi đã ăn từ sáng sớm rồi, xong mới bắt đầu làm việc.
“Vậy sao...”
Tiêu Chiến cũng không khách sáo nữa, bắt đầu tích cực ăn. Đúng là những nguyên liệu đẳng cấp, thức ăn ngon quá đi! Những món này chắc có nằm mơ anh cũng chưa từng được ăn qua, nghĩ bụng lúc nào trở về quê sẽ khoe cho tất cả mọi người đều biết. Nhưng anh cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mình từ nãy tới giờ.
“Vương Nhất Bác, cậu không ăn sao?” anh quay sang nhìn người bên cạnh mình.
“Em không đói.”
“Cậu đã ăn gì đâu, làm sao no được.”
“Nhất Bác nó thường ăn ít, bữa sáng nó không hay ăn đâu, em cứ ăn đi, kệ nó.”
Vương Nhất Mai ngồi đối diện nhìn anh mỉm cười. Chủ nhà không ăn, làm sao khách ăn được chứ! Tiêu Chiến không thể cứ để cậu ngồi nhìn mình ăn mãi như vậy được, liền gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát cậu.
“Em không ăn.”
“Cậu ăn một ít đi, ăn nhiều béo lên chút, cậu gầy quá.”
Cạn lời với con người này luôn, anh nghĩ ai cũng giống như anh chắc?
Hai người ăn sáng xong thì cùng lên phòng thay đồ đi đến trường.
“Anh nếu vẫn mệt thì ở nhà nghỉ ngơi đi.”
“Tôi khỏe rồi. Có thể đi dạy được.”
“Vậy chuẩn bị xong thì chờ em ở dưới nhà, em sẽ đưa anh đi luôn.”
Tiêu Chiến đẩy cửa vào phòng, trên giường bày sẵn một bộ quần áo mới. Chắc là quản gia Lý chuẩn bị. Lúc này anh mới nhớ ra quần áo cũ của mình tan tành mây khói rồi, nhưng bộ quần áo này trông có vẻ vô cùng đắt đỏ. Anh liền nhắn tin hỏi Vương Nhất Bác: “Bộ quần áo trên giường tôi là sao vậy?”
Chẳng lâu sau đã có tin nhắn hồi đáp tới: “Là đặt may riêng cho anh, mẫu này là độc nhất vô nhị đó!”
“Vậy chắc hẳn đắt lắm, tôi không thể nhận được đâu!”
“Không đắt, 3 vạn.”
“3 VẠN?”
Hơn hai tháng lương của anh rồi còn đâu!
“Đắt quá, tôi không mặc được.”
“Quần áo của anh em đã vứt hết đi rồi, nếu không mặc bộ đó thì em có thể nói với quản gia lý mang cho anh bộ đồ khác, trị giá 7 vạn.”
Xem ra không thể tranh cãi với tên này được, anh khoác bộ đồ trị giá 3 vạn tệ lên người, cảm giác trĩu nặng của đồng tiền mà lần đầu tiên anh cảm nhận được.
Lúc xuống đến nơi thì Vương Nhất Bác đã đứng sẵn ở dưới chờ anh, cậu ấy ngồi trên chiếc xe moto vô cùng lớn.
“Chúng ta đi cái này đi sao?”
“Đúng vậy!” Vương Nhất Bác chống chân xuống, lấy mũ bảo hiểm hình con vịt, trái ngược hoàn toàn với cái của cậu, đội lên cho anh, xong còn nhéo má anh một cái.
“Lên đi, nhớ ôm chặt chút!”
“Đừng đi nhanh quá!” Tiêu Chiến bám vào hai bên áo của cậu, anh chính là rất rất sợ tốc độ.
Nhưng hình như cậu bé Vương Nhất Bác không có nghe lời anh, xe moto với vận tốc 90 km/h đang lao trên đường đó! Tiêu Chiến vì sợ mà ôm chặt lấy cậu, làm cho người ngồi đằng trước một trận vui vẻ, sau đó liền bị ăn chửi.
“Cậu bị điên à? Muốn chết người sao? Tôi chưa muốn chết đâu! Còn trẻ, còn đẹp trai như thế này, không thể tổn thọ được! Đi chậm lại cho tôi! VƯƠNG NHẤT BÁC!”
“Em đi thế này là chậm lắm rồi, xe moto mà anh bắt em phải đi với vận tốc 30 km/h hay sao?”
Tiêu Chiến không muốn nói nữa, chỉ có thể ôm chặt lấy cậu, mặc cho dòng đời đưa đẩy thôi. Chiếc xe của Vương Nhất Bác phóng như vũ bão, vượt qua cả cảnh sát giao thông, chẳng mấy chốc đã đến trường.
“Cậu vừa trốn cảnh sát kìa! Không sợ người ta đến hẳn nhà cậu sao?” Tiêu Chiến vừa xuống xe vừa càu nhàu.
“Em quen rồi, ngày nào chả thế, riết rồi bọn họ cũng quen mặt luôn!”
Tiêu Chiến thề độc là lần sau anh mà còn ngồi trên chiếc xe này nữa thì kiếp sau anh sẽ biến thành con lợn.
Rất nhiều học sinh sau khi thấy anh đi vào vẫn còn bàn tán xôn xao, nhưng chẳng ai dám làm gì, vì Vương Nhất Bác đang đi ngay đằng sau, từ đó cũng chẳng nghe thấy cái tên Lâm Tư Nhiên xuất hiện ở đâu nữa. Trong giờ học Hóa hôm ấy, Vương Nhất Bác bỗng tập trung đến kì lạ, Hoàng Minh Hạo gọi cũng không nghe.
“Hôm nay nó bị làm sao đấy hả mày?” Hoàng Minh Hạo quay sang hỏi Vương Hạc Đệ đang nhắn tin điện thoại.
“Mày không thấy anh ấy chỉ tập trung mỗi môn của ông thầy này thôi à, mấy môn khác học có ra gì đâu!”
“Đúng là tình yêu sẽ làm cho con người ta hướng thiện!” Hoàng Minh Hạo nghĩ mà cũng cảm thấy run sợ trước Tiêu Chiến.
Sau tiết Hóa là tiết Thể dục, cả lớp xuống sân, riêng chỉ có mình Tỉnh Bách Nhiên nán lại, cậu đến bên bàn giáo viên là lúc Tiêu Chiến đang chấm bài kiểm tra.
“Tỉnh Bách Nhiên em có chuyện gì muốn nói với tôi sao?” anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, vẫn là khuôn mặt nghiêm túc như thường ngày.
“Đừng qua lại với Vương Nhất Bác nữa!”
“Em nói gì?” Tiêu Chiến chưa tin được vào tai mình, anh tưởng Vương Nhất Bác và Tỉnh Bách Nhiên là bạn vô cùng thân.
“Em bảo thầy đừng qua lại với Vương Nhất Bác nữa.”
“Em ấy thì sao?”
“Thầy giáo và học trò là không thể, hơn nữa người nó thích cũng không phải thầy, thầy nhớ hôm qua thầy đã bị làm sao rồi chứ? Nếu thầy muốn việc này tiếp tục thì cứ việc.”
“Thầy từ trước đến giờ chưa hề có ý gì với Vương Nhất Bác.”
“Em đã thấy thầy khóc nhiều lần vì cậu ta, đừng nói dối em.” Tỉnh Bách Nhiên đã không thể giữ được tông giọng bình tĩnh được nữa, cậu có hơi nổi nóng với anh.
“Nếu thầy muốn chối, thì nhìn thẳng vào mắt em mà nói!”
“Em đi đi Tỉnh Bách Nhiên.” Tiêu Chiến quay mặt đi, anh không muốn nhìn cậu, càng không thể phủ nhận.
“Từ bây giờ đừng khóc cho tên đó nữa, hãy dựa vào em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro