11. Nếu không yêu anh như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em nói vậy là có ý gì, Tỉnh Bách Nhiên?” Tiêu Chiến biết, nhưng anh không muốn thừa nhận, phải nói đúng hơn là không dám.

“Em muốn cho thầy tự nhận ra, nhưng em không thể để thầy tự hủy hoại chính mình vì Vương Nhất Bác được. Bây giờ em có thể đường đường chính chính nói cho thầy biết, em thích thầy.”

“Chuyện này xảy ra từ khi nào?”

“Em thích thầy từ ánh mắt đầu tiên, từ khi thầy tay chân luống cuống bước vào lớp, cả khi thầy bị bắt nạt, em đều muốn bảo vệ thầy.” Tỉnh Bách Nhiên khi nói những lời này, ngữ khí đã nhu hòa đi một chút, cả ánh mắt cũng đã bày một tầng ôn nhu với người trước mặt.

“Em có đang nhầm lẫn giữa tình yêu và sự thần tượng không?”

“Không nhầm lẫn.”

Tiêu Chiến không muốn tiếp tục cái khoảnh khắc khó xử như vậy nữa, liền thở dài một hơi, hướng Tỉnh Bách Nhiên: “Em cứ học hết buổi hôm nay đã, có gì cuối giờ tôi và em lên sân thượng làm rõ mọi chuyện.”

Tỉnh Bách Nhiên cảm thấy điều mình muốn nói cũng đã được bộc lộ, cậu nhẹ lòng mà bước ra ngoài, để lại Tiêu Chiến với trăm mối ngổn ngang trong đầu. Trước giờ anh vẫn coi Tỉnh Bách Nhiên là một học trò dễ bảo, nhưng không ngờ trong lòng cậu ấy lại tồn tại ý nghĩ này, cũng không muốn vì mình mà mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tỉnh Bách Nhiên phải lâm vào tình thế khó xử.

Tiêu Chiến ngồi dưới phòng nghỉ giáo viên mà đếm nhẩm từng phút từng giây, cầu mong cho thời gian trôi chậm một chút, nhưng những gì ta không mong đợi thì lại đến rất nhanh, chẳng bao lâu đã hết tất cả các tiết học. Anh vô cùng căng thẳng, trong giây phút này, anh thực sự sợ phải đối mặt với Tỉnh Bách Nhiên.

Tỉnh Bách Nhiên sau khi tan học cũng chẳng nán lại lâu, lập tức bấm thang máy đi lên tầng thượng, để lại bọn Vương Nhất Bác tò mò.

“Nó đi đâu vậy? Bình thường nó vẫn về cùng bọn mình mà.” Hoàng Minh Hạo dõi theo bóng Tỉnh Bách Nhiên vội vàng chạy đi.

“Thấy nó bảo có hẹn gì đó.” Vương Hạc Đệ trông cũng có vẻ chẳng quan tâm lắm, cầm lấy chìa khóa ô tô của Hoàng Minh Hạo thản nhiên đi trước.

“Bọn mày về trước đi, tao ra đây một chút!” Vương Nhất Bác vỗ vai Hoàng Minh Hạo ra hiệu, mình thì chạy theo hướng của Tỉnh Bách Nhiên.

“Mấy thằng này hôm nay bị làm sao vậy?” Hoàng Minh Hạo cảm thấy mấy ngày hôm nay đều là cậu bị cho ra rìa, chẳng lẽ cậu không còn được quan tâm nữa sao? Chẳng lẽ là bị thất sủng rồi sao? Hoàng Minh Hạo vừa đi vừa bất mãn chửi rủa trong lòng, tình bạn chắc có bền lâu?

Tỉnh Bách Nhiên lên đến nơi đã thấy Tiêu Chiến đứng dựa người vào ban công, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Anh cảm nhận được bước chân tiến tới, quay đầu lại, là người vừa xuất hiện trong dòng suy nghĩ của anh.

“Tỉnh Bách Nhiên, tôi muốn nói với cậu một chuyện.”

Cậu đứng bên cạnh anh, cố không để cho hai tai mình ửng đỏ lên.

“Tôi rất thích cậu, nhưng với cương vị là một người anh trai. Tôi không muốn cậu hiểu lầm và biến mối quan hệ đang tốt đẹp này của chúng ta đi theo hướng mà tôi không mong muốn. Tôi biết rằng cậu lo lắng cho tôi vì những điều đã xảy ra, nhưng tôi đã là một người trưởng thành, tôi biết đến lúc nào muốn dừng lại và quay về, cho nên cậu không cần phải lo lắng như vậy.”

“Nhưng trong mắt em, anh không phải là một người anh trai.”

“Chính cậu là người đã nói giáo viên và học sinh không thể hẹn hò mà, tôi nói có đúng không?”anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt như nhìn thấu tâm can cậu. Đối với cậu mà nói, ánh mắt ấy lúc này chẳng khác nào xoáy thẳng vào trong tâm trí, làm tia lí trí cuối cùng của cậu bị mắc kẹt trong đó.

“Nhưng nếu thầy muốn, em có thể chống lại hết tất cả, vì một mình thầy.”

Chẳng còn sót lại gì kể từ khi cậu bị lạc vào ánh mắt của anh, từ từ tiến tới, chạm vào đôi môi của người đối diện trong vô thức. Cậu không hiểu vì sao mình làm vậy, cũng không quan tâm dù lý do có là gì đi chăng nữa. Tiêu Chiến trợn tròn mắt, anh không tin được Tỉnh Bách Nhiên lại làm như thế, môi chạm môi được mấy giây, anh vội đẩy cậu ra, cùng lúc đó cậu lĩnh cả một cú đấm không biết do ai vung tới. Ôm một bên mặt nhìn lên, Vương Nhất Bác đang đứng đối mặt với Tỉnh Bách Nhiên, dường như đang vô cùng tức giận. Vương Nhất Bác lại đấm thêm một cú nữa hướng về phía cậu, nhưng cậu tránh kịp, vung tay ra đánh lại. Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại xuất hiện vào lúc này, cũng không ngờ sự việc diễn ra theo hướng tiêu cực như vậy. Anh ngăn chặn cuộc ẩu đả đang dần trở nên nghiêm trọng hơn bằng cách đi đến chắn trước mặt Vương Nhất Bác.

“Dừng lại đi, đừng như vậy nữa.”

Tiêu Chiến thực sự đau lòng khi trên mặt cậu có nhiều chỗ bị thâm tím vô cùng, tất cả cũng chỉ vì anh.

“Anh tránh ra, nếu anh còn tiếp tục đứng đó, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa, em với anh, sẽ cắt đứt từ bây giờ.”

Ánh mắt của Vương Nhất Bác tràn ngập sự đau khổ mà từ trước đến giờ cậu chưa từng thể hiện. Nhưng anh vẫn đứng đó, trước mặt cậu, như hai người chưa từng phát sinh chuyện gì.

“Cứ phải để mọi chuyện diễn ra như vậy sao?”

Anh cảm nhận được sự rung động trong giọng nói của cậu, nhưng anh nghĩ rằng, có lẽ, thời điểm này là tốt nhất để kết thúc tất cả mọi chuyện, có lẽ trở thành hai người xa lạ lại tốt hơn. Cậu bước từng bước nặng nề, từng bước ra khỏi mối quan hệ giữa hai người, còn một bước nữa sẽ trở thành người xa lạ, cậu đã chẳng thể kiềm chế nổi, quay lại nhìn anh lần cuối cùng. Hai ánh mắt mờ mịt nhìn thấy nhau, cũng chỉ dám chìm đắm một chút. Vương Nhất Bác dứt khoát quay đầu lại, chấm dứt rồi, từ nay sẽ không còn liên quan tới nhau nữa, chuyện của anh, không đến lượt cậu quản. Cố gắng chạy thật nhanh khỏi con người ấy, chỉ cần một giây còn nhìn thấy anh thôi, cậu sẽ mất tất cả dũng khí mà quay trở lại mất.

Trời đổ mưa, Tiêu Chiến chẳng hiểu tại sao những giọt mưa lạnh lẽo rơi vào mặt anh lại biến thành nóng hổi, cũng chẳng biết vì lí do gì khóe mắt bỗng đỏ hoe. Tiêu Chiến chạy, chẳng biết chạy đi đâu, nhưng là đường Vương Nhất Bác vứa đi qua, anh muốn tìm chút dấu vết cuối cùng thuộc về cậu. Trước mắt mờ mịt, còn chẳng biết là nước mưa hay nước mắt nữa, anh chỉ biết là Vương Nhất Bác đã đi rồi.

“Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác...” Anh gào to tên cậu dù biết rằng sẽ chẳng có tác dụng, gào cho đến khi khản giọng, Tiêu Chiến kiệt sức, ngã xuống nền đá lạnh lẽo của sân trường. Tỉnh Bách Nhiên cũng đã chạy tới nơi, đỡ lấy anh, mặc kệ những giọt nước bắn lên vết thương gây cảm giác đau xót, cậu bế anh lên, chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường, bắt một chiếc taxi đi ngang qua, cả hai cùng ngồi lên.

Tỉnh Bách Nhiên lau những giọt nước trên mặt anh, cổ họng vẫn còn những tiếng nấc nhẹ chưa dứt.

“Xin lỗi, đã để anh phải chịu khổ rồi!”

Vương Nhất Bác phóng moto như bay trên đường, người lạ đều cho rằng cậu không cần mạng sống nữa rồi, muốn tự tử nên mới làm thế. Kì thực thì lúc này Vương Nhất Bác chỉ muốn đi chết đi, cuộc đời cậu còn có ý nghĩa gì nữa. Với một người từ khi mới sinh ra đã chẳng có ai quan tâm như cậu, Tiêu Chiến là một người vô cùng quan trọng. Vậy mà lúc nãy chính người đó lại bảo vệ cho người bạn thân nhất của cậu, chống lại cậu.

Nếu không yêu anh nhiều như vậy, cậu đã chẳng ngu ngốc mà ngày ngày lên chuyến xe buýt đó. Nếu không yêu anh nhiều như vậy, cậu đã chẳng phải tranh đấu với Tỉnh Bách Nhiên. Nếu ngay từ đầu không gặp anh, cậu có phải đau khổ như thế này không? Vu Bân là ân nhân của cậu, tình cảm thời non trẻ đã được trao cho em ấy, nhưng Tiêu Chiến lại luôn khiến cậu phải bận lòng, cũng không thể nào không thích anh, chính anh là người đã khiến cho cậu phải quên đi chấp niệm thời còn trẻ ấy. Cậu cố gắng gạt bỏ tên của anh ra khỏi đầu, nhưng càng muốn quên thì lại càng phải nhớ, nó đã khắc sâu trong trái tim cậu.

                                                                            [...]

Tỉnh Bách Nhiên đưa cậu về ngôi nhà mà mẹ cậu đã mua cho cậu ở thành phố này, cả gia đình thì sống ở Hàng Châu để tiện cho việc quản lý sản nghiệp. Cậu cõng anh vào nhà, đặt anh lên giường. Cậu lấy nước cho anh uống khi nhìn thấy đôi môi nứt ra vì mất nước của anh. Sau khi có nước vào người, Tiêu Chiến có thể tỉnh dậy, nhưng cơ thể vẫn lả đi. Tỉnh Bách Nhiên đưa anh một bộ đồ của cậu, dìu anh vào nhà tắm.

“Tôi tự làm được!” nói rồi Tiêu Chiến đóng cửa trước mặt cậu.

Hai người, mỗi người ngồi một bên cánh cửa, dù không nhìn thấy nhưng cậu cũng có thể nghe được những tiếng nấc nghẹn ngào của anh, cậu biết anh đang khóc. Tiêu Chiến bên kia cánh cửa phải tự cắn chính mình để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra ngoài, nhưng chừng nào nước mắt còn chảy thì lúc đó anh vẫn còn dằn vặt mình. Anh trách mình không đuổi theo cậu, không giữ cậu lại, không bày tỏ với cậu. Tắm nước nóng được một lúc thì tâm trạng anh đã khá lên một chút, nhưng anh vẫn phải chật vật trong việc kiềm chế không cho nước mắt tự chảy.

Tiêu Chiến đẩy cửa bước ra ngoài, Tỉnh Bách Nhiên đang nấu cháo cho anh, nhưng anh đâu có muốn ăn uống gì vào lúc này, đến thở còn khó khăn.

“Nếu anh mệt thì vào nghỉ đi.” Cậu quay lại, dẫn anh vào phòng.

“Xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi!” Tiêu Chiến lí nhí nói với người đi trước.

“Không sao, người em nên giận không phải là Vương Nhất Bác sao? Không phải là thầy.”

“Em có đau lắm không? Vết thương còn chưa được băng bó nữa.”

“Không sao, thầy đi nghỉ đi!” Tỉnh Bách nhiên gạt tay anh, để anh ngồi xuống giường.

“Hộp thuốc ở đâu, tôi giúp em làm.”

Bó tay trước độ cứng đầu của anh, cậu đành đi lấy hộp sơ cứu mang vào, đặt trước mặt anh.

“Ngồi xuống đây.” Anh chỉ vào khoảng trống bên cạnh mình, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Miệng vết thương tiếp xúc với cồn tạo ra đau đớn, nhìn Tỉnh Bách Nhiên bây giờ làm anh lại nghĩ đến lúc Vương Nhất Bác cũng làm thế này với anh.

“Đau có thể cắn vào tay tôi.”

Dù Tiêu Chiến nói như vậy nhưng cậu không hề kêu đau, ngược lại lúc bôi thuốc còn nhìn anh chằm chằm.

“Thầy có ổn không?” giữ lấy cánh tay anh, Tỉnh Bách Nhiên nhìn vào đôi mắt đã khiến mình chìm đắm, nhưng lúc này lại chảy ra thứ chất lỏng nóng bỏng trong suốt.
Một khoảng im lặng tưởng như đã kéo dài cả tiếng đồng hồ, anh lên tiếng.“Tôi yêu Vương Nhất Bác, tôi nhớ cậu ấy...” từng lời nói chuyển thành tiếng nấc nghẹn, Tiêu Chiến bây giờ đã không thể kiềm chế nổi nữa rồi.
.
.
.
.
Thính tối muộn đây ạ😙😙😙
Bù cho buổi sáng lười quá nên dài nha! Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ.
P/s: Phần mở đầu của chuỗi giông tố ngược tâm đây.
                             Au: Cheenguyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro