12. Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Bách Nhiên nhìn anh hồi lâu, cậu cũng chẳng nói gì, cũng không biết nói gì vào lúc này cả. Cậu chỉ biết ôm lấy anh, để anh tựa vào vai mình.

“Cậu có phải thấy tôi rất vô dụng không?” Tiêu Chiến không thể kiềm chế cảm xúc của mình, không thể điều khiển trái tim mình, không thể ngăn cản bản thân thích Vương Nhất Bác, cũng không đủ can đảm để giữ cậu lại, anh là một con người thực vô dụng.

“Nếu không thể trở thành mối quan hệ mà em muốn, vậy thì làm anh em cũng được vậy, ít nhất em cũng có thể trở thành chỗ dựa cho anh giống như vậy.” Tỉnh Bách Nhiên không kêu anh ngừng khóc, cũng không bắt ép anh phải suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, ngay lúc này, cậu chỉ muốn là một thứ gì đó thân thuộc với anh nhất, an ủi cho anh nhất, làm cho anh nguôi ngoai đi phần nào.

Cha mẹ Tiêu Chiến mất sớm, anh được một người họ hàng nhận về nuôi. Nhưng cũng chỉ được đến năm 15 tuổi, người chú duy nhất của anh bị tai nạn, cũng bỏ anh đi. Nhờ vào chỗ tiền bảo hiểm mà Tiêu Chiến mới sống được đến những năm đại học, sau đó phải đi làm, tự kiếm tiền trang trải cuộc sống. Những tháng ngày ở Bắc Kinh thực sự rất khó khăn đối với anh, chi tiêu cái gì cũng đắt đỏ, cơ hội tìm việc làm thì ít, nên anh quyết định sau khi học xong đại học sẽ trở về quê lại, dù sao ở nơi mình từng được sinh ra cũng dễ sống hơn. Cuộc sống cứ một thân một mình như vậy, chẳng có ai giúp đỡ, chẳng có ai quan tâm, cũng trở thành quen thuộc. Giờ lại được Vương Nhất Bác ngáng chân, bất giác có chút không quen, lại thấy lạ lẫm mà muốn nhiều hơn nữa, chẳng biết chuyển thành tình cảm từ lúc nào. Nhưng thà không yêu, yêu vào rồi lại trở nên đau khổ, còn đau hơn cả những tháng ngày anh phải đón nhận tin gia đình anh ra đi, ít nhất cuối cùng anh còn biết rằng họ yêu thương anh đến nhường nào.  

“Tỉnh Bách Nhiên, cậu có thể không nói chuyện này cho ai được không?” Tiêu Chiến lí nhí dùng giọng mũi của mình để nói chuyện với cậu.

“Nhưng nếu như vậy, anh sẽ phải chịu nhiều đau khổ.” Cậu lấy tay xoa đầu anh, mái tóc mượt mà làm cậu lưu luyến mãi không muốn rời khỏi.

“Chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy sống vui vẻ, chút việc nhỏ như thế này, không đáng.”

“Em mà gặp lại tên Vương Nhất Bác kia, nhất định sẽ làm cho hắn quỳ xuống xin lỗi anh.”

Vương Nhất Bác sau khi về nhà, dùng bộ dạng nhăn nhó ướt sũng của mình mà hù dọa cho mọi người một trận, chẳng nói chẳng rằng bước một mạch lên phòng, trên đường đi còn có tiếng đồ vật đổ vỡ.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại, mở thư viện ảnh. Cậu xóa hết những bức hình mình chụp trộm anh, xóa hết những thứ có liên quan tới con người tên Tiêu Chiến, chỉ có bộ đồ mà hôm anh mặc tới đây là được cậu giữ lại. Cậu đã âm thầm sai người giặt thật sạch, là thật phẳng, coi đây như là món đồ cuối cùng mà cậu có để nhắc nhở mình nhớ về anh. Con người này cậu yêu đến chết đi được, chính vì vậy cậu không thể chấp nhận việc anh quay lưng với cậu, càng không thể chấp nhận việc người đó lại là đứa bạn thân thiết nhất của mình.

Cậu nhận thấy trên mặt mình bỗng xuất hiện những vệt nước mà khi cậu nhắm mắt lại lại như muối xát vào trong tim. Đã lâu lắm rồi cậu không rơi nước mắt vì một người, đã lâu lắm rồi cậu không cảm thấy đau đớn như thế, Vương Nhất Bác, mày thất bại thật rồi!

Bên ngoài trời vẫn không ngớt đổ mưa, có vẻ như càng ngày càng nặng hạt. Ở trước khung cửa sổ tại hai ngôi nhà khác nhau, có hai người vẫn ngắm mưa mà trong lòng lại nghĩ về đối phương, nghe được tiếng mưa rơi trong lòng.

                                                         [...]

Tiêu Chiến sáng hôm sau tỉnh giấc là một màn tra tấn thực sự. Cổ họng đau rát, mắt cũng vừa khô vừa sưng. Cũng đúng thôi, anh khóc đến tận tối mới dừng, sau đó cũng không ăn uống gì mà trực tiếp lên giường đi ngủ. Tỉnh Bách Nhiên thấy anh như vậy cũng vô cùng thương, nhưng cái con người cố chấp của anh không chịu nghỉ ngơi, vừa ăn sáng xong đã muốn đi đến trường. Cậu cũng biết thừa anh muốn đến trường để nhìn thấy cậu ta, nhưng nghe anh bịa nhiều lí do cậu cũng chẳng muốn đôi co nhiều nữa. Khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đối xử với mình như thế nào, tự anh sẽ nhận ra mình nên làm gì mới đúng.

Tỉnh Bách Nhiên cùng anh ngồi xe buýt đến trường. Thường ngày đều là Hoàng Minh Hạo đến đón cậu đi, nhưng hôm nay còn có cả anh. Tiêu Chiến muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác, dù chỉ là đứng từ xa nhìn, hay lướt qua nhau như những người xa lạ, anh cũng phải nhìn thấy cậu ghét bỏ mình. Dẫu biết như vậy là vô cùng có lỗi với Tỉnh Bách Nhiên, anh tự biết mình ích kỉ, luôn giả vờ không biết tâm ý của cậu, nhưng trái tim của anh không thể lừa dối một người tốt như cậu ấy.

Chuyến xe buýt quen thuộc, nhưng người ngày nào cũng ra bến xe đón anh đã không còn, có cảm giác trống vắng khi một việc được lặp lại mỗi ngày đột nhiên biến mất, anh phải trở nên quen với nó dần.

Tiết trời đã là cuối đông nhưng vẫn chưa có tuyết, anh bỗng nhớ ngày xưa vô cùng, khi bố anh còn sống, ông luôn cùng anh vào khoảng thời gian này cùng đắp người tuyết, rồi sẽ chơi ném tuyết, mỗi lần như vậy Tiêu Chiến đều bị ốm, sau đó bố sẽ bị mẹ la, cả hai người đều bị cấm túc. Khoảng thời gian ấy tuy anh còn nhỏ nhưng lại rất tươi đẹp, nhưng anh lại không thể trở về được nữa.

“Tỉnh Bách Nhiên, khi nào tuyết đầu mùa rơi, cậu có muốn cùng tôi đắp người tuyết không? Rồi chơi ném tuyết nữa.” Anh quay ra phía cậu, nở một nụ cười trong veo.

“Được, sẽ cùng anh làm.”

Hai người cùng đi trên con đường còn lưu lại vết tích của trận mưa hôm qua, rồi bước vào cổng trường cùng nhau. Tiêu Chiến lúc này lại hơi nán lại, anh lưỡng lự, không biết còn có thể đối mặt với cậu được hay không. Bỗng anh thấy có một bóng hình quen thuộc lướt qua, đi với cậu còn có một cô gái. Hai người hình như rất thân thiết thì phải. Cô bé cũng thực xinh đẹp, rất đẹp đôi. Anh mỉm cười, anh vui cho cậu, có thể trở thành hai người hoàn toàn xa lạ, lướt qua nhau như chẳng hề quen biết hóa ra lại hay. Hôm nay anh không có tiết nhưng vẫn đến trường, giờ người anh muốn gặp cũng đã nhìn thấy, không biết việc mình hiện diện ở đây còn có tác dụng gì nữa.

Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học đánh thức Tiêu Chiến khỏi dòng suy nghĩ. Anh sẽ đi một vòng, nhìn thấy cậu thêm một lần nữa sẽ về luôn. Anh không khỏi nghĩ về cô gái đó một chút, dù mừng cho họ nhưng anh không thể không dấy lên cảm giác khó chịu, nhưng chỉ dám giữ cho riêng mình ở tận nơi đáy lòng.

Khi anh đi ngang qua thì đang là tiết Văn, ai cũng đều mệt mỏi mà nằm úp sấp xuống bàn. Hoàng Minh Hạo nhìn thấy anh còn quay ra vẫy tay một cái. Tiêu Chiến vẫy tay lại, nhưng tâm trí lại dồn về người đang ngồi trong góc kia, đeo tai nghe mà không màng sự đời. Hoàng Minh Hạo có huých tay Vương Nhất Bác, chỉ về phía anh, nhưng đến cái liếc mắt của cậu anh còn không nhận được. Khẽ cười nhạo bản thân mình, không biết đi qua đây làm gì rồi lại trở thành trò cười trong mắt kẻ khác.

Điện thoại rung lên từng hồi, có rất nhiều tin nhắn được gửi đến cho anh. Không hiểu vì sao lại như vậy, Tiêu Chiến cũng nhận được thông báo rằng tên tài khoản của anh được tag vào rất nhiều trên diễn đàn trường.

Tiêu Chiến vào mạng, đứng đầu mặt báo là hình Vương Nhất Bác và cô gái lúc nãy, bọn họ còn nói cười rất vui vẻ. Trong lòng anh dấy lên từng trận chua xót, nhìn hai người đi với nhau, mới xứng là một đôi chứ. Có nhiều bình luận nói về anh, họ cười nhạo anh, hả hê vì Vương Nhất Bác có người yêu mới. Nhưng cũng có những bình luận bênh vực cho anh, họ là fan của couple Bác Chiến mới xuất hiện gần đây. Dù không hiểu tại sao những người này lại gán ghép anh với Vương Nhất Bác, nhưng trong thâm tâm anh cũng ấm áp lên một chút, vì cuối cùng cũng đã có những người đứng về phía mình sau bao nhiêu năm đơn độc.

Tiêu Chiến muốn về nhà tắm nước nóng, ngủ một giấc thật sâu, rồi buổi tối sẽ tự đãi mình ăn một bữa thật hoành tráng. Nhìn anh lúc này thôi cũng đã đủ thảm hại rồi, quầng mắt hiện rõ rệt, viền mắt có hơi sưng lên chút, cổ họng thì khát khô. Tiêu Chiến trước khi về nhà có ghé qua tiệm ảnh, đưa người ta một cái USB. Anh muốn in ra thật nhiều ảnh của Vương Nhất Bác, sau đó gắn lên tường, đó sẽ là điều bí mật của anh, để mỗi sáng, thứ anh nhìn thấy đầu tiên sẽ là ảnh của cậu, buổi tối cũng sẽ kết thúc bằng cậu.

Anh ngâm mình thật lâu, nghĩ về chuyện hồi sáng, bất giác mắt lại có chút ẩm ướt. Chết tiệt! Lại khóc vì cậu ta rồi. Vì cậu ấy mà anh có thêm nhiều thói quen xấu, ví như là hàng sáng sẽ có người đón anh ở bến xe, hàng ngày có ánh mắt luôn nhìn anh thật chăm chú trên bục giảng, trưa sẽ có người ngồi cùng ăn cơm chung mặc kệ những ánh mắt dòm ngó từ bên ngoài. Bây giờ bỏ đi cũng thật khó, chúng đã trở thành phản xạ có điều kiện của anh.

Tắm xong thật là thoải mái, chèo lên chiếc giường của mình lại càng thoải mái hơn, chẳng bao lâu sau anh đã chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, anh gặp lại Vương Nhất Bác. Cậu ấy cười thật tươi nhìn anh, rồi đưa tay ra, ý bảo anh nắm lấy. Hai người cùng dắt tay nhau đi trên con phố tràn ngập tuyết, đắp người tuyết thật lớn, Vương Nhất Bác và anh, chỉ có hai người. Rồi anh và cậu cùng đi gặp bố mẹ anh, Vương Nhất Bác có nói rằng: “Con muốn cùng anh ấy... cả đời.”

Giọt nước lăn dài trên khuôn mặt đang say ngủ của anh. Vương Nhất Bác, bố mẹ anh, họ đều có ở đây, những người mà anh yêu thương. Nhưng rồi Vương Nhất Bác lại biến mất. Cậu ấy quay lưng về phía anh, đi, đi mãi cũng chẳng ngoảnh đầu lại.

“Đừng rời bỏ tôi... Vương Nhất Bác... đừng... đừng!” Khoảnh khắc ấy anh đã tỉnh lại, nhễ nhại mồ hôi, gối ướt một mảng lớn.

Anh không muốn mơ lại giấc mơ đó thêm lần nào nữa, thật đáng sợ. Cảm thấy toàn thân khẽ run rẩy, anh thu mình vào một góc, hô hấp thật khó khăn, chưa bao giờ lại cảm thấy cô đơn như vậy. 
.
.
.
.
Tôi sẽ viết ngược thật nhẹ nhàng ạ, chỉ còn một chút xíu ngược nữa thôi, cả nhà cố lên nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro