13. Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến kể từ khi tỉnh giấc không thể ngủ lại được nữa, anh sợ mình sẽ nhìn thấy khuôn mặt của cậu, rồi sẽ nhớ cậu đến chết mất. Sau khi thay quần áo chuẩn bị xuống dưới tìm thứ gì đó để ăn, anh nhận được một cuộc điện thoại.

“A lô Tiêu Chiến nghe máy ạ!”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của phụ nữ làm anh có chút khó hiểu.

“Tôi là Trần Hi Lam.”

“Tôi có biết cô sao?”

“Sáng nay chúng ta vừa gặp nhau, tôi là người yêu của Nhất Bác.”

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên. Anh cái gì bây giờ cũng không hiểu, cô ta lại gọi cho anh thế này, anh cảm giác có một chuyện không may sắp xảy ra.

“Vậy cô Trần gọi cho tôi vào giờ này là có chuyện gì?”

“Đến quán bar Blackrose đi, tôi có món quà cho anh này.” Giọng cô lúc này lại trầm xuống, cố nhấn mạnh từng chữ như để cho Tiêu Chiến có thể nghe thấy mà làm theo. Nói rồi chưa kịp để anh trả lời, Trần Hi Lam đã cúp máy, để lại cho Tiêu Chiến một dấu hỏi to đùng.

Anh chạy đến cửa quán bar Blackrose. Chỗ này để lại cho anh ấn tượng quá lớn, Vương Nhất Bác đã hôn anh ở đây, nơi này cũng là nơi mà anh đã biết mình thích cậu. Đi đến nơi là lúc anh thấy Vương Nhất Bác cùng cô gái hồi sáng đi tới, hình như người này lúc nãy đã gọi cho anh. Nhưng hôm nay cậu tới đây mà không có ba người kia, Tỉnh Bách Nhiên thì anh có thể hiểu lí do, nhưng Hoàng Minh Hạo và Vương Hạc Đệ không có lí nào lại không tới. Tiêu Chiến đi theo bọn họ. Đỗ Mạch Ngôn từ lần đầu anh tới đây đã làm cho anh một cái thẻ thành viên, theo lời anh ta nói là để anh có thể vào thoải mái.

Anh đưa thẻ cho nhân viên an ninh rồi đi vào. Loại không khí ở đây làm cho Tiêu Chiến luôn có một cảm giác bài xích không hề nhẹ. Anh nhìn ngó xung quanh một hồi vẫn không thấy Vương Nhất Bác, lại nhớ về căn phòng vip mà cậu thường hay vào, liền đổi hướng. Bước chân anh có vẻ càng ngày càng gấp gáp hơn, như thể mình mà đến chậm một giây thôi là cậu sẽ biến mất luôn vậy. Chợt bước chân anh khựng lại, trước mặt anh là Trần Hi Lam đang bị Vương Nhất Bác áp lên tường mà hôn môi. Vương Nhất Bác khi hôn cô ấy rất mãnh liệt, còn hơn cả cái đêm hôn anh nữa. Trợn to mắt nhìn cậu, Tiêu Chiến lúc này không thể nói được gì thêm nữa.

“Thầy có vẻ thích nhìn trộm người khác nhỉ?” Vương Nhất Bác lúc này mới liếc mắt sang chỗ anh, còn nở một nụ cười nửa miệng thường thấy.

Nụ cười này làm cho Tiêu Chiến sững người, đã lâu rồi anh không nhìn thấy cậu như thế này, nhưng điều đó lại báo hiệu một sự thay đổi theo hướng hết sức tiêu cực mà anh có thể hình dung ra được.

“Tôi... tôi không có.”

Tiêu Chiến lúc đó là đang nói thật. Đang đi vào tự nhiên nhìn thấy hai người, chẳng lẽ bắt tôi ngang nhiên đi qua như không có chuyện gì sao chứ? Trần Hi Lam lúc này cũng nhìn anh cười cười, ánh mắt sắc bén như đang trêu chọc anh.

“Vậy tại sao thầy Tiêu lại đến chỗ như thế này, sau đó lại nhìn chằm chằm chúng tôi thể hiện tình cảm như vậy chứ?” Vương Nhất Bác càng ngày càng tiến lại gần anh, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác của những ngày đầu đã quay trở lại rồi, cả ánh mắt, giọng nói đều mang vẻ băng lãnh, giễu cợt khiến người ta sợ hãi. Tiêu Chiến có ý định quay đầu muốn đi ra thì lại bị cậu giữ lại.

“Tiểu Lam, em vào trong trước đi, anh có điều muốn nói với vị Tiêu tiên sinh đây!”

Khuôn mặt Trần Hi Lam thoáng hiện một nét khó chịu, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi.

“Anh nhớ nhanh lên đấy! Em chờ anh ở trong.”

Đợi cô vào trong, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào trong nhà vệ sinh, chọn buồng trong cùng, đẩy anh vào bên trong rồi mình cũng bước vào, khóa cửa.

“Vương Nhất Bác... em... em...” Tiêu Chiến sợ hãi không nói nên lời, vẻ mặt này của Vương Nhất Bác, là đang tức giận sao?

Chưa nói hết câu, môi anh đã bị chặn. Tiêu Chiến không tin vào những gì mình đang thấy mở mắt to hết cỡ. Nhưng nụ hôn này không mang chút tình cảm nào, nó giống như một sự trừng phạt thì đúng hơn. Vương Nhất Bác giày xéo bờ môi của anh, hết cắn, rồi lại bắt anh mở miệng thật lớn để đưa lưỡi vào đảo khắp nơi trong khoang miệng anh. Tiêu Chiến không thể phản kháng, chỉ có thể để cho cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng nhiều lúc cậu lại cắn môi dưới của anh thật lâu làm nó rướm máu, anh cũng rơm rớm nước mắt vì đau.

“Sao? Có thích không?”

Hai người sau khi rời môi, đây là câu đầu tiên mà Vương Nhất Bác hỏi anh. Tiêu Chiến dường như vẫn chưa hết mơ màng, nghe câu hỏi cũng chỉ biết đỏ mặt.

“Bị đàn ông làm như vậy đã thỏa mãn chưa?” cậu hỏi lại lần nữa, anh dường như lần này mới hoàn hồn. Nhưng khi nghe Vương Nhất Bác nói xong câu này, Tiêu Chiến lại không hiểu.

“Em nói vậy là có ý gì?”

“Thầy không phải là muốn được đàn ông làm như vậy sao? Tỉnh Bách Nhiên có thỏa mãn thầy không?” Vương Nhất Bác lúc này lại lộ ra một giọng nói hết sức khinh bỉ.

“Em... sao có thể nói như vậy?” Tiêu Chiến không tin vào tai mình, cậu tại sao lại nói anh như vậy.

“Vẫn chưa đủ sao?”

Nói rồi chưa kịp để anh có cơ hội phản kháng, cậu đã vươn tay tháo khuy quần bò của anh, tay kia luồn ra sau sờ vào nơi tư mật. Tiêu Chiến bị hành động của cậu làm cho thực sự hết hồn, định vùng vẫy ra khỏi vòng tay rắn chắc đang ôm lấy mình của cậu, nhưng không thể dãy ra được.

“Không được, Vương Nhất Bác, em không thể...” anh chưa kịp nói hết câu, phía sau đã truyền đến một trận đau đớn, Vương Nhất Bác đã đút ngón tay vào cửa huyệt của anh.

“Còn chặt như vậy, chưa bị Tỉnh Bách Nhiên làm qua sao?”

Tiêu Chiến đau đến hít vào khí lạnh. Sợ hãi, giận dữ, hổ thẹn chính là những cảm xúc hỗn độn của anh ngay lúc này. Giờ đây khóc cũng không nổi nữa, chỉ cảm thấy phía sau mình đau đến chết đi sống lại. Vương Nhất Bác còn chưa đợi anh kịp hoàn hồn, trực tiếp cởi quần, đem dương vật đang cương cứng của mình cho vào hậu huyệt vẫn còn chưa được khuếch trương kĩ của anh.

Tiêu Chiến cảm thấy bây giờ trực tiếp chết đi có khi còn tốt hơn. Thân thể của anh như bị tách ra làm đôi, đau đớn vô cùng. Bụng dưới trướng đến phát đau, anh cảm thấy như có con dao đang trực tiếp đâm vào bên trong, trước mắt anh tối sầm, Tiêu Chiến ngất đi.

Vương Nhất Bác vẫn không chút lưu tình mà đâm ra lại rút vào. Trong đầu cậu bây giờ chỉ là hình ảnh của anh với Tỉnh Bách Nhiên ở nhà mà làm những việc như mình và anh đang làm, tròng mắt lập tức đỏ au, vô cùng tức giận với những viễn cảnh mà mình tự tưởng tượng ra.

Tiêu Chiến bị đánh thức từ trong cơn đau, anh chẳng hề cảm nhận được bất kì một chút khoái cảm nào, giọng khàn khàn cầu xin Vương Nhất Bác tha thứ cho mình.

“Vương Nhất Bác, cậu có thể buông tha cho tôi được không? Thật sự rất đau đớn... Nhất Bác, tôi thật sự đau lắm!” nói đến đây khuôn mặt anh trắng bệch, nước mắt nóng hổi lại chảy ra, thấm ướt cả khuôn mặt anh.

Vương Nhất Bác sực tỉnh, rút côn thịt của mình ra ngoài, bên ngoài cửa huyệt giờ đã chảy máu rồi, trông hỗn độn vô cùng. Anh chắc hẳn đang rất đau đớn, vậy mà cậu lại đi làm chuyện này, tại sao cậu lại có thể làm như vậy với người mình yêu được? Cậu muốn ôm anh vào lòng, nhưng Tiêu Chiến lại đẩy tay cậu ra. Anh mặc quần áo lại tử tế, quay lưng về phía cậu.

“Đây thực sự đã chạm đến giới hạn chịu đựng của tôi rồi, Vương Nhất Bác. Chúng ta cắt đứt thật đi, tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu, không để cậu phải nhìn thấy tôi nữa đâu.”

Tiêu Chiến toan đứng dậy, nhưng cơn đau ở phía sau lại truyền đến, khiến anh không đứng vững mà suýt ngã xuống. Vương Nhất Bác đưa tay ra định đỡ anh nhưng anh lại tránh đi. Vương Nhất Bác thấy vậy thì vô cùng đau lòng, nhưng cậu không thể vươn tay mà ôm lấy anh được nữa.

“Vương Nhất Bác, tạm biệt.”

Tiêu Chiến đẩy cửa bước ra ngoài, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này, kể từ giờ phút này, Tiêu Chiến không còn liên quan đến Vương Nhất Bác nữa. Bước từng bước khó khăn ra ngoài, lòng anh đau đớn vô cùng. Anh muốn về nhà thu dọn quần áo, ngày mai sẽ xin nghỉ việc, anh muốn về quê, ít nhất sẽ không phải nhớ đến cậu nữa, cũng không phải đau khổ như vậy.

Trời lại đổ mưa rồi, nhưng nước mưa tại sao không thể gột rửa được cảm giác sợ hãi trong lòng Tiêu Chiến ngay lúc này đây. Anh hận mình không thể chết, biến mất khỏi cuộc đời này thì tốt. Anh thấy đau đớn, lạnh lẽo, cô đơn. Lúc chuẩn bị ngất đi thì anh cảm giác được có người đang ôm lấy mình, là Tỉnh Bách Nhiên, cậu ấy đến rồi. Tỉnh Bách Nhiên lấy ô che mưa cho anh, bế anh lên, đưa anh về nhà mình.

Cậu thay quần áo cho anh. Tỉnh Bách Nhiên là một người rất lí trí, cậu biết anh sẽ không muốn nên sẽ không tùy tiện làm gì tổn hại đến anh. Nhưng khi thấy máu chảy từ phía sau, Tỉnh Bách Nhiên rất hoảng hốt. Hậu môn của anh bị tổn thương nặng nề, cửa huyệt sưng vù trông rất đáng sợ. Biết hiệu thuốc giờ này đã đóng cửa, Tỉnh Bách Nhiên đành sát trùng qua cho anh rồi bôi tạm ít thuốc mỡ, sau đó thay một bộ đồ dễ chịu hơn cho anh, dìu anh lên giường.

Tiêu Chiến tỉnh dậy, vô cùng sợ hãi mà bấu chặt lấy cậu, miệng còn không ngừng lẩm bẩm “đừng mà... đừng mà”, Tỉnh Bách Nhiên thấy mà xót xa vô cùng. Nhận thấy mình đang ở nhà của cậu, Tiêu Chiến dần bình tĩnh lại, nhưng nước mắt không thể không ngừng chảy.

“Có chuyện gì vậy? Nói cho em biết.”

“Cậu ấy đối xử với tôi như vậy, tại sao tôi vẫn rất nhớ cậu ấy... tôi vẫn vô cùng thích cậu ấy? Tỉnh Bách Nhiên, cậu có thể đưa tôi đi được không? Tôi muốn quên cậu ấy.”

Tỉnh Bách Nhiên liền hiểu ra lí do, hóa ra vết thương ấy là do...

“Em sẽ đi giết chết cậu ta.” Tỉnh Bách Nhiên đứng dậy liền bị Tiêu Chiến kéo trở lại.

“Đừng đi, cậu ở lại với tôi có được không? Giúp tôi quên được Vương Nhất Bác?”

Tiêu Chiến không hiểu lí do mình lại mâu thuẫn như vậy. Rõ ràng rất giận, mà sao lại không thể ghét được, càng giận Vương Nhất Bác thì anh lại càng nhớ cậu ấy, nhớ đến điên luôn rồi, nhưng tất cả đã chấm dứt, anh và cậu, vẫn là đi trên hai con đường song song rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro