8. Không thể cho em cơ hội sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đêm ấy thực sự không thể ngủ được, anh cứ nghĩ về Vương Nhất Bác, về nụ hôn ấy, còn bất giác đỏ mặt. Kĩ thuật hôn của cậu ấy rất giỏi, ngưng lại một chút, có lẽ cậu ấy đã từng hôn rất nhiều người rồi, anh chẳng nên ảo tưởng như vậy nữa. Hôm sau Tiêu Chiến nghỉ làm, một phần là vì muốn tránh mặt ai đó, một phần là vì anh muốn nghỉ ngơi.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức anh khỏi giấc ngủ, là Đỗ Mạch Ngôn.

"Alô Tiêu Chiến nghe máy ạ"

"Tiêu Chiến, cậu hôm nay tại sao không đi dạy?"

"Hôm nay tôi cảm thấy không được khỏe cho lắm, có chuyện gì mà thầy phải gọi hẳn cho tôi như thế này?"

"Cậu mau lên trang chủ của trường đi, có chuyện lớn rồi, cậu là người trong cuộc, mọi người đang ném đá cậu ghê gớm lắm kìa!"

Tiêu Chiến còn đang chưa hiểu mô tê gì, tin gì mà chấn động đến vậy, chả lẽ...

Anh dùng tài khoản phụ của mình lên trang chủ của trường. Đập vào mắt anh đầu tiên là hình ảnh anh và Vương Nhất Bác hôn nhau ở quán bar tối qua, kèm theo đó là vô vàn bình luận tiêu cực hướng về anh

...

"Ông thầy này lợi dụng lúc Vương Nhất Bác đang say để lợi dụng danh tiếng của anh ấy mà, đúng là đồ vô liêm sỉ!"

"Mau nghỉ dạy đi! Thầy giáo với học sinh là không thể nào!"

"Hiệu trưởng hãy cho tôi một câu trả lời xác đáng đi, tại sao có thể nhận một loại thầy giáo như thế này về để tổn hại danh tiếng của chúng ta chứ!"

....

Tiêu Chiến thay quần áo, anh phải đến trường để giải thích tất cả mọi chuyện, anh không muốn Vương Nhất Bác bị mang tiếng xấu chỉ vì mình. Nhìn những bình luận trên mạng thôi cũng đã đủ hiểu rằng chỉ ảnh hưởng của chuyện này đã không hề nhỏ rồi. Tiêu Chiến chấp nhận bị chửi bới, sỉ vả, chỉ cần cậu ấy không sao, anh sẽ ổn.

Vừa ngồi trên xe buýt mà tâm trạng anh đã lo lắng không thôi rồi, anh nhắn tin cho Đỗ Ngôn Mạch: "Tôi sẽ đến trường trong vòng 15 phút nữa, ở phòng nghỉ giáo viên chờ tôi."

Chẳng lâu sau đó đã có tin nhắn hồi âm lại: "Đừng có đến đây! Cậu điên à, trong giờ phút này..."

"Không sao! Chuyện gì phải đối mặt thì sớm muộn gì cũng tới thôi!"

Chẳng mấy chốc thì anh đã tới trước cổng trường Western Academy, ngôi trường này ngày nào anh cũng ra vào, mà hôm nay chẳng hiểu sao lại có một cảm giác bồn chồn khó tả. Giờ này là giờ nghỉ trưa nên phần lớn học sinh tụ họp ở sân trường, vừa nhìn thấy anh đi vào là bọn họ bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Vẫn còn mặt mũi mà tới đây sao, mặt dày chắc cả thước rồi!"

"Không biết đã đi quyến rũ bao nhiêu đàn ông rồi, loại này mà xứng đáng làm thầy của chúng ta à?"

....

Không biết bọn họ cố ý hay vô tình nhưng Tiêu Chiến đã nghe được tất cả, anh không biết phải nói sao, nhưng lời của bọn họ cũng có phần đúng mà. Lúc anh đến gần, chẳng biết có ai đã ném trứng sống về phía anh, rồi đồng loạt liên tiếp phải đến hàng chục quả, anh không kịp nhận ra thì đã bị người đó đổ dầu ăn từ trên xuống.

"Cho mấy quả trứng miễn phí này, về làm trứng rán mà ăn đi, đừng đến đây nữa!" nói rồi cậu ta cùng vài tên đồng bọn nữa đã đánh anh tới tấp. Anh vốn không thể phản kháng, bọn chúng đã đông rồi, còn chưa kể anh không biết một tí võ nào. Đúng lúc đó có mấy giáo viên cùng hiệu trưởng chạy tới ngăn cản, nhưng anh chỉ cảm thấy toàn thân ê ẩm, không nhấc nổi mình lên nữa.

Bỗng dưng Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, thì ra là có người bế anh dậy.

"Ai đã làm chuyện này?" giọng nói lãnh khốc vang lên bên tai anh, là cậu ấy... cậu ấy đến rồi...

Không có ai trả lời câu hỏi ấy, ngược lại bọn chúng còn có vẻ rất hoảng hốt.

"Tao hỏi lại một lần nữa, ai đã làm chuyện này?" trong giọng nói của Vương Nhất Bác lúc này đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, ai dám đụng đến người cậu yêu, cậu sẽ không bỏ qua, cậu sẽ giết hết.

Các thầy cô xung quanh cũng đều toát mồ hôi hột, không ai dám xen vào chuyện của người này, vì cậu ta là một người rất đáng sợ, động vào cậu ta thì mất việc như chơi.

"Thôi mọi người giải tán đi, Nhất Bác à, em mau đưa Tiêu Chiến đi bệnh viện đi, còn các em kia, mau lên văn phòng của tôi!" hiệu trưởng nhận ra tình huống lúc này không hề đơn giản chút nào, chính ông cũng chưa bao giờ thực sự chứng kiến cậu to tiếng như vậy.

"Thầy cứ đi, việc này chúng em sẽ tự giải quyết." Vương Nhất Bác vẫn hướng về bọn chúng mà yêu cầu hiệu trưởng.

Không còn cách nào, bọn họ đều phải tự làm công việc của mình, giả ngơ như không có chuyện gì xảy ra, đã gây ra chuyện gì thì tự phải gánh lấy hậu quả vậy.

Sau khi mọi người đã đi hết, nhờ Hoàng Minh Hạo, Vương Hạc Đệ và Tỉnh Bách Nhiên đưa anh về, Vương Nhất Bác bắt đầu một buổi trò chuyện "thân mật" với bọn họ.

Tỉnh Bách Nhiên bế Tiêu Chiến trong tay, leo lên xe của Hoàng Minh Hạo.

"Đúng là một lũ khốn nạn, có thể làm điều này ngay cả trong sân trường."

"Tao chỉ sợ thằng Bác nó không kiềm chế được, đánh chết bọn nó."

"Bọn nó chết cũng đáng."

Nói rồi Tỉnh Bách Nhiên lấy tay khẽ vén lọn tóc xõa xuống trán Tiêu Chiến. Trong lòng khẽ dấy lên một trận chua xót. Tại sao, người bế anh lên lúc đó không phải là em?

Vương Nhất Bác đưa bọn chúng đến một khu nhà có vẻ đã cũ nằm sau trường, khuôn mặt cậu lúc này báo hiệu một cơn lốc sắp sửa ập tới.

"Tại sao bọn mày làm thế với anh ấy?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Tao hỏi lần cuối cùng, bọn mày tại sao làm thế với anh ấy?"

Cậu lúc này đã mất hết kiên nhẫn với bọn chúng rồi, chỉ mong muốn được xông lên tẩn cho mỗi thằng một trận đến sống dở chết dở.

"Bọn em... bọn em... được lệnh từ Lâm Tư Nhiên là phải làm vậy với cậu ta."

"Lâm Tư Nhiên là con nào?"

"Là đàn chị của bọn em, chị ta thích anh đã lâu, anh không nhớ cái người sinh nhật anh năm nào cũng làm bánh tặng nhưng đều bị anh từ chối sao? Đó là Lâm Tư Nhiên."

"Bọn mày sợ nó hơn sợ tao đúng không?"

"Chúng em nào dám, tại chị ta cứ đe dọa nên bọn em mới..."

"Tao không nói nhiều, hôm nay tao phải đánh cho chúng mày chừa, để về sau đừng có dám động đến người của tao, chúng mày hiểu lời tao nói không?"

Nói rồi, với cây gậy trên tay, cậu lao vào đám người đó, đánh cho chúng hiểu hết nỗi đau mà Tiêu Chiến đã phải chịu đựng, thậm chí còn đau đớn gấp nhiều lần.

"Xin đại ca tha mạng cho chúng em, về sau chúng em không dám làm vậy nữa đâu!"

"Tao sẽ đánh đến khi chúng mày đến trứng còn không ăn được mới thôi!"

Nói vậy nhưng cậu cũng không dám đánh chết người, chỉ đến khi tất cả bọn chúng đều ngất xỉu, cậu mới hả giận mà phóng moto về nhà, giờ chỉ mong gặp được Tiêu Chiến càng sớm càng tốt, cậu rất muốn biết tình trạng hiện giờ của anh.

[...]

Tỉnh Bách Nhiên đưa anh về nhà của Vương Nhất Bác, vừa bước vào cửa, Vương Nhất Mai đã hốt hoảng chạy ra.

"Sao vậy? A Bác nó vừa gọi cho chị, bảo A Chiến làm sao?"

"Anh ấy bị đánh hội đồng, vốn thể trạng đã không được tốt, nên giờ ngất đi rồi." Tỉnh Bách Nhiên vừa nhìn anh trả lời.

"Bây giờ đưa nó lên phòng, để chị gọi bác sĩ đến kiểm tra cho nó."

Hoàng Minh Hạo và Vương Hạc Đệ nhìn theo Tỉnh Bách Nhiên bế anh lên phòng mà trong lòng ngổn ngang.

"Nó chưa từng như vậy."

"Xem ra nó thích anh ta thật."

Sau khi nhờ người giúp việc thay quần áo cho anh, bộ đồ dính đầy trứng được thay bằng đồ ngủ thoải mái, sạch sẽ, đặt anh nằm trên giường mà trái tim cậu đau nhói.

"Anh không thể cho em một cơ hội được sao? Cậu ta có gì tốt?"

Tiêu Chiến vốn đã tỉnh từ lâu, nhưng anh không muốn đối mặt với Tỉnh Bách Nhiên vào lúc này. Cậu ấy rất tốt, nhưng trái tim anh đã trao cho người khác từ lâu. Anh không muốn làm cậu buồn, nhưng đến với cậu, cả hai người đều sẽ chẳng ai được hạnh phúc.

.

.

.

.

Chi đã trở lại với mọi người ạ! Hôm qua do bận sấp mặt nên mình không đăng truyện được, giờ tranh thủ giờ nghỉ nên đăng nè! Mong mọi người đọc hay rồi vote và comment cho mình để có thể viết hay hơn nha! Cảm ơn mọi người.

                                                                                                                     Cheenguyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro