5. Vu Bân...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy có ý kiến gì sao?"

"Cậu còn là trẻ con, tôi sẽ không chấp cậu những việc vặt vãnh này, nhưng cuối tiết nhớ ở lại lau sạch sẽ cho tôi, đừng để các giáo viên khác bảo thiếu gia nhà họ Vương làm ra những chuyện như thế này, cậu không thấy sẽ làm bố cậu mất mặt sao, Vương thiếu gia?"

Nói rồi chưa để cậu ta phản biện, Tiêu Chiến đã đi mất, để lại Vương Nhất Bác với bản mặt dần tối lại.

"Woa Vương Nhất Bác, lão đại bị chỉnh kìa!" Hoàng Minh Hạo đặt tay lên vai Vương Nhất Bác an ủi.

"Tối nay đi bar! Tao mời!" Vương Nhất Bác đập bàn, đứng dậy đi ra ngoài.

"Nó bị chỉnh xong đầu óc có vấn đề sao?" Tỉnh Bách Nhiên quay qua hỏi Hoàng Minh Hạo.

"Chắc vẫn chưa vượt qua nổi cú sốc này. Là tao tao cũng mất mặt bỏ mẹ! Khổ thân! Ông thầy giáo mới này có vẻ là rất khó chơi đây, nhưng cũng thật thú vị."

"Có gì mà thú vị?"

"Mày không thấy sao, trên đời những người có thể chỉnh Vương Nhất Bác có thể đếm trên đầu ngón tay, Tiêu Chiến làm tao nhớ đến một người..."

"Ý mày là Vu Bân?"

"Đừng nhắc đến tên cậu ta trước mặt A Bác, chỉ sợ nó sẽ chẳng thể kiểm soát nổi nữa, ngày đó, nó điên loạn như thế nào, mày không nhớ sao?"

[...]

"Tôi ghét cậu, Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến vừa đi vừa lẩm bẩm. Đúng vậy, anh chưa từng ghét ai giống như ghét cậu ta ngay lúc này. Lại còn làm ra vẻ như không biết chuyện gì xảy ra vậy, anh ghét nhất là loại người như thế. Đáng ra một ngày vui vì được mời đi chơi thì lại bị cậu ta làm cho tụt hứng đến như vậy.

Bây giờ phải về nhà, dội nước cho hết cục tức này, sau đó chọn một bộ quần áo thật đẹp. Anh đã tự nhủ với mình, anh sẽ không bỏ cuộc, cho dù có bao nhiêu người từ bỏ, anh sẽ là ngoại lệ.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ, là hiệu trưởng.

"A lô Tiêu Chiến nghe ạ"

"Cậu có đang bận không?"

"Dạ, hôm nay em không có tiết, thầy muốn gặp em ạ?"

"Không phải tôi, có người muốn gặp cậu."

"Có thể cho em biết đó là ai không?"

"Cậu cứ lên phòng tôi, cô ấy đang rất muốn nói chuyện với cậu."

Quái lạ! Người ở trên thành phố thực sự anh chẳng biết ai cả, vậy mà tại sao lại có người muốn gặp anh ở đây, mà lại biết cả hiệu trưởng. Lẽ nào là mấy bà đồng nghiệp ở quê lên chơi? Nếu vậy thì phải gọi điện thoại cho anh rồi. Thôi! Cứ đi lên rồi sẽ biết thôi!

Gõ cửa phòng hiệu trưởng mà tay Tiêu Chiến hơi run run. Đây là lần thứ hai anh bước lên đây mà vẫn hơi hồi hộp. Khí chất của vị hiệu trưởng đó, quả thật là không tầm thường chút nào.

"Vào đi!"

Mở của bước vào, anh nhìn thấy đang ngồi ở ghế sofa dành cho khách là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng anh không hề quen biết với người phụ nữ này.

"Chào hiệu trưởng, chào cô!" anh quay ra người phụ nữ đó, chào hỏi theo phép lịch sự mà anh đã được dạy bảo từ bé.

"Cậu ngồi đi!" hiệu trưởng đưa tay về phía chiếc ghế bên cạnh ông, ý ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

"Đây là người muốn nói chuyện với cậu."

Anh nhìn sang phía đối diện, người phụ nữ cười với anh.

"Cô đây là..."

"Tôi là Vương Nhất Mai, chị gái của Vương Nhất Bác."

"À! Tôi có nghe qua về cô trước đây nhưng không nhớ, bây giờ nghe cô nói tôi mới nhớ ra."

"Hiệu trưởng có thể cho chúng tôi nói chuyện riêng một lúc được không? Làm phiền ngài!" cô quay sang hiệu trưởng.

"À được, được chứ!"

Hiệu trưởng bèn đứng dậy, bước ra khỏi phòng, vừa đi ông vừa lẩm bẩm: "Kiếp trước bộ tôi có nợ gì với mấy người sao? Hết em đến chị chèn ép tôi, có thể cho tôi sống được không? Đến cả phòng của mình cũng bị đuổi ra rồi!"

"Chị có chuyện gì muốn nói với tôi?"

"Tôi biết cậu là giáo viên mới của Vương Nhất Bác nên tôi mới muốn gặp cậu để bàn chuyện về em trai tôi!"

"Em trai chị..." vừa định nói ra tất cả những việc mà anh đã phải chịu đựng vì Vương Nhất Bác với chị gái cậu ta, anh lại không nỡ vì chị có vẻ là một người tốt, biết ăn nói, nếu anh kể ra thì xem như chút thể diện của chị cũng mất hết rồi.

"Tôi biết!"

"Chị... chị biết việc gì?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Mai.

"Tôi biết những việc nó đã làm với cậu!" Vừa nói xong câu này, chị không tự chủ được mà mỉm cười.

"Vậy chị cũng nghĩ là tôi sai khi đối đầu với cậu ta sao?"

"Không, tôi thấy vui vì lâu lắm rồi em trai tôi mới lại như thế này!"

"Em trai chị đi hại người như vậy mà chị lại cảm thấy tốt cho cậu ta hay sao?" Tiêu Chiến đã không kiểm soát được lời nói của mình nữa.

"Em trai tôi là kiểu người khác hoàn toàn so với những người khác. Một khi nó không quan tâm, thì nó sẽ không để ý đến sự tồn tại của cậu. Còn cậu là người đã khiến cho nó phải hao tổn tâm trí để làm phiền như vậy, là nó đã quan tâm đến cậu rồi đấy!"

"Nhưng Vương Nhất Bác cậu ta thực sự là một học sinh không có kỉ luật một chút nào. Luôn luôn là người bày trò cho những lần trốn học và năm lần bảy lượt cậu ta đều làm cho tôi tức điên lên đi được!"

Vương Nhất Mai bây giờ đã cười lớn, khác hẳn với vẻ nghiêm chỉnh vào giây phút đầu tiên anh gặp cô.

"Cậu biết không, Nhất Bác ngay từ nhỏ đã là một đứa nhỏ trầm tính. Nó không thích giao tiếp, và cũng không muốn nói chuyện với ai cả. Đến tôi cũng chỉ được nó nói một hai câu một ngày thôi. Ngày mà mẹ mất là ngày nó đau buồn nhất, nó đã bị trầm cảm trong một thời gian rất dài. Thằng bé đã từng có ý định tự tử."

Tiêu Chiến nghe đến đây đã không thể kiềm lòng được nữa, nước mắt lăn dài trên gò má anh. Anh không phải là người hay khóc, nhưng anh không hề biết rằng Vương Nhất Bác đã trải qua một quãng thời niên thiếu khó khăn đến mức nào.

"Vậy cậu ấy... cậu ấy..."

"Cũng may là lúc nó đứng trên tầng thượng của bệnh viện, chuẩn bị nhảy xuống thì thằng bé Vương Hạc Đệ đã lên và kéo nó xuống. Cũng chính là nhờ ba thằng bé đó mà Nhất Bác mới sống tốt được đến ngày hôm nay, mặc dù không còn được như xưa... khi thằng bé..." nói đến đây chị bỗng khựng lại, như thể có điều gì đó rất khó nói.

"Chị cứ nói."

"Khi thằng bé gặp Vu Bân."

"Vu Bân là ai vậy ạ?" Tiêu Chiến rất tò mò về người này, nếu cậu ấy có thể làm cho Vương Nhất Bác vui vẻ thì cũng là một người vô cùng lợi hại.

"Khi Vương Nhất Bác ở bệnh viện điều trị trầm cảm đã gặp Vu Bân. Thằng bé là người duy nhất trò chuyện với Nhất Bác, đã từ từ đưa Nhất Bác quay trở lại với cuộc sống tốt đẹp. Khi đó nhà chị vẫn sống ở nước ngoài nên chỉ có hai đứa là những người Trung Quốc ở trong bệnh viện."

"Vậy tại sao bây giờ em không thấy người tên là Vu Bân đó bên cạnh Nhất Bác?"

"Cậu bé ấy... ngay khi Nhất Bác khỏi bệnh, nó đã qua đời rồi. Thằng bé bị bệnh tim, phải cấy ghép nhưng không tìm thấy mẫu tim phù hợp. Nhất Bác sau khi biết tin, nó đã rất sốc. Nó đập vỡ mọi thứ ngay đó, nó bảo nó phải đi tìm Vu Bân, nhất định em ấy vẫn còn sống. Nó nhiều ngày nhịn ăn, nó cầu mong được chết theo thằng bé." Nhớ lại những ngày tháng đau khổ đã làm em chị như ngày hôm nay, chị đã không thể kiềm chế, nước mặt trực trào tuôn rơi, nhưng chị đã lấy tay lau đi ngay lập tức.

"Nhất định cậu bé Vu Bân đó đã được lên thiên đường, cậu ấy là một người rất tốt!" Tiêu Chiến cảm thấy lấy câu nói này để an ủi chị là tốt nhất.

"Khi nói chuyện với em, chị thấy em có tính cách rất giống Vu Bân, rất vui vẻ, thoải mái. Nhất định A Bác cũng thấy như vậy, nó làm vậy để thu hút sự chú ý của em!"

"Em làm sao so được với Vu Bân chứ! Cậu ấy là tình đầu của Vương Nhất Bác, nhất định phải là một người rất tốt. Với lại em là thầy giáo của cậu ấy, vừa già vừa xấu rồi!"

"Tiêu Chiến rất đẹp trai mà! Nói chuyện lại là một người rất tình cảm!"

Vừa nói dứt câu, cửa phòng bật mở, bước vào là Vương Nhất Bác đang vô cùng tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro