4. Sister comeback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bọn mày có thấy mấy hôm nay nó lạ lạ kiểu gì không?" Hoàng Minh Hạo nhìn theo bóng Vương Nhất Bác khuất dần sau cánh cửa.

"Kể từ khi ông thầy Tiêu đó đến dạy là nó phải tìm mọi cách để ngáng chân anh ta, lại còn ngủ với những loại phụ nữ như này."

"Chắc giải tỏa căng thẳng thôi, không có chuyện gì đâu!".

Cũng trong tối đó, ở nhà Vương Nhất Bác:

"Nó vẫn chưa về sao?" Một người phụ nữ tầm 30 tuổi đang nói chuyện với quản gia – đó là chị của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Mai.

"Vâng, thưa cô chủ, cậu chủ đã đến quán bar Blackrose với các thiếu gia, đêm nay không về."

"Thằng này bao giờ mới bỏ được thói quen này đây! Cũng là tôi không tốt! Bây giờ mới về, không chăm sóc được cho nó, làm nó phải sống một mình trong từng ấy năm."

"Cô chủ đừng nói như vậy, không phải lỗi của cô chủ đâu!"

"Đưa tôi đến đó, tôi sẽ đón nó về!"

[...]

"Chị.... chị Mai!" Ba người đang ngồi trong phòng trợn trừng mắt khi thấy cô.

"Thằng Nhất Bác đâu?"

"Cậu... cậu ta đang... đang ở trên phòng vip...".

Ba người thực sự rất sợ chị của Vương Nhất Bác, một người phụ nữ nghiêm khắc, cầu toàn và cũng vô cùng xinh đẹp.

"Nó ở trên đấy làm gì? Lại cái loại đàn bà đó! Các cậu gọi điện thoại cho nó xuống đây gặp tôi mau lên!"

Vương Hạc Đệ bấm số của Vương Nhất Bác, tay vừa cầm điện thoại vừa run.

"Cái gì?" đầu dây bên kia toàn là tiếng thở dốc cùng tiếng rên của đàn bà, báo hiệu cho một hồi kịch liệt vừa kết thúc.

"Anh xuống đây đi... chị Mai về rồi!"

"Chị Mai về rồi?"

"Đúng vậy, tao về rồi, mày xuống đây ngay cho tao!" Vương Nhất Mai chưa biết đã dành lấy điện thoại của Vương Hạc Đệ từ bao giờ, hét lên với thằng em trời đánh của mình.

Vương Nhất Bác còn chưa hoàn hồn, liền nhảy phắt xuống giường mặc quần áo, ném cho người trên giường mấy tờ tiền, xong liền chạy xuống dưới.

Vừa đến nơi, Vương Nhất Bác liền thấy chị gái mình cùng đồng bọn đang ngồi thật nghiêm chỉnh, tay đặt lên đùi.

"Chị, chị đã về!" Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt vui mừng tiến đến chỗ Nhất Mai. Ai ngờ, vừa bước được mấy bước, một chiếc gạt tàn thủy tinh không cánh mà bay đến chỗ cậu.

"Mày còn gọi tao một tiếng chị à! Mày mà còn coi tao bằng chị thì mày có đến đây không?"

"Chị cần gì phải kích động với em như vậy! Lâu rồi chúng ta không được gặp nhau mà!"

"Tao hỏi tội mày đây, thằng Tỉnh Bách Nhiên, trước khi tao đi, vì mày là đứa mà tao tin tưởng nhất, tao đã dặn đi dặn lại mày là phải trông chừng bọn nó cho tao, thế mà mày cũng hùa theo bọn nó qua mặt tao, đến cái nơi toàn là loại đàn bà này."

"Em xin lỗi chị!" Tỉnh Bách Nhiên quay lại, cúi đầu nhận tội.

"Thằng Vương Nhất Bác, bao giờ mày mới hết làm cho tao đau đầu với mày đây?"

Nhà của Vương Nhất Bác chỉ còn lại bố và chị gái, mẹ đã mất từ lâu, nên gánh nặng chăm sóc cho em trai dồn hết lên đôi vai của Nhất Mai, bố cô thì hay đi công tác, số lần ở nhà được đếm trên đầu ngón tay, cho nên thấy em trai mình sống một cuộc sống như vậy, cô rất đau lòng.

"Đi về nhà thôi!"

Nhìn vào khuôn mặt Nhất Bác, thằng em này lớn thật rồi! Lớn lên lại đẹp trai như vậy, vì em trai mình, dù có như thế nào cô cũng sẽ bảo vệ, chỉ cần nó trở thành một người vui vẻ, hạnh phúc, có thể sống một cuộc đời thật tốt với người mình yêu, vậy thì chẳng còn gì để cô lo lắng cả. Nhưng thằng em này, luôn khiến cô phải đau đầu, làm loạn mọi nơi, nhưng thật sự lại vô cùng khép kín.

[...]

"Đã ăn gì chưa? Không để quản gia Lý nhờ đầu bếp làm cho!"

"Em ăn rồi, em lên phòng trước đây, chị mới về mệt rồi, cũng đi nghỉ đi."

Vừa dứt lời, cậu xoay người bước lên phòng, để lại một mình Nhất Mai ở lại.

"Mày cứ sống như vậy, làm sao có thể quản lý gia sản nhà họ Vương được đây!" cô khẽ thở dài.

Cứ như vậy, hai con người ở chung trong một ngôi nhà rộng lớn, thật sự cô đơn vô cùng, vậy mà Nhất Bác cậu, ngày nào cũng phải ở đây một mình, trầm tính cũng không phải điều gì khó hiểu. Bốn người bọn họ là những người bạn thân thiết nhất, ít nhất là đối với Vương Nhất Bác. Có thể bắt cậu đánh đổi gì cũng được, nhưng bạn bè thì không thể, vì trong những ngày tháng đau buồn vì mẹ mất, cô đơn khi bố đi xa, ba người họ là những người duy nhất ở bên cậu.

"Nhất Bác, có chuyện gì xảy ra không?" cậu nhận được tin nhắn từ Hoàng Minh Hạo.

"Không sao! Cùng lắm bị ăn mắng vài câu, không cần lo cho tao! Mà đã chơi được em nào chưa?"

"Dư âm của bà Mai vẫn còn lại nên chưa ai dám ho he gì hết, sợ vãi!"

Bất chợt bật cười, đúng là chỉ có bạn bè thân thiết mới làm cho cậu nở một nụ cười thoải mái như thế, không vướng bận gì, không nghi ngờ gì.

[...]

Lê tấm thân tàn đi mua cháo mà Tiêu Chiến đầy một bụng căm phẫn với Vương Nhất Bác, vì cậu ta mà anh ra nông nỗi này. Bây giờ chỉ nuốt cháo qua ngày thôi. Trên đường đi tới tiệm cháo ở gần nhà, anh bỗng thấy hai cậu thanh niên đi tới gần, do đang ốm nên mắt mũi mờ mịt, nhìn cũng rất khó.

"Vương Nhất Bác, Vương Hạc Đệ?" anh ngạc nhiên, định bụng tìm chỗ trốn, nhưng cũng đã muộn, Vương Nhất Bác đã chặn trước mặt anh.

"Thầy định trốn đi đâu?" nở một nụ cười ranh mãnh, mèo đã bắt được chuột rồi!

"Đâu... đâu có! Tôi đang đi mua cháo nhưng quên không mang tiền nên định về nhà lấy!" nở một nụ cười miễn cưỡng nhất mà anh có thể nặn ra lúc đó, bịa tạm một lí do vậy.

"Thầy nghĩ ai cũng ngốc như thầy chắc! Ví của thầy cộm lên trong túi quần kia kìa! Tôi không bị mù!"

"Các cậu tới đây làm gì? Định làm gì tôi?" trưng ra bộ mặt phòng thủ hết sức có thể, anh không thể một mình đối phó với hai con sói này đâu!

"Có phải thầy ở kí túc xá dành cho giáo viên không?"

"Thì sao?"

"Nhà tôi tài trợ kí túc xá đấy cho trường mà!"

"Liên quan tới tôi sao?"

"Tôi cảnh cáo thầy, thầy mà còn tiếp tục đi dạy nữa, tôi sẽ dùng thế lực nhà mình làm thầy không thể ngóc đầu lên nổi đâu, thầy nhớ lấy!"

"Vậy nếu tôi bảo với em, tôi sẽ dạy ở cái trường này cho đến khi em phải cầu xin tôi đừng đi thì sao? Nếu tôi nói tôi chẳng sợ cái thế lực nhà em, em có tin không? Bỏ ngay mấy cái trò đe dọa cũ rích đấy đi, thật trẻ con!" nói rồi anh bước đi, để lại Vương Hạc Đệ đang cười như nắc nẻ.

"Anh họ à, anh họ ơi! Anh kém phong độ như vậy từ khi nào?"

"Anh mày nhất định phải làm cho anh ta sống dở, chết dở!"

Sáng hôm sau, khi vào phòng giáo viên, Tiêu Chiến thấy mọi người đang bàn chuyện gì đó rất sôi nổi.

"A! Tiêu Chiến! Vào đây ngồi đi!" Anh Đỗ bên tổ Toán lên tiếng.

"Dạ cảm ơn!"

"Tối nay cậu có rảnh không?"

"Có việc gì không ạ?"

"Chẳng là tối nay bọn tôi muốn mở một bữa tiệc chào đón đồng nghiệp mới nên định tổ chức ở quán bar Blackrose gần kí túc xá dành cho giáo viên, nếu cậu không bận việc gì thì đi đi, bữa tiệc này là tổ chức cho cậu mà!"

"Mọi người cần gì phải làm như vậy ạ! Quán bar em không quen đi lắm"

"Không sao không sao! Quán bar này làm ăn rất tốt, còn có nhiều em cho cậu lựa chọn!" Thầy Đỗ nói nhỏ vào tai anh.

"Thầy nói gì vậy?" Tiêu Chiến bối rối gãi đầu, đây là lần đầu tiên anh tới mấy chỗ như vậy.

"Là lần đầu tiên sao? Cậu cũng thật là! Không hiểu thú vui hiện đại là gì cả! Yên tâm, hôm nay cậu sẽ được vui vẻ!"

Chào tạm biệt mọi người rồi quay về lớp học, trong thâm tâm của anh thật sự không muốn tới mấy chỗ như vậy, rồi anh biết nhất định mình sẽ bị lôi kéo, nhưng từ chối cũng không tiện, anh sẽ nhận lời, nhưng chỉ đến đấy uống nước thôi, sau khi tiệc tàn anh nhất định sẽ về.

Hôm nay anh không có tiết nên sẽ chỉ lên lớp điểm danh rồi sẽ về nhà luôn, tiện thể kiểm tra đồng phục của mấy con người thích vi phạm nội quy kia nữa. Vừa vào lớp, anh đã thấy tất cả học sinh đứng lên chào mình, thực sự có chút không quen nha! Nhưng sự thay đổi này cũng theo hướng tích cực nên anh cực kì vui vẻ.

"Được rồi! Các em ngồi xuống đi!"

Nhưng khi bước đến chỗ ngồi quen thuộc, anh không thể thốt lên tiếng nào vì bàn ghế đã bị vẽ bậy lên, trên đó còn ghi những lời vô cùng khó nghe.

"Đồ trai bao! Đi chết đi!"

"Đồ nhà quê mà cũng đòi lên trên này dạy! Biến đi!"

"Đã ngủ với hiệu trưởng rồi đúng không? Nếu không thì tại sao một người nhà quê như anh lại có thể vào dạy tại một trường danh giá như vậy?"

Vừa đọc những lời bình luận đó mà nước mắt của Tiêu Chiến không thể rơi nổi. Tại sao lại làm như thế này với anh? Sỉ nhục anh đến như vậy, bọn họ vui lắm sao?

"Ai đã viết những thứ này?" nhìn xuống dưới lớp, không ai đứng dậy.

"Tôi hỏi lại, ai đã viết những thứ này?" hỏi một câu hỏi được lặp lại bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà anh có thể ngay lúc đó, nhưng vẫn chẳng có ai lên tiếng.

"Vương Nhất Bác, tôi biết là cậu làm! Dừng những trò này lại đi, đừng để tôi khinh thường cậu thêm nữa!"

"Sao thầy chắc chắn là tôi làm chứ? Thầy có bằng chứng không?"

"Những trò này không phải là kiểu của cậu sao? Vương Nhất Bác, lẽ nào cậu dám làm không dám nhận?" vừa nói anh vừa nở nụ cười nửa miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro