3. Học sinh cá biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi học ngày hôm đó anh cũng không thấy Vương Nhất Bác quay lại lớp học, suy nghĩ về lời nói khiêu chiến của cậu ta cũng đủ để làm anh phải mệt mỏi. Sau khi cậu ta đi đã có biết bao lời bàn tán xôn xao, người thì thấy tội nghiệp cho anh khi phải đương đầu với cả Vương thị, người thì lại bảo là anh xứng đáng nhận lấy vì chính anh là người gây ra mớ rắc rối này.

Cầm trên tay sơ đồ lớp học hiện tại và bảng thành tích học tập của cả lớp mà chăm chú nghiên cứu, đầu óc anh hiện tại đã không còn chỗ trống dành cho cái tên Vương Nhất Bác đó nữa rồi.

"Cái lớp này sao lại học hành chểnh mảng thế này! Bài thi giữa kì vừa rồi ngoài Tỉnh Bách Nhiên ra thì không ai được trên 70 điểm. Mà nói mới biết Tỉnh Bách Nhiên đó đúng là đóa hoa sen trong một vũng lầy nha! Một mình cậu ta mới cân được điểm số cho lớp, đã vậy còn đi thi học sinh giỏi tất cả những môn tự nhiên nữa, phải nhờ cậu ấy giúp đỡ chỉnh đốn lại cái lớp này mới được!"

"Các em chú ý cho tôi, bây giờ tôi sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi và bầu ra ban cán sự mới cho lớp chúng ta, mong các em sẽ thực hiện tốt"

"Haizz, phiền phức!" cả lớp đồng thanh lẩm bẩm

"Hoàng Minh Hạo, Vương Hạc Đệ và Vương Nhất Bác sẽ xuống bàn cuối ngồi. Tỉnh Bách Nhiên lên đầu." Khi sắp xếp chỗ ngồi, anh đã có dụng ý từ trước. Những kẻ hay gây rắc rối và làm phiền bạn học sẽ xuống bàn cuối ngồi để không làm ảnh hưởng đến lớp, cho dù mọi người trong lớp này đều mong bị các cậu ấy làm phiền. Người học giỏi sẽ lên trên bàn đầu ngồi để tiện giúp đỡ các bạn học yếu.

"Tại sao em lại phải xuống cuối ngồi chứ?" Vương Hạc Đệ không hiểu tại sao đến chỗ ngồi cũng phải sắp xếp lại như vậy.

"Em Vương Hạc Đệ và Hoàng Minh Hạo, bảng điểm tổng kết cuối học kì I không môn nào trừ Anh Văn vượt qua nổi điểm trung bình, được em Vương Nhất Bác thì còn vớt vát được ở môn Toán, các em không định thi đại học thì ít nhất cũng phải để cho các bạn khác được ôn thi, OK?"

Không nói được thêm một tiếng nào, Vương Hạc Đệ và Hoàng Minh Hạo phải lết xác xuống dãy bàn cuối mà đã từ lâu không ai ngồi mà yên vị, khuôn mặt không có nổi một tia vui vẻ.

"Yên tâm, việc sắp chỗ này chỉ là tạm thời, nếu các em có tiến bộ về học lực thì sẽ được chuyển lên dãy bàn đầu thôi."

Lúc này thì Vương Hạc Đệ và Hoàng Minh Hạo cũng đã chẳng quan tâm gì nữa rồi, chẳng phải chỉ là vấn đề chỗ ngồi thôi sao, không cần phải mất bình tĩnh với một người chưa được nếm trải đau khổ như thế này, dù gì thì Vương Nhất Bác cũng sẽ ra tay trước mà thôi, không đến lượt bọn họ nhúng tay vào.

                                                                                        [...]

Tối hôm đó về, lên mạng tìm kiếm thông tin của Vương Nhất Bác, anh mới hiểu tại sao lại có nhiều người sợ cậu ta đến như vậy:

"Vương Nhất Bác là anh họ của Vương Hạc Đệ, em gái của phiên dịch viên trao đổi bên Đức Vương Nhất Mai, con trai duy nhất của Vương tổng Vương Mạnh Quân, từng đi du học ở Mĩ 5 năm trước khi trở lại Trung Quốc. Mặc dù sắp phải nối nghiệp cha tiếp quản tập đoàn Vương thị nhưng cậu ta có vẻ vẫn còn ham chơi, thường xuyên đi bar tụ tập đàn đúm với bạn bè, thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo, trước đây còn dính tới xã hội đen và một số vụ bạo lực học đường ở ngôi trường danh giá số một Trung Hoa là Western Academy..."

"Là con trai duy nhất trong nhà thì thảm nào lại được nuông chiều từ nhỏ, xem ra cái tính xấc xược đó của cậu ta đều là do cha mẹ dạy hư mà ra cả."

Tiêu Chiến quyết định sẽ không quan tâm đến cậu ta nữa và mở máy tính bắt đầu soạn giáo án cho ngày mai, hầu như tất cả học sinh trong lớp đều hổng kiến thức cơ bản nên anh đã phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng để có thể hoàn thành bài giảng một cách trơn tru nhất.

"Haizz! Mới ngày đầu đi dạy mà đã nhiều vấn đề xảy ra như vậy, không biết mình có đủ nghị lực để vượt qua hai tháng này không nữa. Sớm biết vậy đã ở quê luôn cho rồi! Cái tên họ Vương chết tiệt!"

                                                                                                  [...]

Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, chỉ khác là trên mặt anh đã có hai cục bọng mắt to đùng, báo hiệu cho một đêm ngủ rất ít. Sửa soạn xong xuôi, vơ đại cái áo sơ mi rồi chạy như bay xuống dưới trạm xe buýt, anh không nhanh thì muộn mất.

Bài giảng đã chuẩn bị rất kĩ, anh mong ngóng đến giây phút các bạn trẻ hiểu bài, vậy nhưng...

Vừa bước vào đến cửa lớp, còn chưa kịp định thần thì đã bị cả xô nước từ trên cao đổ xuống. Anh không đùa đâu, thực sự là từ trên cao đó! Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cả căn phòng đã vang lên một trận cười rung trời lở đất, thủ phạm còn ai nữa ngoài...

"VƯƠNG NHẤT BÁC!"

Nhận thấy vẻ mặt tức giận của anh, Vương Nhất Bác không giấu nổi vẻ vui sướng trên khuôn mặt, đập tay với Hoàng Minh Hạo.

"Tôi đã cảnh cáo thầy rồi mà! Động vào tôi là không xong đâu!" tiến lên một bước, Vương Nhất Bác nhìn anh hết một lượt từ trên xuống dưới, nụ cười nửa miệng quen thuộc bất chợt xuất hiện.

Tiêu Chiến thầm nghĩ: "Không được tức giận, mình mà tức giận thì sẽ thua cuộc ngay lập tức, phải kìm nén lại!"

Anh bày ra một vẻ mặt hết sức bình tĩnh, thậm trí còn nở một nụ cười tươi đáp lại:

"Cảm ơn em, Vương Nhất Bác, vì đã cho tôi mát mẻ một trận! Dù sao hôm nay trời cũng rất nóng! Em tưởng tôi sẽ tức giận sao? Vậy thì em hơi bị nhầm rồi! Lần sau mà bày trò, thì bày trò gì mà trưởng thành hơn một chút đi nhé!" nói rồi trước sự ngạc nhiên của Vương Hạc Đệ và Tỉnh Bách Nhiên đang cố gắng nhịn cười, anh vòng qua vai Vương Nhất Bác và đi về chỗ ngồi của mình.

"Cả lớp, mở sách trang 55, chúng ta vào bài học thôi"

May mắn rằng trước khi đi anh đã cho máy tính vào túi và khóa thật cẩn thận nên không bị nước vào, nếu nó hỏng thì anh sẽ sống chết với cái tên họ Vương chết tiệt đó!

Sau khi bị thái độ của Tiêu Chiến làm cho như bị cả xô nước lạnh ụp vào đầu, Vương Nhất Bác với bộ mặt không cảm xúc đi về chỗ ngồi, trừng mắt nhìn về phía Tỉnh Bách Nhiên vẫn đang nhịn cười, lúc ngồi xuống cạnh Vương Hạc Đệ, cậu ta vẫn không tin rằng anh họ của mình cũng có ngày hôm nay.

"Ông thầy kia đúng là thật ghê gớm, bị cả xô nước hất vào người như vậy mà vẫn bình thản được, lại còn bắt đầu giảng bài luôn mới ghê! Anh họ, anh không dễ dàng bỏ qua như vậy chứ?" cậu hỏi người mặt đang đen như đáy nồi bên cạnh.

"Tất nhiên rồi! Bỏ qua thì không phải là Vương Nhất Bác!"

Cả buổi học còn lại, Tiêu Chiến cứ mỗi chốc lại hắt xì một lần, mũi có hơi đỏ lên một chút, chắc mẩm lại bị cảm rồi. Thời tiết hôm nay lạnh căm căm, lúc nãy là muốn ra oai với thằng nhóc đó nên mới bạo dạn nói trời nóng, nhưng thực ra lạnh chết đi được! Tỉnh Bách Nhiên thấy thầy giáo trong tình trạng như vậy cũng tốt bụng hỏi thăm: "Thầy không sao đó chứ?"

"Thầy không sao, xem ra chiều nay thầy không thể quay lại lớp được, em xem quản lý giờ tự học cho thầy nhé!"

"Được rồi! Thầy cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Em khuyên thầy này, đừng đối đầu với Vương Nhất Bác nữa, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp cho thầy đâu!"

"Mặc dù vậy cũng phải chiến đấu chứ, đúng không?"

Anh cười với Tỉnh Bách Nhiên, nhưng thật lạ, nụ cười đó lại làm tim cậu lỡ một nhịp mất rồi.

"Tiêu Chiến... anh ta càng ngày càng thú vị!" Tỉnh Bách Nhiên nở một nụ cười nửa miệng sau khi anh đã đi khỏi, một nụ cười khác hẳn với hình tượng bên ngoài mà ngày nào cậu cũng phô ra ngoài.

                                                                                                   [...]

Về đến nhà, khi cởi bỏ bộ đồ vẫn đang ẩm ướt trên người xuống và chui vào bồn tắm nước nóng, Tiêu Chiến mới từ địa ngục trở về.

"Đúng là đứa học trò khó bảo mà!"

Thực ra lúc đó anh rất muốn khóc, vì anh chưa từng bị trêu đùa như vậy, thực sự rất quá đáng. Anh không hiểu người nhà giàu như thế nào, nhưng không phải ai cũng có quyền đối xử với anh như thế.

"Vương Nhất Bác, cậu đã mời thì tôi xin tiếp!"

Ở trên lớp, sau khi Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy thực thoải mái, có thể không nghe thấy tiếng anh ta thật tốt! Bình thường Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ tham gia vào những trò đùa đối với giáo viên như vậy, vì căn bản cậu chưa từng cho ai vào mắt, chỉ có Hoàng Minh Hạo và Vương Hạc Đệ tham gia vào những thú vui đó, nhưng người thầy giáo mới đến này lại không biết lượng sức mình, có thể gây chiến với cậu như thế, cũng thú vị đấy chứ! Cậu sẽ làm cho anh ta phải hối hận vì đã đụng tới Vương Nhất Bác này!

"Ê Vương Nhất Bác! Tối đi bar không?" Hoàng Minh Hạo nói vọng sang.

"Sao, có trò gì mới à?"

"Là Vương Hạc Đệ muốn tìm vài em để vui vẻ đêm nay!"

Vương Nhất Bác quay qua trừng mắt với Vương Hạc Đệ: "Chuyện cái thai của con nhỏ kia mày còn chưa giải quyết xong mà bây giờ đã chui đầu vào rọ rồi, sao mày ngu thế!"

"Con nhỏ đó chính là lừa gạt em, đứa bé trong bụng cô ta không phải con em, lần nào quan hệ em cũng dùng bao mà, đó là quy tắc của em!"

"Vậy thì đi cũng được, nhưng tuyệt đối phải cẩn trọng, không lại phát giống nhà mày đi khắp nơi!"

Vương Hạc Đệ và Hoàng Minh Hạo vốn là tay sát gái vô cùng chuyên nghiệp, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của hai người bọn họ là các cô gái sẽ tự động bu vào, tự nguyện tình một đêm mà không cần tiền cũng được.

Vương Nhất Bác không quan hệ bừa bãi như bọn họ, nhưng đời tư chưa hẳn là chưa từng phát sinh quan hệ. Cậu ta đã từng thử qua rất nhiều loại đàn bà, gái bao có, lớn tuổi hơn cậu có, ngây thơ có. Nhưng nguyên tắc số một đó là, luôn phải cẩn trọng để không cho bọn họ có thai.

Trong nhóm này chắc chỉ có mỗi Tỉnh Bách Nhiên là đời tư trong sạch, cậu ta chẳng quan tâm gì khác ngoài những phát minh khoa học do cậu tự mình sáng chế. Nhiều lúc Vương Nhất Bác còn không hiểu nổi thế giới của Tỉnh Bách Nhiên có thứ gì khác ngoài mấy cỗ máy đó hay không.

"Tỉnh Bách Nhiên hôm nay có đi không?"

"Được! Dù gì tối nay tao cũng có thời gian rảnh! Nhưng tao nói trước, đừng sờ soạng gái trước mặt tao!"

Vừa ngồi trên xe ô tô của Hoàng Minh Hạo, cả bốn người đều bàn về cùng một chủ đề.

"Bọn mày thấy thầy giáo mới như thế nào?"

"Phiền phức!" Vương Nhất Bác không chần chừ mà đáp luôn.

"Tao thấy ông ý cũng được. Có thể là tốt nhất trong tất cả các giáo viên đã từng dạy mình. Không nhiều chuyện, không sở khanh, mặt mũi sáng sủa, mà dạy cũng dễ hiểu nữa." Hoàng Minh Hạo tiếp lời.

"Mày khoái ông ý à?" Vương Hạc Đệ cười nhếch mép, hướng Hoàng Minh Hạo hỏi.

"Tao không thích đàn ông, là giáo viên lại càng không, tao chỉ thấy ông ý dễ chịu thôi, mà tao thán phục nhất là việc ông ý không những không tức giận với Vương ca mà còn hết sức bình thản nữa chứ! Gặp phải mấy bà thím kia chắc chửi bới lên rồi!"

"Tao thấy thầy Tiêu cũng tốt mà!"

Cả bọn hướng về phía phát ra giọng nói làm cả 3 người ngạc nhiên, là Tỉnh Bách Nhiên.

"Hôm nay mày có vấn đề hả Nhiên? Mày có bao giờ khen ai đâu? Lại còn gọi một tiếng thầy Tiêu" Vương Hạc Đệ không tin nổi vào tai mình.

"Có thế nào thì tao nói vậy thôi! Trong cả đống giáo viên thì thầy Tiêu tốt nhất còn gì!"

"Không phải mày được anh ta cho làm lớp trưởng rồi mờ mắt luôn đấy chứ?" Vương Nhất Bác giọng khinh khỉnh.

"Thôi! Tối nay chơi cho đã, đừng để chuyện của anh ta làm mất vui!" Hoàng Minh Hạo nhận thấy không khí càng ngày càng căng thẳng liền chuyển chủ đề sang vấn đề khác.

Bốn người bọn họ là khách quen của quán bar Blackrose nên vừa bước vào đã được hoan nghênh nồng nhiệt và được sắp xếp vào khu phòng vip quen thuộc.

"Tao nói rồi đấy! Đừng sờ soạng mấy con điếm đó trước mặt tao!" Tỉnh Bách Nhiên quay sang nói với Vương Hạc Đệ đang nhìn chằm chằm vào mấy cô gái nóng bỏng bên cạnh.

"Đến đây chơi, thì không cần phải kiềm chế!" Vương Nhất Bác ôm lấy người phụ nữ ăn mặc thiếu vải ngồi cạnh.

"Chúng ta đi thôi!" cậu dắt người phụ nữ lên căn phòng ngủ vip của quán bar, bắt đầu một màn đêm trụy lạc.

"Không phải chờ tao, đêm nay tao không quay lại!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro