2. Thầy giáo mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt đồng hồ đúng 5 giờ sẽ thức dậy do thói quen ở nông thôn, Tiêu Chiến không nấn ná thêm một chút nào ở giường, dậy đánh răng rửa mặt thật sạch sẽ rồi chọn một bộ quần áo phẳng phiu, đẹp đẽ nhất bên trong tủ đồ của mình vào ngày quan trọng này, nói là đẹp nhưng cũng chỉ là áo sơ mi trắng, quần tây. Vốn gương mặt của Tiêu Chiến đã bé, da lại trắng nên mặc áo sơ mi trông anh như trẻ lại thật nhiều tuổi, quần âu dài chưa đến mắt cá chân lại càng làm tăng thêm sự trẻ trung cho người mặc.

Cảm thấy hài lòng với hình ảnh của bản thân ở trong gương, anh mới tự tin bước ra khỏi nhà, đi xe buýt đến trường. Kí túc xá không xa trường lắm nên anh chỉ cần đi qua một trạm là tới nơi.

Quả thực ngôi trường này đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, có sân bóng rổ, bể bơi và chia làm từng khu với kiến trúc riêng. Vừa tìm đường đến phòng hiệu trưởng vừa cảm thán vẻ đẹp của nơi này, thầm oán trách một ngôi trường đẹp như vậy lại chỉ dành cho những học sinh không biết trời cao đất dày!

Bước đến trước căn phòng nhìn có vẻ rộng, anh lấy tay gõ lên phiến cửa gỗ được sơn trắng.

"Mời vào!" Tiếng nói từ bên trong vọng ra báo hiệu cho Tiêu Chiến có người đang đợi anh.

Mở cửa bước vào trong sự lo lắng tột độ, một người đàn ông đã ngoài trung niên đang ngồi uống trà với một phong thái hết sức nhàn nhã.

"Chào hiệu trưởng, tôi là Tiêu Chiến của trương trung học An Sinh đến đây làm giáo viên trao đổi! Mong thầy tạo điều kiện và giúp đỡ!"

Vừa nói anh vừa cúi đầu chào hỏi

"Cậu ngồi đi!" người đàn ông đứng dậy mời cậu ngồi xuống.

"Vậy lớp tôi làm chủ nhiệm sẽ là lớp nào vậy?" vừa ngồi xuống anh đã vào luôn chủ đề chính, không hề bàn chuyện vòng vo.

"Thầy Tiêu, lớp 12A1 trường chúng ta hiện nay giáo viên chủ nhiệm vừa mới hết hạn hợp đồng, tôi muốn thầy làm chủ nhiệm và đảm đương bộ môn hóa học trong học kì này, thầy thấy có được không?" người đàn ông nhìn anh, trên môi lộ ra ý cười.

"Vậy thì tốt rồi, dù gì thì chuyên ngành của tôi là khoa học tự nhiên, tôi sẽ làm tốt, xin thầy cứ yên tâm!" Tiêu Chiến cười tươi với thầy hiệu trưởng, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì bản thân được giao việc đúng với chuyên ngành của mình.

"Vậy xin lưu ý với thầy rằng lớp 12A1 có nhiều những thành phần cá biệt hơn hẳn những lớp học khác, mong thầy quan tâm tới lớp và sẽ bảo ban các em ấy thật tốt."

"Vâng, xin thầy cứ tin ở tôi!" dù mặt ngoài thì nói vậy, nhưng sâu trong nội tâm của anh đã bắt đầu gào thét.

"Trời ơi! Tôi mới đến mà đã sắp xếp cho tôi vào cái lớp cá biệt nhất cái trường này, có muốn để tôi sống không chứ hả?"

Nói rồi hiệu trưởng dẫn anh đi thăm quan sơ bộ các lớp học ở khu nhà chính trong khuôn viên trường, sau đó là đưa về phòng của giáo viên. Sau khi đã sắp xếp bàn làm việc, bàn giao công việc và giới thiệu Tiêu Chiến với mọi người, hiệu trưởng quay về phòng làm việc của mình, bắt đầu một ngày làm việc mệt mỏi.

Khi để ý hiệu trưởng đã đi, một số giáo viên nữ đến bàn của Tiêu Chiến, lấy ghế ngồi xuống cạnh cậu

"Cậu Tiêu, vì cậu là người mới đến nên chúng tôi mới nói cho cậu nghe cái này nè!"

Vừa nghe đồng nghiệp mới thốt ra câu đó, Tiêu Chiến đã biết ngay đây chính là bà tám của trường học trong truyền thuyết, dù cảm thấy rất phiền nhưng anh vẫn đáp lễ: "Vâng, có chuyện gì vậy chị?"

"Cái lớp 12A1 mà thầy chủ nhiệm ý, cái cô trước đây dạy lớp đấy đã bị trầm cảm và phải nghỉ dạy trong vòng 1 tháng đấy! Tôi nói cho thầy biết này, lớp đó nổi tiếng là ăn chơi trác táng, ở đó cũng hội tự đủ cậu ấm cô chiêu, mấy đứa đấy chảnh mà còn ăn chơi trác táng lắm."

Nghe theo lời chị ta nói thì có vẻ học sinh của lớp này rất biết cách để đối phó giáo viên đây, tò mò về những người có quyền lực ghê gớm như vậy, anh tiếp tục nghe chị kể chuyện.

"Đó là ai vậy?"

"Cậu không biết hay sao? Bọn họ thực sự vô cùng nổi tiếng. Vương Nhất Bác và Vương Hạc Đệ của Vương thị, Tỉnh Bách Nhiên của Tỉnh gia và Hoàng Minh Hạo của Hoàng tộc. Cha mẹ của bọn họ đều nắm giữ cổ phần cao nhất nhì cái trường này, đến cả hiệu trưởng cũng chẳng thể làm gì con của họ đâu, và bốn đứa nó đều ở lớp do cậu chủ nhiệm đấy!"

"Vương Hạc Đệ và Hoàng Minh Hạo sao?" Tiêu Chiến không ngờ đến đây rồi lại gặp những cái tên này, không ngờ trái đất cũng thực nhỏ.

"Em nghe chị nói có ai đó tên Vương Nhất Bác nữa, có phải cậu ta và Vương Hạc Đệ là anh em không?"

"Các cậu ấy chỉ là anh em họ thôi, cha mẹ của Vương Hạc Đệ hình như có liên quan đến xã hội đen nên đã mất sớm rồi!" nói đến đây, giọng của chị bỗng nhỏ dần, đây vốn là bí mật không định nói cho ai biết, vậy nhưng đến tai của chị thì cũng sẽ sớm đến tai của người khác mà thôi.

"Nếu cảm thấy không được thì thôi đừng làm. Chị cũng không ủng hộ cậu dạy cái lớp ấy, nhìn mặt mũi cậu sáng sủa nên chị mới nói che nghe đấy, nghe nói đã có bao nhiêu người vào dạy cái lớp đó rồi không trở lại nữa!"

Haizz! Anh cũng chẳng muốn chui đầu vào hang cọp đâu, nhưng đã nhận tiền của người ta rồi, làm sao có thể quay đầu lại nữa.

Cầm trên tay quyển giáo án mới được phát hôm nay mà bước từng bước lo sợ đến dãy hành lang của lớp 12A1, lòng không khỏi gợn sóng. Tiêu Chiến mở cửa bước vào bên trong. Thực sự là vô cùng, vô cùng, vô cùng hỗn loạn, chưa bao giờ anh thấy một lớp học nào mà hỗn loạn theo đúng nghĩa đen như thế này. Học sinh tự do chạy ra khỏi chỗ ngồi, bật nhạc ồn ào, còn chưa kể đến... đến... việc có mấy học sinh ôm hôn nhau ngay trước mặt mọi người, chỉ hận không thể xé luôn quần áo của nhau. Gằn giọng để thu hút sự chú ý nhưng bất thành, chỉ đến khi có một học sinh nhận ra sự tồn tại của anh ở trong căn phòng này, mới thu hút được sự chú ý của những học sinh khác. Có một số học sinh cảm thán vì thầy giáo mới quá đẹp trai, số khác lại bình phẩm về gu thời trang quê kệch của ông thấy giáo mới. Nhưng quan trọng là lớp học đã có phần im lặng để chào đón sự xuất hiện của anh.

"Chào các em, thầy tên là Tiêu Chiến, thầy từ giờ sẽ là chủ nhiệm tạm thời của các em, chuyên ngành của thầy là hóa học, mong các em từ hôm nay sẽ giúp đỡ để lớp chúng ta có thể tiến lên cùng nhau!"

Vừa nói hết câu, một học sinh nam ngồi bàn dãy giữa nói vọng lên với anh

"Năm nay thầy bao nhiêu tuổi ạ?"

Anh không do dự mà trả lời ngay: "Năm nay thầy 22, nếu tính theo tuổi Hoa thì 23" nhưng anh không hề biết rằng mình đã rơi ngay vào cái bẫy do đứa học trò vạch ra.

"Thầy còn trẻ quá, vậy em gọi thầy bằng anh nhé! Tối nay anh có muốn đến nhà nghỉ với em không?"

Cậu ta vừa dứt lời, trong lớp đã nổ ra một tràng cười lớn làm mặt mũi của Tiêu Chiến đỏ hết lên. Anh thề là trong cuộc đời anh chưa bao giờ bị ai đùa cợt kiểu như vậy cả, cho nên đã vừa thẹn vừa tức mà mắng

"Em kia! Em vừa nói cái gì hả? Tại sao trong lớp học mà em lại nói những chuyện như vậy chứ?" vừa mắng anh vừa để ý kĩ lại khuôn mặt của cậu, cảm thấy có chút quen thuộc.

"Thầy không biết em sao? Em nổi tiếng về mảng tình trường lắm mà, không lẽ sức hút của em lại giảm đến như thế!"

"Thì ra là Hoàng Minh Hạo!" kíp nhận ra người quen trong một nốt nhạc, mối thù này anh nhất định sẽ nhớ kĩ, sẽ bắt cậu ta phải trả lại từ từ.

Bỗng có một cậu trai đeo tai nghe đi thẳng ra cửa lớp mà chẳng xin phép hay nhìn anh lấy một cái, như chẳng hề quan tâm anh có tồn tại trong đây vậy.

"Này em kia! Em đi đâu đấy?" Anh cố nói thật to để cho cậu ta nghe thấy.

"Haizz, thật là ồn ào!" cậu ta bực tức tháo tai nghe ra, đối mặt với anh

"Có chuyện gì?" cậu gằn giọng với anh

"Em tại sao lại tự tiện ra ngoài, với lại tại sao không mặc đồng phục?"

Tiêu Chiến thề là lúc đấy là do anh giả vờ cứng nhưng thực ra bên trong đã nhũn ra hết rồi. Hic! Người gì đâu nhìn mặt phát sợ, thực sự là vô cùng cau có!

"Tôi đi đâu là việc của tôi, đến lượt thầy quản sao?" cậu ta hất mặt về phía anh

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em, ăn nói với người lớn cho cẩn thận!" anh thực sự tức giận rồi! Loại người này anh vô cùng vô cùng ghét.

"Thầy cùng lắm hơn tôi được mấy tuổi, đừng tưởng vậy mà tôi không dám đụng vào! Vương Nhất Bác này chẳng sợ ai hết!"

Nói rồi cậu lại cư nhiên đi ra mà chẳng quan tâm gì nữa, anh đứng chắn trước mặt cậu.

"Vương Nhất Bác, cậu đứng lại cho tôi!"

Cả lớp ngạc nhiên vì độ gan dạ của Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên có người dám chặn đường đi của Vương Nhất Bác ngoài đám bạn thân của cậu ta.

"Tôi nói cho cậu biết, tôi là giáo viên chủ nhiệm của cậu, cho dù tôi có hơn cậu bao nhiêu tuổi thì cậu cũng phải nghe lời!"

"Được! Tôi chấp nhận lời khiêu chiến của thầy!" nở một nụ cười nửa miệng, Vương Nhất Bác đi qua chạm vào vai anh, mở đầu cho một cuộc chiến khốc liệt sau này.

"Được! Cậu thích thì tôi chiều!" anh nở một nụ cười đáp lại.

Suốt cả buổi học ngày hôm đó anh cũng không thấy VươngNhất Bác quay lại lớp học, suy nghĩ về lời nói khiêu chiến của cậu ta cũng đủ đểlàm anh phải mệt mỏi. Sau khi cậu ta đi đã có biết bao lời bàn tán xôn xao, ngườithì thấy tội nghiệp cho anh khi phải đương đầu với cả Vương thị, người thì lạibảo là anh xứng đáng nhận lấy vì chính anh là người gây ra mớ rắc rối này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro