1. Chuyển công tác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có cần thiết phải như vậy không, thưa hiệu trưởng?" Tiêu Chiến hỏi người đàn ông tuổi đã ngoài trung niên đang ngồi trước mặt mình.

"Nhất định là phải như vậy, chẳng phải cậu được chuyển công tác lên thành phố, vào một trường hạng nhất sẽ tốt cho công việc của cậu hơn hay sao, tại sao lại còn do dự?" người đàn ông có vẻ như không quan tâm đến anh lắm đang cặm cụi xem xét một mớ văn thư xếp ngay ngắn trên bàn.

"Nhưng công việc ở thành phố thực sự rất áp lực, còn chưa kể chỗ ăn, ngủ, nghỉ, đi lại đều không thuận lợi, nói chung em không quen với cuộc sống trên thành phố đó" anh nhanh chóng đưa ra ý kiến phản bác cho lời nói của ông.

Chẳng là trường trung học quốc tế Western Academy ở Bắc Kinh qua một cuộc khảo sát những trường trung học nằm tại ngoại thành đã chọn được trường của Tiêu Chiến làm một cuộc trao đổi giáo viên giữa hai trường, qua đó nhằm tìm ra được những giáo viên có thực lực sẽ chiêu mộ về trường. Những tưởng cơ hội có một không hai này sẽ được nhiều người để ý tới, không ngờ ai cũng đùn đẩy trách nhiệm qua cho đối phương, chỉ vì ngôi trường đứng đầu Bắc Kinh ấy là một ngôi trường dành cho trâm anh thế phiệt ở Trung Quốc, những người như vậy căn bản là không cùng một đẳng cấp đối với những người ở nơi đây, còn chưa kể đến việc ngôi trường ấy nổi tiếng vì có nhiều học sinh quỷ quái chuyên làm loạn, người giỏi nhất thì trụ được 2 năm, còn đâu phải thay mới hết.

Tiêu Chiến vì là người mới đến nên trách nhiệm bị đùn đẩy sang cho anh với lí do là người mới nên cần thêm nhiều cơ hội học hỏi những cái mới. Nhưng với một người trẻ tuổi mà tâm hồn già dặn như anh, ở cái tuổi 25 đã muốn yên bề gia thất và sống một cuộc đời yên ổn cho tới lúc gần đất xa trời thì cơ hội này quả thực anh không hề có hứng thú.

"Chỗ ăn, ngủ, nghỉ của cậu sẽ được trường đó sắp xếp, không cần phải lo về những thứ đó, cậu cứ về chuẩn bị đồ đạc, tuần sau sẽ có người đến đây đón cậu, yên tâm, chỉ là dạy thử một thời gian thôi, nếu cậu không vừa ý có thể đổi lại mà"

"Nhưng..." anh vẫn còn đang lo lắng về lời của các tiền bối trong trường về những cậu ấm cô chiêu trên thành phố, nhưng tâm tình của anh bỗng bình ổn trong chốc lát vì lời nói của hiệu trưởng, đúng vậy! Chỉ là thử việc thôi mà, có gì cần phải lo lắng chứ!

Tối đó về đến nhà, mệt mỏi ngả lưng xuống giường, thân hình của thanh niên 25 tuổi mà như ông già, suốt ngày cảm thấy mệt mỏi không đâu tả xiết, đã thế lại còn gầy đến nao lòng, vòng eo của anh chắc ăn đứt mấy học sinh nữ trong trường luôn rồi. Bước xuống giường và tiến về phía tủ lạnh, hôm nay anh phải ở lại trường nói chuyện với hiệu trưởng cho nên không kịp ra chợ mua một ít thức ăn, bây giờ ở nhà chỉ còn mì gói, đành lấy ra ăn tạm vậy. Tiêu Chiến hoàn toàn không phải là một người nấu ăn giỏi, tay nghề của anh chỉ có thể ở mức nuốt xuống được, chứ cái mức ngon kia còn xa lắm. Anh đang nghĩ về ngôi trường mới mà mình sẽ đến dạy học, không hề có một chút dữ liệu gì, những gì anh biết về nó chỉ là những cậu ấm cô chiêu sống trong nhung lụa từ bé, không biết rồi anh sẽ phải trải qua những gì, nhưng đối với một câu châm ngôn sống mà anh cực kì yêu thích, đó là: "Chuyện ngày mai nên để mai lo!", anh quyết định không nghĩ nhiều về nó nữa. Những ngày tiếp theo cứ thế trôi qua, đồng ngiệp của anh ở trường luôn nhìn anh bằng một ánh mắt thông cảm: "Chiến ca à! Chúc cậu may mắn, bình an sống sót trở về đây nhé! Anh nghĩ là khuôn mặt cậu đẹp đẽ như vậy, chắc là bọn nó không đến mức cho cậu không toàn thây đâu ha!".

"Cảm ơn tiền bối, cảm phiền anh bớt nói nhảm hộ tôi! Chẳng phải chính tại anh nên tôi mới bị đưa đến đấy hay sao! Lại còn giả nhân giả nghĩa!"

"Thôi được rồi! Có thời gian tôi sẽ đến thăm cậu, cậu yên tâm!"

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày anh phải lên thành phố, anh cảm thấy đã bắt đầu phải sắp xếp hành lý rồi. Tủ quần áo của anh hoàn toàn tối giản hết mức có thể, ngoài những bộ quần áo trắng, đen, xám ra anh không còn một màu áo nào khác, tại vì anh cho rằng chúng cũng giống cuộc đời anh vậy, hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là tươi sáng. Những đồ dùng cá nhân khác phải thực sự cần thiết anh mới mang đi, vì anh nghĩ mình chỉ ở thành phố trong một khoảng thời gian ngắn, mang nhiều đồ đi rồi đến lúc trở lại sẽ vất vả bê vác.

Mấy ngày sau đó...

Tiêu Chiến trong tay xách hai cái vali mà tiến bước về phía trường học, nơi có rất nhiều học sinh đang tụ tập thành từng tốp vây quanh một chiếc xe ô tô trông rất sáng trọng.

"Woa! Cả đời mình còn chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe như vậy thôi chứ đừng nói là chạm vào! Đúng là người thành phố có khác!"

Tiêu Chiến nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A, không phải là xe từ cái trường kia đến đón mình đấy chứ?

Anh dảo bước đến khuôn viên trường, trên đường đi còn nhận không ít ánh mắt ghen tị của học sinh nhìn về phía mình, hic! Có phải tôi muốn đi lắm đâu chứ!

Hiệu trưởng nhìn thấy anh liền gọi

"Thầy Tiêu!"

Anh hướng theo tiếng gọi ấy mà nhìn. Đứng bên cạnh hiệu trưởng là một người đàn ông khoảng ngoài 30 nhưng đem so với hiệu trưởng thì lại có khí chất hơn nhiều. Trường của anh nằm ở ngoại ô thành phố cho nên giáo viên, kể cả hiệu trưởng, không bao giờ mặc đồ âu đi làm. Song bây giờ mới được chứng kiến một người tây trang toàn là hàng hiệu, bộ vest mới nhìn thôi cũng đã thấy cao cấp như vậy, còn chưa kể đến một loại khí chất không hề tầm thường mà Tiêu Chiến có thể nhìn thấy trên người anh ta.

"Thầy Tiêu, đây là trợ lý của chủ tịch bên trường đó, hôm nay tới đây đón thầy".

Người đàn ông quay sang cúi đầu chào Tiêu Chiến, sau đó đưa tay ra định bắt tay với anh. Anh cho rằng đây là một phần trong nghi thức chào hỏi của dân thành phố, cho nên cũng cúi đầu chào rồi bắt lấy bàn tay to lớn của người đàn ông.

"À, xin chào tiên sinh, tôi là Tiêu Chiến, hôm nay làm phiền ngài rồi!" anh gãi đầu nhìn người đàn ông trước mắt, nở một nụ cười bẽn lẽn.

"Không sao đâu Tiêu lão sư! Đây là nhiệm vụ của tôi!"

Nói rồi người đàn ông đưa anh ra chỗ đỗ xe, lúc này học sinh cũng đã tản ra gần hết.

"Đúng là xe của nhà giàu có khác! Trợ lý thôi mà xe cũng đã đẹp như vậy! Định làm cho mình nhục chết hay sao chứ!"

"Mời cậu lên xe, cậu Tiêu!"

"À vâng, cảm ơn anh!"

Chưa bao giờ bước chân lên một cái xe hơi sang trọng như vậy, anh chỉ sợ mình làm bẩn hay làm hỏng xe của người ta, cho nên Tiêu Chiến hết sức cẩn thận mà trèo lên, ngồi thật nhẹ nhàng, không hề phát ra một tiếng động nào, đúng lúc đó có âm báo tin nhắn đến.

"Tài khoản của bạn đã được chuyển hai vạn nhân dân tệ từ số tài khoản 10**********"

"HAI VẠN?" anh ngạc nhiên nhìn vào màn hình điện thoại, mắt không khỏi trừng lớn.

"À! Tôi quên nói cho cậu biết, trường chúng tôi đã kí hợp đồng 2 tháng với hiệu trưởng của cậu, đây là tiền lương hai tháng chúng tôi gửi trước cho cậu, nếu kéo dài hợp đồng thì chúng ta sẽ bàn bạc sau, có được không?"

"Một tháng mà được những hai trăm vạn?" anh ngạc nhiên với mức lương trên trời của ngôi trường giàu có bậc nhất Trung Quốc này, không hiểu một năm học phải dồn vào đây bao nhiêu tiền chứ, đúng là trường dành cho con nhà giàu!

"Chúng ta đi được chưa, cậu Tiêu?" ánh mắt nhìn qua gương xe đến khuôn mặt đang ngây dại ra vì tiền của anh, người đàn ông vội hỏi.

"À vâng!"

"Bây giờ tôi sẽ đưa cậu đến khu kí túc xá dành cho giáo viên mà nhà trường cấp, khu kí túc xá này tốt hơn kí túc xá của học sinh nhưng thầy mới là giáo viên hợp đồng ngắn hạn nên cũng không thể đạt đến tiêu chuẩn năm sao, mong thầy thông cảm! Lúc nào kí hợp đồng chính thức thì thầy sẽ được chuyển đến khu kí túc xá cao cấp!"

Lại còn có cả kí túc xá cao cấp nữa! Tiêu Chiến không hiểu tại sao ngôi trường này có thể đầu tư kinh khủng đến như vậy, nhưng đối với anh bây giờ, chỉ cần có chỗ ngủ nghỉ đã là tốt lắm rồi.

Đi khoảng tầm 30 phút là đã vào trong khu vực nội thành rồi, Tiêu Chiến cảm thấy trên đường dần dần có thêm nhiều người, cũng cảm nhận được sự đông vui nhộn nhịp của thành phố là thế nào.

"Xung quanh khu vực kí túc xá có rất nhiều chỗ để vui chơi vào buổi tối, thầy có thể ra ngoài khám phá xung quanh nếu thích!" người đàn ông như để ý ánh mắt tò mò của anh dành cho mọi thứ xung quanh.

"Cảm ơn anh!" Tiêu Chiến đáp lời.

Đi thêm nửa tiếng nữa là đến khu kí túc xá ở trung tâm của thành phố.

"Tôi đã cho người dọn phòng cho thầy rồi, hành lý cứ để đây tôi sẽ bảo người mang lên, mã số phòng là 05081997, tầng 5"

Tiêu Chiến vừa nghe đã vừa ngạc nhiên vừa cảm kích vì sự chu đáo này, chưa nói được tiếng cảm ơn nào, anh đã thấy xe của người đó phóng đi.

Đi theo sự chỉ dẫn của anh ta mà Tiêu Chiến tìm được phòng, cẩn thận mở thứ khóa điện tử mà anh chưa bao giờ nhìn thấy rồi đem đồ đạc vào trong.

"Woa! Rộng quá đi!"

Quả thực căn nhà này rất đẹp, rộng bằng mấy lần căn ở quê của anh, đồ đạc cũng có thực đầy đủ, điện nước cũng tốt. Anh nghĩ thầm trong bụng, quả thực mấy người ở quê đã bỏ lỡ cơ hội tốt này rồi!

Sau khi sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, anh quyết định hôm nay sẽ xuống dưới phố đi ăn một bữa ăn thật thịnh soạn, để mừng ngày mà anh trở nên giàu có. Tắm rửa và mặc một bộ đồ thật thoải mái, anh tìm trên mạng một quán ăn ngon nhất trên con phố rồi đi bộ xuống tìm.

Vừa bước vào cửa quán ăn đã thấy có một trận cãi nhau vô cùng căng thẳng giữa hai người một nam một nữ và nhân viên lễ tân.

"Cô bảo cái gì? Cô bắt tôi phải đợi cái phòng vip của quán ăn tồi tàn này sao?" người đàn ông trẻ tuổi lớn tiếng với cô nhân viên phục vụ, tay anh ta còn đang vòng qua eo cô gái đi cùng, có vẻ như là gia đình có điều kiện đây, nhưng có điều kiện mà ăn mặc thiếu vải như cô gái kia cũng thật là!

"Xin lỗi quý khách, nhưng quý khách đặt bàn vào nửa tiếng trước nhưng bây giờ mới tới, nhà hàng chúng tôi có gọi điện nhưng quý khách không nghe máy, chúng tôi vẫn còn khách hàng phải đợi cho nên đã cho họ vào dùng bữa trước. Bây giờ chúng tôi đang tiến hành sắp xếp thêm một phòng cho quý khách, mong anh chị thông cảm cho!" Cô nhân viên cúi đầu tạ lỗi với anh ta, nhưng có vẻ chuyện này vẫn chưa đi đến hồi kết.

"Gọi quản lí nhà hàng ra đây cho tôi! Đường đường là gia tộc Hoàng danh giá mà lại phải ở đây đôi co với một đứa phục vụ như vậy, quả là mất mặt mà!"

Cô gái đi cùng cũng nói chen vào: "Hôm nay là sinh nhật tôi mà mấy người lại để cho tôi mất hứng như vậy rồi, để xem anh Hạo sẽ làm gì mấy người đây! Chắc là sẽ chỉ cho đóng cửa thôi nhỉ?".

Đang cãi nhau tay đôi, bỗng người đàn ông có tên Hạo quay lại nhìn thấy anh, hắn trừng mắt nhìn Tiêu Chiến vì cho rằng anh nhiều chuyện. Tiêu Chiến không muốn gây rắc rối với người có máu mặt vào ngày đầu tiên lên thành phố nên vội ra về mà không kịp ăn uống gì. Trên đường về, anh tìm trên điện thoại người của gia tộc Hoàng đó rốt cuộc là ai mà có thể ăn nói mạnh miệng như vậy, chắc chắn không hề tầm thường.

"Hoàng Minh Hạo?"

Hóa ra vị thế của vị công tử này không hề tầm thường, còn là một trong những gia tộc lớn nhất ở Trung Quốc hiện tại, xem ra không nên dây vào thì tốt hơn.

Haizz, đành mua tạm cái bánh mì về ăn vậy! Trước khi đi, Tiêu Chiến chắc mẩm sẽ ăn một bữa thật hoành tráng cho nên mang cả cái thẻ ngân hàng đi, định sẽ thanh toán hóa đơn một cách thật ngầu lòi, nhưng ai ngờ lại có sự việc này xảy ra, bây giờ vác cả hai vạn đi mua bánh mì!

Về đến nhà, mở điện thoại ra thì anh thấy tin nhắn từ hiệu trưởng hẹn mình sáng mai gặp ở văn phòng trước khi đến nhận lớp. Nhắn lại một tin rồi ném điện thoại lên bàn, sau đó ngả lưng ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, tay với lấy điều khiển tivi. Anh mở tivi đúng kênh đang chiếu bản tin thời sự ở Bắc Kinh. Vừa gặm bánh mì vừa chăm chú xem tivi, trong đầu lại đang nghĩ tới Hoàng Minh Hạo đã gặp lúc nãy.

"Vương Hạc Đệ, cháu ruột của Vương Tổng Vương Mạn Quân dính tin đồn làm bạn gái cò bầu sau đó bắt đi phá thai, hiện tại cô gái đã tung tin lên khắp các trang mạng hàng đầu Trung Quốc, dù thông tin này có là thật hay không thì cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của tập đoàn Vương thị..."

Tiêu Chiến thật sự vô cùng cạn lời với thanh niên thành phố hiện nay, so với ông già như anh còn chưa có nụ hôn đầu thì thật là một bước tiến lớn!

Làm vệ sinh cá nhân xong rồi nằm phịch lên giường, đối với anh thì hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi, về với việc phải thích ứng với môi trường mới ở thành phố này, trước đây anh cũng đã lên Bắc Kinh học đại học, nhưng bây giờ đã quá khác so với những năm về trước, xã hội lại tiến thêm một bậc, và thanh niên lại càng manh động hơn nữa. Nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, chắc mẩm với bản thân rằng mai sẽ là một ngày dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro