6. Dõi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, em đến đây từ lúc nào?"

"Sao chị lại nói chuyện về Bân Bân cho anh ta?" trong giọng nói của cậu lúc đó, anh biết hàm chứa rất nhiều sự tức giận dành cho anh.

"Nhất Bác, không phải như em nghĩ đâu, chị ấy..."

"Đủ rồi! Thầy được quyền nghe chuyện về người khác sao? Ai cho thầy cái quyền xen vào chuyện nhà người khác? Một người như thầy, không bao giờ so được với Vu Bân, thầy hiểu chưa?"

Chưa cho Tiêu Chiến cơ hội giải thích, Vương Nhất Bác đã to tiếng quát mắng anh trước mặt Vương Nhất Mai.

"Thầy xin lỗi, bây giờ thầy sẽ đi ngay, xin lỗi em."

Tiêu Chiến không muốn làm cho bất kì ai tổn thương, nhất là một người đã phải trải qua nhiều đau khổ khi vẫn còn quá trẻ như Nhất Bác. Anh lựa chọn im lặng, sẽ không làm bất cứ điều gì làm cậu thấy phiền phức nữa.

Anh đi khỏi căn phòng, trong đầu vẫn còn rất nhiều câu hỏi dành cho cái tên Vu Bân, mối tình đầu của Vương Nhất Bác.

"Tại sao em lại làm như vậy với Tiêu Chiến?" Vương Nhất Mai đứng trước mặt cậu dò hỏi.

"Anh ta không có quyền được nhắc đến tên Vu Bân."

"Tại sao?"

"Một người hạ đẳng như anh ta, không xứng với em ấy."

"Em có thể thôi nói như vậy được không? Chị lại thấy cậu ấy là một người rất tốt, em phải đối xử tử tế với Tiêu Chiến."

"Chị bớt quản chuyện của em lại đi!"

Tiêu Chiến chạy lên tầng thượng, anh rất muốn khóc. Không hiểu mọi lần khi bị Vương Nhất Bác to tiếng, anh không hề như thế này, vậy mà lần này...

"Thầy làm sao vậy?"

Tiếng nói phát ra từ sau lưng, anh quay lại, là Tỉnh Bách Nhiên.

Vội lau nước mắt, anh mỉm cười nhìn cậu.

"Thầy không sao."

"Không phải nhịn, muốn khóc thì cứ khóc. Dù gì em cũng đã nhìn thấy rồi, thầy nhịn thì sẽ khá hơn sao?"

"Thầy có thể hỏi em một chuyện được không?"

"Có chuyện gì?"

"Vu Bân là người thế nào?"

"Sao thầy lại biết Vu Bân?"

"Em chỉ cần trả lời, Vu Bân là người thế nào?"

"Là một người rất tốt, là người khiến cho Vương Nhất Bác lần đầu tiên mỉm cười."

"Quả thực cậu ấy rất tốt!"

"Em chưa bao giờ thấy thầy lên đây, cũng chưa bao giờ thấy thầy khóc."

"Cũng chẳng biết nữa, chỉ là tự nhiên muốn khóc, vậy là nước mắt nó tự chảy ra thôi!"

"Những lúc thầy muốn khóc, đừng nhịn nữa, không tốt, có thể lên đây."

Tỉnh Bách Nhiên quay đầu, cậu đi xuống, để lại một mình Tiêu Chiến ở lại. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt vì Vương Nhất Bác, trong thâm tâm anh không muốn làm vậy, nhưng nước mắt cứ tự nhiên chảy, anh cảm thấy tim đập nhanh hơn, đồng thời thấy rất khó thở, bí bách.

Khóc thật lớn, anh không để ý từ xa có người đang nhìn mình.

"Đồ ngốc!" Vương Nhất Bác vừa nói dứt câu, liền đấm vào bức tường phía đối diện, in vết máu của bàn tay mình lên trên. Cậu không đau, chỉ cảm thấy phần đau ấy đã cộng vào tim rồi.

Tiêu Chiến sau khi đã khóc hết nước mắt, anh lau khô mặt mũi, chỉnh lại trang phục, nhưng giọng của anh đã khàn rồi. Lúc đó anh nhận được tin nhắn từ thầy Đỗ: "Tiêu Chiến, hẹn gặp lúc 7 giờ tối ở dưới khu kí túc xá nha, tôi sẽ đưa cậu đến đó."

Chết rồi, anh suýt nữa quên mất vụ tiệc tùng này. Bây giờ phải về nhà tắm rửa, rồi chọn quần áo nữa. Nhưng đi với đôi mắt sưng vù như thế này, anh sợ mọi người sẽ để ý. Mắt Tiêu Chiến vốn dĩ đã rất mẫn cảm, khóc một chút cũng có thể sưng lên rồi, đằng này khóc như mưa, người khác không cần đoán cũng sẽ biết thôi. Thôi kệ! Cứ đi vậy!

Tiêu Chiến ngồi xe buýt về nhà, anh không biết có người đang ngồi phía sau anh, dõi theo anh.

"Khóc đến mắt sưng vù như vậy, đúng là con người ngốc hết phần thiên hạ!"

Vương Nhất Bác đã cảm thấy chiếc xe buýt này vô cùng quen thuộc, vì ngày nào cậu cũng phải theo con người nào đó về. Cả cái hôm mà cậu và Vương Hạc Đệ bắt gặp anh đi mua cháo, là cậu cố tình đưa cậu ta đi cùng trên con đường đó, để được gặp anh.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã để ý đến người tên "Tiêu Chiến" – thầy giáo mới đến dạy. Tiêu Chiến cho cậu cảm giác quen thuộc của mười năm về trước, cảm giác cậu được ai đó để ý đến. Cậu gắn liền với quá nhiều tiếng xấu, mọi người không ngưỡng mộ thì cũng là sợ hãi, họ cố lờ cậu, dù cậu có phá phách đến đâu, xúc phạm họ đến thế nào, họ cũng coi như cậu không tồn tại. Vu Bân là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất của cậu cho đến thời điểm có anh xuất hiện. Nhưng không giống Vu Bân, Tiêu Chiến đem lại cho cậu ác cảm từ lần đầu gặp. Cậu đã nghĩ rằng: "Anh ta là cái thá gì mà ngăn cản mình?"

Nhưng cậu lại cảm nhận được một sự quan tâm đặc biệt từ một người suốt ngày gọi "Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cậu lên làm bài tập này cho tôi! Vương Nhất Bác ở lại gặp tôi sau giờ học! Vương Nhất Bác cậu lại gây chuyện đúng không?"

Cậu muốn ghét anh, nhưng không ghét được, cậu không muốn quên Vu Bân, nhưng hình ảnh của anh lại lấp đầy tâm trí. Cậu luôn tìm cách gây sự với anh, mong muốn theo đó sẽ ghét anh, nhưng không thể. Nhìn thấy Tỉnh Bách Nhiên và anh nói chuyện thật vui vẻ, trong lòng cậu khó chịu vô cùng, đó là nguyên nhân của vết thương trên tay này.

Đợi Tiêu Chiến xuống xe, Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng gầy của anh mà lòng đau nhói. Có phải cậu đã nặng lời quá không? Vốn dĩ cậu không muốn anh nghe về Vu Bân, không muốn anh thương hại cậu.

                                                                                                [...]

Tiêu Chiến xả đầy nước vào bồn tắm, anh muốn ngâm mình một lúc để quên hết việc ngày hôm nay. Anh thà không nghe câu chuyện đó, vì nó mà bây giờ anh không ghét Vương Nhất Bác được nữa, lạ hơn là anh cũng không muốn bất kì ai tổn thương đến cậu.

"Mình bị điên rồi!"

Vốn dĩ anh rất ghét cậu ta cơ mà, ngày nào mà anh không bị trêu chọc chứ. Nhưng bị trêu nhiều đến mức đã trở thành quen thuộc, nếu một ngày Vương Nhất Bác không đi học, anh sẽ tự hỏi rằng cậu ta đang ở đâu, đang làm gì, tại sao không đi học, còn tự mình gọi đến số điện thoại của cậu nhiều lần, nhưng chưa lần nào cậu bắt máy, có lẽ cũng thuộc luôn cả số rồi.

Ngày hôm qua anh mới mua một bộ quần áo, trong mắt anh nó khá đẹp, chị nhân viên cửa hàng cũng nói anh mặc hợp. Tự ngắm mình trong gương, trừ đôi mắt sưng ra thì nhìn cũng rất ra gì mà! Anh cũng từng đọc được cách hất tóc trên mạng nên cũng thử làm một kiểu đơn giản, những thứ như làm đẹp thế này thực sự rất lạ lẫm đối với anh, một người xuất thân từ làng quê. Chuẩn bị xong thì cũng đến lúc anh nhận được tin nhắn của thầy Đỗ.

"Thầy Đỗ, tôi ở đây!" anh gọi người đàn ông đang đứng đợi mình dưới tầng.

"Woa, thầy Tiêu hôm nay nhìn bảnh quá ha!"

"Thầy nói gì vậy!" Tiêu Chiến thấy rất ngượng, anh không quen được người khác tâng bốc.

Hai người chẳng mấy chốc đã đến quán bar Blackrose, nó ở gần kí túc xá của anh nên chỉ cần đi bộ 500 mét là tới. Quán bar này là dành cho hội viên, nếu ai không có thẻ thành viên thì không thể vào, trừ khi đi cùng người có thẻ. Thầy Đỗ có thẻ thành viên nên hai người vừa đến nơi là được vào luôn. Một lúc sau, có một chiếc xe hơi đỗ vào khu vực dành cho khách vip.

"Chuẩn bị phòng vip chưa?"

"Phòng của các cậu đã sẵn sàng."

Tiêu Chiến thích những nơi đông người, nhưng quá náo nhiệt như quán bar này thì không. Anh cảm thấy lạ lẫm với tất cả mọi thứ. Những người phụ nữ ở đây gây cho anh một loại ác cảm mà anh không thể diễn giải được, cả những bài hát làm cho anh đau đầu nữa, anh không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại thích đến những nơi như thế này, anh nghĩ họ đến đây chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân mà thôi. Mải để ý xung quanh mà Tiêu Chiến đã đâm vào một người.

.

.

.

.

Ngạc nhiên chưa nào? Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình đến chương này nha! Nếu truyện chưa được hay thì thông cảm cho mình nhé! Mình cảm thấy bài hát này rất hợp với mạch cảm xúc của chương này, nên mình mong các bạn vừa nghe vừa đọc! Các bạn thấy hay thì comment và vote cho mình nhé, thanks lắm lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro