33. Những ngày sống thiếu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho Vương Nhất Bác:

Tiêu Chiến, không ngờ rằng, cuộc sống không có anh lại trống vắng đến thế này. Từ trên giường ngủ của em, tủ quần áo của em, trước đây đều có dấu vết của anh, bây giờ lại chẳng còn lưu lại gì.

Anh biết không, nếu tình cảm của chúng ta chỉ là một trò chơi đối với anh, vậy thì anh thắng rồi. Từ trước tới nay, anh vẫn luôn là người chiến thắng trong mọi việc, bởi lẽ em không nỡ nhìn anh thua.

Trước đây là em không đối xử tốt với anh, là vì em không muốn để lộ con người thật yếu đuối của mình trước mặt ai hết, nhất là người em yêu, không muốn cho ai thấy được bộ mặt bị lụy vì tình ái của mình. Anh không hề có lỗi trong mọi việc, chỉ là vì em quá ảo tưởng thôi, có đúng không anh?

Ngày ở bệnh viện, em đã chờ đợi sự giải thích của anh, dù chỉ là một lời nói dối đến cả đứa trẻ bốn tuổi cũng không tin, em cũng sẽ là người tình nguyện đứng về phía anh, nhưng tại sao… tại sao lại nói ra những lời tuyệt tình như thế? Nhưng cũng chỉ trách em quá mù quáng, đến khi bố mất, em vẫn một lòng nghĩ đến anh.

Anh có hiểu cảm giác hằng đêm không thể ngủ được, cứ chốc chốc lại ôm lấy cái gối trước đây anh nằm, sau đó lấy bộ quần áo cuối cùng anh để lại hít lấy hít để như tên biến thái không?
Có thể anh thấy em giống như một thằng điên rồi, tại sao lại phải chịu đựng như thế, cứ trực tiếp đến trước mặt anh chẳng phải là được sao, nhưng em sợ, em thực sự sợ lắm, sợ sẽ lại bị phản bội, sợ sẽ mất đi tất cả, một lần nữa.

Tiêu Chiến, em đã từng nghĩ sẽ tha thứ cho anh mọi việc, sẽ đến đón anh về nhà, sẽ lại ôm lấy anh, nhưng chưa kịp thực hiện, anh đã đi mất rồi. Nếu đó đã là mong muốn của anh, vậy có cách nào để ngăn cản không? Khi anh nói muốn quay lại với em, em mừng đến nỗi suýt chút nữa là nói “Có”, nhưng tình yêu đã mất đi niềm tin một lần rồi, có thể kéo dài được thêm bao lâu?

Những lời tuyệt tình của anh, em tuyệt đối không để trong đầu. Anh nghĩ khả năng nói dối của mình tốt lắm hay sao chứ? Nhưng tại sao, tại sao anh không thể đặt niềm tin vào em? Tại sao anh không cho em một cơ hội để bảo vệ anh? Hết lần này tới lần khác, anh chọn cách tự sống một mình… Có lẽ đối với anh, em không bao giờ có thể đủ tin tưởng để anh sống dựa vào.

Đáng lẽ mọi chuyện đã không ra nông nỗi như thế này…

Nhưng hay thật, tình yêu của chúng ta thực sự không đủ lớn, không đủ sâu đậm để vượt qua bố mẹ anh, bố mẹ em.

Xin lỗi Tiêu Chiến, xin lỗi anh! Em biết lời xin lỗi này của em tuyệt không đủ, không bao giờ là đủ đâu. Không thể tưởng tượng đến lúc anh phải đau khổ vì em, nếu điều đó là sự thật, giờ xin trả lại anh!

Em chưa từng tưởng tượng được một điều đó là cuộc sống của mình tuyệt nhiên lại chỉ xoay quanh có một người như thế, vì một người mà đau nhiều đến như vậy, nhưng em sẽ không bao giờ hối hận vì đã gặp anh, không bao giờ nuối tiếc vì đã dành một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn trong đời để yêu anh.

Nếu hỏi lý do tại sao em yêu anh, thì… chẳng có lý do cụ thể nào. Em không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nói thật, anh là người tụ hội tất cả những điều mà em ghét, nhưng chẳng hiểu sao, lại yêu nhiều hơn là ghét.

Anh ngốc lắm anh có biết không, ngày đầu tiên đi dạy học cũng không phải ăn mặc như đi dự event như thế chứ? Bị hất cả xô nước lạnh vào đầu mà vẫn cố nặn ra nụ cười được, thật là ngốc hết chỗ nói. Sau đó còn không biết về nhà thay quần áo đi, lại còn ngâm nước lạnh đến tận hơn tiếng đồng hồ, thật là!

Anh không biết đó thôi, chứ thực ra hôm đó là em tới quán cháo gần chỗ anh ở, mua cho anh thêm một tô cháo nữa, rồi đưa ảnh anh cho người ta, thế mới lấy lại được khuôn mặt tươi cười của ai đó về! Tiêu Chiến anh lớn hơn em tận năm tuổi, nhưng lúc nào cũng bắt em phải lo lắng cho anh…

Sáng nào bất kể thời tiết nóng hay lạnh cũng cần rót cho anh một cốc nước ấm, phòng ngừa đau họng. Mắt anh cũng thật yếu, làm tối nào cũng phải nhỏ thuốc cho anh hết. Người đâu động một tí là khóc, anh khóc nhiều quá, mắt anh cạn nước rồi, có biết không? Mỗi khi một giọt nước mắt của anh rơi xuống, tim em lại nhói một lần.

Giờ anh đi rồi, ai gội đầu cho anh? Ai cùng anh ăn sáng? Ai sẽ hôn trán anh trước khi đi ngủ đây?

Đến bây giờ em mới hiểu, mình yêu anh tới nhường nào, nhưng chỉ khi anh đi rồi, em mới có thể nhận ra…
Tỉnh Bách Nhiên quay trở lại Đức rồi, nghe lời cậu ấy, em đã cố gắng làm quen với cuộc sống thiếu vắng anh, nhưng vẫn không thể ngủ ngon giấc. Bác sĩ tâm lý đã kê cho em một liều thuốc ngủ và chống trầm cảm. Nhưng em nghĩ em sẽ chẳng mắc lại căn bệnh này nữa đâu, ít nhất em sẽ không chết được, em sẽ cố gắng sống, hy vọng có thể lại nhìn thấy anh.
                                    
                   [ 1 năm sau đó ]

Tiêu Chiến, em mua vé máy bay rồi.
Một năm trước đó, em không có bất cứ tin tức gì của anh, kể cả có nhờ bao nhiêu mối quan hệ bên đó đi nữa, chẳng có thứ gì.

Em nghĩ chứng mất ngủ của em lại càng nặng thêm rồi. Trước đây có thể ngủ từ ba đến bốn tiếng, giờ lại không tài nào chợp mắt nổi, hình như thiếu hơi anh?

Nhưng em đã trưởng thành hơn rồi, ít nhất theo em nghĩ là như thế. Giờ em đã có công ty phát triển rất tốt, các nhân viên đều tôn trọng em, anh đã có thể cho em thêm một cơ hội chưa?

Em nghĩ rằng, chỉ cần tìm được anh thôi, không cần anh phải thực lòng yêu em, có em yêu anh là đủ rồi.

Nhưng em chưa từng nghĩ sẽ có một khả năng, anh tuyệt nhiên phủ định sự tồn tại của chính mình.

Nếu ngày hôm đó em không tình cờ đi một mình trong chợ St.Lawrence, cũng sẽ vẫn ảo tưởng rằng mình vẫn giữ một vị trí nào đó trong trái tim anh, nhưng hình như bản thân em đã nhầm rồi.

Em thoáng thấy bóng dáng anh trong chiếc áo khoác thể thao màu xanh đang đi một mình, trông anh vẫn thế, vẫn gầy, không tăng thêm được cân nào hết. Anh chẳng thế biết được em đã đứng đó ngây ngốc nhìn anh trong bao lâu, đã dụi mắt mình bao nhiêu lần, em nghĩ là do mình nhầm lẫn gì đó rồi.

Nhưng dù là nhầm lẫn, thì cũng chẳng thể đứng im mãi được, em chạy vội về hướng anh, người mà lúc đó em nghĩ là do ảo giác tạo ra, nhưng tuyệt nhiên không phải…

Em không biết mình đã ngây ngốc nhìn anh bao lâu, chỉ biết rằng đôi mắt đó, hàng chân mày đó, đôi môi đó, chính là thuộc về người mà mỗi đêm em đều trong giấc mơ tìm kiếm.

“Lầm người rồi!”

Nhưng rốt cuộc, đó là câu trả lời mà em nhận được! “Lầm rồi!”

Lầm sao?... lầm…

“Tôi tên là Lance, cậu lầm người rồi…”

Điều làm em thất vọng hơn cả, anh trả lời em bằng tiếng Canada…

Em nói rất nhiều, như chẳng hề để tâm đến câu nói của anh. Em kể về việc công ty mình làm ăn tốt thế nào, mình đã trở thành một người có địa vị xã hội cao ra sao, và quan trọng là em đã quên hết mọi xảy ra trong quá khứ, chỉ cần anh trở lại bên cạnh em.

Nhưng anh lại chẳng có biểu hiện như em đã định sẵn, anh bảo anh không biết ai tên Vương Nhất Bác, anh không có người thân ở Trung Quốc…

Em như một thằng ngốc đứng đó luyên thuyên về chính mình và chính anh. Có vẻ anh nói đúng, Tiêu Chiến trước kia, chết rồi! Bây giờ chỉ còn lại Lance… Lance…

Em chỉ có thể cười chính bản thân mình thôi, lại có thể tự đưa mình vào lối mòn một lần nữa. Nhưng dù sao em cũng thực vui, vì biết anh vẫn sống rất tốt. Nhưng ước gì, có thể dặn dò anh ăn nhiều hơn một chút, chăm sóc bản thân mình kĩ càng hơn một chút.

Sang hôm sau em liền bay luôn về Trung, vì em không muốn ở lại nơi này nữa, cảm giác ở gần anh nhưng hoàn toàn không với tới được, điều đó làm em khó chịu nhường nào, liệu anh có hiểu không?

Cuộc sống tràn ngập rượu và thuốc ngủ trước kia của em quay trở lại, dù không muốn, nhưng chỉ khi ngủ, em mới được gặp anh, mới được nhìn lại nụ cười của anh, mới được ôm lấy anh.

Hoàng Minh Hạo khuyên em đi tư vấn tâm lý, nhưng em không chịu. Em nghĩ rằng chìm đắm trong kí ức của mình đối với anh không phải điều gì sai trái. Nhưng em vẫn sẽ tập trung vào công việc, vì công ty này không chỉ dành cho một mình em.

Em lại đến quán bar Blackrose mà đã lâu không lui tới, nhưng không khí ở đó dường như không còn phù hợp với em nữa rồi. Em chợt nghĩ ra một chỗ mà hôm trước mình vừa tìm được, là gay bar.

Em lái xe motor tới đó, vì anh bảo anh thích em đi xe motor như vậy. Nếu đến đây anh có thể hiểu được, thì là em đang tìm cách để quên anh.

Em đi gay bar tìm một người mới, nhưng lại lấy anh ra làm tiêu chuẩn, đầu óc em lại chẳng còn tỉnh táo nữa rồi.

Em nhìn dáo dác xung quanh, chợt thấy một khuôn mặt hao hao giống anh.

“Tiêu Chiến?”

Em đi tới gần hơn với người em cho là anh, lấy tay vuốt ve khuôn mặt đó.

“Tôi là Bạch Viễn! Anh nhầm rồi nha!”

Là hai người khác nhau, nhưng tại sao khuôn mặt lại giống đến như thế, em lại nhầm lẫn một lần nữa rồi…

Nhưng giá như lúc đó em biết mình nhầm lẫn thì tốt, trái lại em còn ôm lấy người đó, coi cậu ta là anh, hôn lên từng bộ phận trên khuôn mặt giống hệt anh kia.

“Thích tôi tới vậy sao?”

“Chỉ cần là anh, gì tôi cũng thích!”
Cái gì cậu ta cũng giống anh, dáng người, khuôn mặt, chỉ có mùi hương là không giống.

Em đột nhiên nghĩ tới việc nếu không có được anh, hay là cứ sống như vậy cũng được, chỉ cần em tưởng tượng đó là anh, ít nhất cũng có cảm giác được an ủi…

Em bắt đầu cuộc sống mới với người tên Bạch Viễn đó, với suy nghĩ mình sẽ quên được anh, sẽ quen với mối tình mới này. Nhưng càng ngày lại càng khắc sâu, càng ngày lại càng ghi nhớ rõ ràng con người anh.

Em bắt đầu không mất ngủ nữa, không sống nhờ cậy vào rượu và thuốc ngủ, nhưng em có thể chắc chắn rằng, trong mỗi một giấc mơ của mình, nhân vật chính đều là anh.

Thậm chí, em còn không tự chủ được mà gọi tên anh.

Anh là một loại chấp niệm của em, không cách nào bỏ đi được. Trong cuộc sống hàng ngày, cả trong giấc ngủ, vẫn luôn là anh.

Không biết anh có bao giờ nghĩ về em giống như em nghĩ về anh hay không, nhưng cuộc sống như thế này, không biết bao giờ có thể kết thúc.

Nhưng nếu mặc dù anh không còn nhớ tới em nữa, không còn một chút lưu tình nào, trong lòng em vẫn chỉ luôn có một mình anh, dù cho thế nào đi chăng nữa… Tiêu Chiến, liệu bao giờ anh mới trở lại?

.
.
.
.
Đây là chương mình dành riêng để nói về Vương Nhất Bác, đối với Tiêu Chiến mình sẽ dành cho ngoại truyện nhé!!!  Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro