34. Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sống cùng Bạch Viễn được 4 năm. Có thể người khác nói cậu là một con người bạc tình, nhưng ít người biết, trong 4 năm đó, cậu rất ít khi cười. Tỉnh Bách Nhiên thỉnh thoảng gọi về, nói rằng mỗi lần nhìn cậu phỏng vấn trên tivi đều chỉ có một loại biểu cảm duy nhất.

“Vương Nhất Bác, sao tự nhiên hôm nay gọi tao ra uống rượu?” Hoàng Minh Hạo cùng Vương Hạc Đệ ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, mỗi người gọi một ly whisky.

“Không có lý do, thích thì uống!”

“Không phải chứ? Mỗi lần uống say… mày đều gọi tên…”

Nói tới đây cánh tay Hoàng Minh Hạo bị Vương Hạc Đệ nhéo một cái mạnh, buộc cậu im miệng.

“Anh họ, bọn em đều chỉ muốn tốt cho anh mà thôi! Nếu đã quyết tâm thì tốt nhất nên quên hẳn quá khứ đi, dù sao anh cũng đã chấp nhận buông tay, giờ anh làm vậy… không sợ có lỗi với Bạch Viễn sao?”

“Đúng vậy, sống với anh ấy được 4 năm rồi, vẫn chưa làm được gì. Thật ra tao đã quên Tiêu Chiến rồi, chỉ là vẫn luôn để hình ảnh của anh ấy sâu trong tim, càng ngày cũng càng ít nhắc lại. Tao muốn thông báo một chuyện, sắp tới chắc sẽ cùng Bạch Viễn kết hôn!”

Vương Hạc Đệ cùng Hoàng Minh Hạo nghe đến câu này suýt sặc rượu. Không ngờ lại quyết định nhanh đến như thế. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác 4 năm qua không hề liên lạc, có lẽ đã sớm lạnh nhạt dần…

Chẳng ai để ý, từ xa có một người con trai mái tóc màu bạc đang lặng lẽ dõi theo bọn họ.

                                                                                                      […]

Hoàng Minh Hạo hẹn Bạch Viễn nói chuyện riêng. Dẫu sao cũng sắp là người một nhà.

“Dạo này anh sống có ổn không?”

“Tại sao cậu lại nghĩ là không ổn?”

“Tôi vẫn không hiểu tại sao nó và anh lại…” Cậu nhìn người con trai trước mặt mình này, trên người tuyệt nhiên không thiếu đồ hiệu, nhưng khuôn mặt chưa bao giờ mỉm cười, cũng không thích nói chuyện nhiều.

“Chuyện kết hôn này tôi cũng không lường trước được, là cậu ấy chủ động đề cập trước. Tôi hơn Nhất Bác mười tuổi, chin chắn hơn cậu ấy nhiều. Ngay từ lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt của cậu ấy, nghe cậu ấy gọi tên Tiêu Chiến, tôi biết tôi không thể nào dành được trái tim Nhất Bác rồi, nhưng nếu có thể ở bên cậu ấy và làm cậu ấy quên đi được kí ức về người con trai ấy thì dù có phải như thế nào tôi cũng sẽ làm.”

Đây là lần đầu tiên Bạch Viễn nói nhiều như thế, ít nhất là đối với Hoàng Minh Hạo. Cậu biết rằng anh phải chịu khổ nhiều, nhưng để chia sẻ với cậu hết những suy nghĩ trong lòng, tuyệt nhiên không phải một điều dễ dàng.

“Anh cứ sống tiếp như vậy, liệu có ổn không?”

“Tôi chưa từng nói rằng tôi không ổn. Tôi biết tất cả những gì hôm nay tôi nhận được, là do khuôn mặt này.”

“Anh có nét giống anh ấy thật, nhất là đôi mắt này.”

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bức ảnh nào của cậu ấy. Nhưng có lẽ, là một người rất đặc biệt!”

Nói tới đây, Bạch Viễn nở một nụ cười mang ý thật tự giểu, trông lại xa cách.

“Vương Nhất Bác chưa bao giờ coi tôi là Tiêu Chiến, chưa bao giờ đối xử với tôi tốt như đối với cậu ấy, chưa từng chải tóc cho tôi, chưa từng nằm cùng tôi trên một chiếc giường. Nói ra có lẽ cậu sẽ không tin, nhưng tôi và cậu ấy chưa từng ngủ chung giường!”

“Cậu ấy trước mặt luôn gọi tôi là Bạch Viễn, còn khi một mình trong phòng lại lặng lẽ nhớ về Tiêu Chiến, còn gọi là Chiến Chiến, là bảo bối của cậu ấy.”

“Tôi và cậu ấy, cử chỉ thân mật nhất dành cho nhau chỉ là hôn môi. Sau lần đầu tiên gặp nhau ở quán bar, kể cả khi say đến thế nào, cho đến sau này cậu ấy cũng chẳng bao giờ gọi tôi là Tiêu Chiến nữa.”

“Tôi vẫn biết, từ trước đến giờ, người duy nhất cậu ấy yêu là Tiêu Chiến, chỉ trách tuổi trẻ cậu ấy quá bồng bột, không giữ được người mình yêu.”

Nói đến đây anh lại lặng lẽ thở dài, mái tóc bạch kim lay động theo từng cử chỉ của anh.

“Anh không mệt mỏi khi phải trở thành thế thân của người khác sao?”

“Tôi nghĩ có hiểu lầm rồi. Tôi chưa từng, dù chỉ là một phút giây nào nghĩ mình là thế thân của một ai đó. Trong một năm đầu, có thể Vương Nhất Bác chưa thể kiểm soát được cảm xúc của mình, vẫn thường tự nhiên ôm lấy tôi, hôn tôi vô căn cứ, nhưng chưa bao giờ vượt quá tầm kiểm soát, cũng không bao giờ nhầm lẫn giữa tôi và người đó. Nhưng giữa tôi và cậu ấy, luôn tồn tại một bức tường mà cậu ấy chưa từng cho tôi vượt qua, cũng không cho phép tôi được nhắc tới tên người đó.”

“Tôi chỉ nghĩ rằng, chỉ là tình cờ thôi, khuôn mặt này của tôi lại giống với Tiêu Chiến, có như vậy tôi mới có thể gặp được Nhất Bác!”

“Cậu biết không, trong vòng bốn năm qua, mùng 5 tháng 10 hằng năm Vương Nhất Bác sẽ không về nhà.”

Hoàng Minh Hạo đã dần dần hiểu ra, Bạch Viễn chỉ giống như một ân nhân đối với Vương Nhất Bác, giúp cậu vượt qua được giây phút khó khăn đó, ngoài sự biết ơn mà cậu dành cho anh, không tồn tại thứ gì gọi là tình yêu. Ngoài mặt đúng là giống Tiêu Chiến, nhưng bên trong lại khác anh hoàn toàn, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy điều này ờ Bạch Viễn. Chắc ai cũng hiểu được, Vương Nhất Bác biết trên đời chỉ tồn tại một Tiêu Chiến như thế, không có ai có thể thay thế được… Nhưng mà…

“Tôi có thể hiểu được thắc mắc của cậu. Tại sao Vương Nhất Bác giữ tôi lại. Là để nhắc nhở mình vì đã bồng bột, thiếu suy nghĩ như thế nào.”

Hoàng Minh Hạo giờ mới hiểu ra là từ trước tới nay cậu chẳng biết gì về anh hết, hầu như là không… Người con trai này, không ngờ lại phải một mình giữ nhiều suy nghĩ như thế.

Anh kể cho cậu về cuộc đời mình, lần đầu tiên cậu thấy anh mất bình tĩnh, gần như không thể kiềm chế cảm xúc.

Bạch Viễn là con lai. Bố là người Úc, mẹ là người Trung. Mái tóc bạch kim của anh được thừa hưởng từ cha mình.

Anh từ nhỏ không thích nói chuyện với người lạ, sang năm 18 tuổi từ Úc chuyển về Trung Quốc sinh sống. Trước thời điểm đó anh đã nhận được tin bố mẹ mình ly hôn.

Mẹ mất sớm, cha lấy vợ kế không chia cho anh bất cứ thứ gì mà đuổi ra khỏi nhà, một mình Bạch Viễn phải tự lo cho mình, tự mình tồn tại ở một đất nước mà mình chưa lần nào đặt chân tới.

Những ngày đầu tiên chưa có gì bỏ vào bụng, Bạch Viễn vốn thể chất gầy yếu không chịu được thời tiết ở Trung Quốc, bụng đói lâu ngày, anh ngất xỉu giữa một con hẻm vắng vẻ. Sau khi tỉnh lại, Bạch Viễn nhận ra mình vẫn nằm tại chỗ cũ, mà hình như lại sắp có người đi tới.

Lần này là mấy tên côn đồ trông có vẻ vô cùng dữ dằn đang đi về phía anh, Bạch Viễn xoa đầu đứng dậy, bị chúng đánh cho một phát lại ngã nhào ra đất, mặt thâm tím một khoảng. Chúng định trấn lột tiền của anh, nhưng phát hiện không có đồng nào thì đấm anh vài cái vào bụng, sau đó để anh ngã sõng soài, mình thì chạy mất.

Bạch Viễn từ đó không tin vào ai nữa. Một người lúc nào cũng lầm lì, ít nói, lại không hay cười như anh thì được ai thích cơ chứ, được ai đối xử tốt đây. Bạch Viễn lúc đầu không biết mình chỉ thích đàn ông, cho đến khi số phận đưa đẩy bắt anh vào gay bar tiếp khách.

Lúc đầu gặp là chỉ định đùa giỡn Vương Nhất Bác một chút, nhưng anh lại chìm vào ánh mắt ôn nhu ấy, chìm vào giọng nói trầm thấp mà từ tính của cậu. Anh những tưởng mình được yêu thương thật lòng. Nhưng dần dà anh mới hiểu ra được, trước giờ Vương Nhất Bác chưa từng mở lòng với anh, chưa từng cho anh một cơ hội để tiến sâu vào trong trái tim mà vốn đã đóng lại ấy.

Nếu hỏi anh có đau khổ không, tất nhiên là có, nhưng hỏi anh có từng nghĩ sẽ bỏ cuộc không, anh nhất định sẽ phủ nhận.

“Cậu biết không, Hoàng Minh Hạo, hôm qua về nhà cậu ấy ở trong phòng làm việc mãi, tôi có thể cảm nhận được, cậu ấy yêu người tên Tiêu Chiến đó rất nhiều, nhưng giờ bảo tôi buông tay, có lẽ không được…”

Bạch Viễn biết, anh biết tất cả, nhưng chẳng qua anh không nói ra mà thôi. Chưa bao giờ anh lại bi lụy như thế này.

“Tôi nghĩ anh có thể tìm một người tốt hơn cậu ta cơ mà?”

“Từ trước tới giờ tôi đau bao nhiêu lần rồi, thêm một vết này cũng không có việc gì!”

Nói rồi anh đứng dậy trước, xoay người đi về phía cửa.

Nói vậy nhưng thiệp cưới rất nhanh được gửi tới. Chẳng ai hiểu được dụng ý của Vương Nhất Bác là gì, cậu cho mời rất nhiều báo chí, phóng viên, giám đốc, người mẫu diễn viên, nói chung ai cũng được mời.

“Tao hỏi lần cuối, mày có thực sự nghiêm túc không?” Tỉnh Bách Nhiên nhận được tin thì lập tức về nước, cho tới khi gặp mặt vẫn không tin được quyết định của cậu.

“Chính bọn mày nói muốn tao có một cuộc sống mới! Vậy tại sao hết đứa này đến đứa khác quay ra ngăn cản tao?”

“Bọn tao chỉ muốn mày suy nghĩ thật kĩ, đây là việc hệ trọng cả đời người, không thể chỉ quyết định trong một chốc một nhát là được!”

“Bốn năm, tao bắt Bạch Viễn chờ 4 năm rồi! Với lại bây giờ không còn gì để níu kéo nữa!”

Tỉnh Bách Nhiên nghe Vương Nhất Bác nói vậy cũng hết cách, đứa bạn này, năm nay cũng gần 25 tuổi đầu rồi mà vẫn khiến cậu lo lắng như vậy. Trong bốn năm qua, Vương Nhất Bác sống cuộc sống của một tổng giám đốc giàu có. Tỉnh Bách Nhiên nghĩ rằng nếu Bạch Viễn xuất hiện, ít nhất còn có một cơ hội nào đó Vương Nhất Bác có thể quay lại với cuộc sống trước đây, dù là trong một quãng thời gian vô cùng vô cùng dài. Nhưng chẳng những cậu không tự tại như trước kia được nữa, tần suất cậu nói chuyện cũng ít đi. Và một sự thay đổi đến không thể bàn cãi được, Vương Nhất Bác không còn đi xe moto nữa, không trượt ván nữa.

“Mày có hạnh phúc không?” Tỉnh Bách Nhiên nhìn vào đôi mắt giờ đây không còn một tia kinh hỉ nào của Vương Nhất Bác, lòng không khỏi dấy lên lo lắng.

“Lập gia đình, ai mà không hạnh phúc?”

Dù phát thiệp mời, nhưng phải đến tận ba tháng sau đám cưới mới diễn ra, trong khoảng thời gian đó, Tỉnh Bách Nhiên ở lại Trung Quốc để có gì phụ giúp Vương Nhất Bác với mớ công việc chồng chất.

                              […]

Ba người ngồi trong phòng chờ tại sân bay Akulivik, chuẩn bị lên chuyến bay về Trung Quốc.

“Lần này sang Canada bốn năm, công ty bên này của gia đình Hải Khoan coi bộ hoạt động cũng có nề nếp lại rồi, may ra còn có cơ hội về Trung Quốc. Tiêu Chiến, anh không làm sao chứ?”

“Tôi không sao! Mà tôi đã dặn cậu rồi, trước mặt phải gọi tôi là Lance!”

“Được rồi được rồi! Giờ anh là một nhà thiết kế đồ họa có tiếng rồi, định không dùng tên thật nữa có phải hay không?”

Dừng lại một chút, Uông Trác Thành lại đối diện anh nói tiếp.

“Khoảng thời gian 4 năm này, anh rèn luyện qua có không ít môi trường làm việc, về nước có thể trực tiếp vào công ty của Hải Khoan làm việc luôn! Tôi sẽ bảo anh ấy sắp xếp cho anh làm trưởng phòng thiết kế, thấy sao?”

“Tôi nghĩ chúng ta đã nói vấn đề này nhiều lần rồi. Tôi và các cậu có quen biết, nếu dựa vào quan hệ mà đi lên nhất định sẽ bị bàn tán, tôi sẽ nộp đơn vào một công ty khác. Tôi tin rằng với năng lực của mình, ít nhất cũng sẽ tìm được một công việc tử tế thôi!”

Uông Trác Thành nghe mà không dám nói lại. Tiêu Chiến, hay phải nói đúng hơn là Lance, thay đổi quá nhiều trong 4 năm này. Anh trở nên lạnh lùng hơn trước, nghiêm túc hơn trước, ít nói hơn trước. Gọi là ở tại đất nước này bốn năm trời, nhưng lại chẳng có nổi một người bạn, gọi là xã giao cũng không. Nhưng anh đã thực hiện được ước mơ trở thành nhà thiết kế đồ họa của mình, ít nhiều cậu cảm thấy như vậy cũng đã đủ rồi.

Lúc đó Lưu Hải Khoan đang lướt điện thoại thì đột nhiên giật mình, hai mắt mở lớn, khẽ đưa điện thoại cho Uông Trác Thành. Anh nhận được thiệp cưới qua mail của chủ tịch công ty BZ, Vương Nhất Bác.

Lưu Hải Khoan nói gì thì nói cũng là một tiền bối trên thương trường. Mặc dù công ty không lớn bằng sản nghiệp nhà Vương Nhất Bác, nhưng dù gì cũng là đối tác qua một vài hợp đồng. Uông Trác Thành đọc thiệp mời mà cảm thấy lòng run rẩy. Dẫu gì cũng qua bốn năm rồi, nhưng cái tính luôn làm người khác bất ngờ vẫn luôn ăn sâu vào trong con người Vương Nhất Bác.

Uông Trác Thành không muốn cho Tiêu Chiến biết, nhưng dường như anh đã đọc được gì đó ở trên khuôn mặt cậu rồi, chỉ là vẫn cố tỏ ra bình tĩnh thôi. Uông Trác Thành khẽ thở dài, đưa máy điện thoại cho anh, dù gì về Trung Quốc rồi, sức ảnh hưởng của cậu ta lớn như vậy, nhất định cái tin này rồi cũng sẽ được giăng đầy các mặt báo mà thôi. Chuyện Tiêu Chiến biết được, chỉ là sớm hay muộn.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của Uông Trác Thành, nét mặt Tiêu Chiến vẫn còn khá thoải mái, như không bị gì tác động vào vậy.

“Vậy thì tốt rồi!” Anh nở một nụ cười không có chút khoái hoạt, đã lọt vào tầm mắt của Uông Trác Thành.

Chỉ một câu ngắn gọn thôi…

Mấy ngày trước, Tiêu Chiến có mở hòm mail hồi còn ở Trung Quốc mình dùng cố định mà đã lâu không đụng tới. Anh bất ngờ vô cùng, không kể đến những bức thư mà địa chỉ email quen thuộc gửi bằng Tiếng Trung cho anh, anh chỉ để ý đến cái gần nhất:

“…To have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part…”

Thì ra là ý này…    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro