32. Không thể quay lại được nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiêu Chiến…có phải anh thấy em rất yếu đuối không?” Vương Nhất Bác mặt đối mặt với anh sau bao ngày không gặp, cảm thấy khóe môi mình khẽ giật giật.

“Không có…”

Thực sự Tiêu Chiến thấy không thật. Nếu anh mà ở trong hoàn cảnh của cậu, khẳng định đã khóc đến lụt nhà. Nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng nói thêm câu nào, một chút cũng không.

“Làm phiền anh rồi, xin lỗi!”

…Xin lỗi? Tại sao bây giờ lại còn phải khách sáo với nhau đến mức phải nói câu “làm phiền” này? Tiêu Chiến cảm thấy hai tiếng này nặng nề quá, anh không nhận nổi.

“Em… không cần phải khách sáo như vậy!”

“Người ngoài với nhau cả rồi, em thực sự đã quên đi chuyện xảy ra, nhưng coi như trước kia, không thể đâu!”

Thực sự trước khi đi đến đây, Tiêu Chiến đã ấp ủ hy vọng một lần nữa, nhưng cuối cùng ngay cả đến mức một người lạ “tiêu chuẩn” cũng không thể nào với tới nổi, kết thúc thật rồi.

“Thực sự… không thể quay lại như trước được sao?”

“Anh cảm thấy có thể được sao?”

Chỉ một câu ngắn ngủi vậy thôi, nhưng đã đánh vỡ tia hy vọng cuối cùng trong lòng anh rồi.

“Anh có thể đi rồi!”

Suốt cả buổi hội thoại này, Tiêu Chiến để ý cậu không hề nhìn thẳng vào mắt anh, luôn luôn có sự tránh né, không trực tiếp thì cũng gián tiếp. Nhưng người ta đã từ chối mình như vậy rồi, níu kéo nữa cũng được gì?

Tiêu Chiến quay lưng, bước đi. Kì lạ thay, ngay sau khi anh quay lại, ánh mắt của Vương Nhất Bác lại dán lên lưng anh, như thể muốn giữ anh lại. Mỗi bước đi của anh là một lần trái tim cậu nhói lên, nhiều khi cậu nghĩ, có hay không mình sắp bị bệnh tim mà chết rồi?

Tiêu Chiến khẽ quay lại nhìn cậu một chút, chỉ thấy cậu lại ngồi xuống chỗ lúc nãy anh ngồi, nhắm cả hai mắt lại. Khoảng cách quá xa, anh không thể nhìn thấy rõ ràng được, nhưng anh cảm thấy dường như là, Vươn Nhất Bác đang khóc.

“Sống tốt nhé, Vương Nhất Bác!”

Tiêu Chiến về đến nhà thì kiệt sức, cố gắng lê nốt lên phòng, rồi ngồi phịch xuống trước cánh cửa mà khóc. Tiêu Chiến đã hy vọng thật nhiều, rồi thất vọng lại càng nhiều. Nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của cậu khi đó, anh chỉ ước rằng tất cả những đau khổ mà cậu đã phải chịu đựng dồn hết sang cho anh là được rồi. Những lời anh đã nói với Vương Nhất Bác, nếu có thể rút lại, anh sẵn sàng dùng tính mạng mình đổi.

Tiếng bước chân lên phòng anh ngày một rõ ràng hơn, cho đến khi tiếng gõ phía bên kia cánh cửa đánh thẳng vào màng nhĩ anh.

“Tiêu Chiến, có trong đó không?”

Là tiếng của Uông Trác Thành, Tiêu Chiến muốn hỏi cậu ta một câu: “Tại sao lúc nào cũng đến đúng lúc vậy?”
Chưa kịp lau mặt, anh đã vội vàng mở cửa trước những tiếng gõ thúc giục của cậu.

“Anh sao vậy?”

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh mà Uông Trác Thành hốt hoảng, vội kéo anh vào phòng.

“Cậu có thể giúp tôi một việc không?”

“Được, anh cứ nói, tôi dùng hết sức giúp anh!”

“Giết tôi đi!”

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay của anh chợt buông lỏng ra, đến chính cậu cũng không ngờ đến câu trả lời này.

“Giết tôi… là được rồi, sẽ không phải chịu đựng nhiều như vậy nữa!”

… Thật là hết nói nổi anh mà! Tại sao phải dồn mình đến cái bước đường này?

Chát! Má trái của anh hứng trọn cái tát từ cậu! Anh dường như hơi bị bất ngờ với cái tát này, chỉ lằng lặng lấy tay lên ôm bên má dần ửng đỏ lên của mình.

“Tỉnh táo lại cho tôi! Anh tưởng muốn chết dễ lắm sao? Đi! Tôi kéo anh đi gặp cậu ta!”

Nói rồi cậu kéo tay anh đi, nhưng rất nhanh bị giật ra.

“Không đi…”

“Không đi, vậy anh muốn tôi phải làm sao với anh đây?”

Uông Trác Thành cảm thấy anh thực sự bị bức đến điên rồi, cậu giúp anh, không phải để anh có quyền muốn chết là chết như thế.

Tiêu Chiến đã quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt bị bao phủ bởi nước mắt.

“Tôi xin cậu, thà chết còn hơn chấp nhận sự thật này, nhìn cậu ấy tự mình chịu khổ sở như thế, nhất là chuyện này còn là vì tôi, nếu là cậu, cậu sẽ làm như thế nào!”

“Tại sao anh lại trở nên yếu đuối như thế này? Anh tuyệt đối không phải Tiêu Chiến tôi từng biết!”

Nói rồi cậu đứng dậy, rời khỏi căn phòng, giữa chừng không hề quay lại nhìn anh lấy một lần.

Tiêu Chiến biết chứ, lúc này anh thực sự yếu đuối chết đi được, hở tí là đòi tự tử. Nhưng anh không thể nào sống mà nhìn Vương Nhất Bác đau khổ được. Nếu cậu cảm thấy chuyện gặp mặt anh mệt mỏi như thế, thà rằng vĩnh viễn không xuất hiện nữa, ít nhất một người được vui, còn hơn là cả hai người phải mệt mỏi vì đối phương nhường này.

Tiêu Chiến mỗi khi mệt mỏi sẽ đi tắm, ngâm trong bồn tắm nước nóng, những mệt mỏi hiện tại sẽ được quên đi tạm thời. Anh dựa vào thành bồn tắm, phần thân trên chưa được nước nóng bao lấy khẽ khàng run rẩy.

Bất chợt anh khẽ mở mắt, dường như phát hiện ra điều gì đó. Tiêu Chiến lần theo thành bồn, nằm ngửa hẳn xuống, khuôn mặt anh nhấn chìm trong làn nước ấm. Có vẻ, chết theo cách này sẽ không đau đớn lắm, nhưng thời gian tử vong có phải là quá dài hay không, chẳng giống với cắt cổ tay, thắt cổ hay nhảy lầu.

Qua hơn một phút, khi thần trí anh đã bắt đầu xuất hiện sự mê man dần lan tỏa khắp toàn thân, ham muốn ngoi lên đã xuất hiện, nhưng anh không làm.

“Vương Nhất Bác… anh yêu em!”

Nước đã tràn hết vào mũi, anh bắt đầu hết dưỡng khí trong phổi, thì có một bàn tay kéo anh lên.
Tiêu Chiến bị sặc nước rất nặng, qua mấy phút sau mới định thần lại, người đứng trước mặt anh là Uông Trác Thành.

“Anh bị điên à?”

“Mặc kệ tôi!”

Tiêu Chiến vốn đã không muốn tranh cãi, vì cãi nữa cũng vẫn chỉ thế thôi. Anh dùng ánh mắt tuyệt vọng nhất của mình nhìn cậu, nở một nụ cười chua xót.

“Tôi phải làm sao đây? Hửm? Uông Trác Thành, cậu nói tôi biết, rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới tốt đây?”

“Tiêu Chiến… chúng ta ra nước ngoài đi!”

Nụ cười của anh vội vã khép lại khi nghe thấy câu nói này.

“Cậu bảo cái gì? Ra nước ngoài?”

“Ra nước ngoài tĩnh dưỡng một thời gian, sau đó tùy theo ý anh, nếu muốn trở về cũng được, ở lại cũng không sao!”

"Vậy còn Tiên Tử?"

Nói thật anh không thích chó, từ ngày về đây luôn phải tránh xa cái chuồng ngoài sân ra một chút, bây giờ lại thâyd có lỗi vì lấy nó ra làm cái cớ, vì anh biết rằng Uông Trác Thành yêu Tiên Tử như con ruột.

Tiêu Chiến không nói gì, hay phải nói là không còn sức nữa. Anh đứng dậy, lau người khô ráo rồi choàng vào bộ đồ ngủ thoải mái nhất của mình, lên giường nằm.

“Tiêu Chiến, chưa sấy tóc mà nằm sẽ không tốt!” Uông Trác Thành nhìn theo anh, ánh mắt không khỏi dấy lên đau lòng.

Đáp lại cậu chỉ là màn im lặng…

“Tối nay anh muốn ăn gì? Tôi nấu!”
Vẫn là im lặng.

Uông Trác Thành tự biết, không hỏi gì anh nữa, liền bước ra khỏi phòng.

“Ra nước ngoài… Có thể bao lâu mới quên được?” Tiêu Chiến tự hỏi mình, cả người rúc vào trong chăn, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến không hiểu tại sao Uông Trác Thành đối tốt với anh như thế, nhưng anh lại cư xử như vậy với cậu…
                                                                   

                                […]

“Tiêu Chiến, anh dậy ăn cơm đi!”
Uông Trác Thành gõ cửa, không có tiếng trả lời, cậu đẩy cửa vào, vẫn còn thấy anh đang nằm , liền thở dài đi ra.
Thật ra hồi trước Uông Trác Thành học cùng với Tiêu Chiến ở đại học Thanh Hoa, cậu là đàn em cùng khoa với anh, nhưng hai người không có quen biết. Tiêu Chiến là tiền bối mà cậu vô cùng kính trọng, cũng khâm phục vô cùng. Trong trí nhớ của cậu, Tiêu Chiến là một con người rất mạnh mẽ. Một mình sống ở Bắc Kinh, giá nhà đắt đỏ, giá đồ ăn cũng cắt cổ, nhưng anh chưa từng gục ngã, cậu vẫn luôn đứng sau anh, luôn nhìn thấy nụ cười nở trên môi anh.
Không ngờ, chỉ vì một người đàn ông mà anh ra nông nỗi thế này, chỉ vì một thằng oắt con thôi sao?

Uông Trác Thành tránh làm phiền anh, cứ mấy tiếng lại mở cửa phòng một lần, có lần còn thấy anh đang khóc thút thít trên giường.

“Anh làm sao thế?”

“Huhuhu…”

“Tôi nấu cháo cho anh nhé?”

“Huhuhu…”

Tiêu Chiến chỉ khóc vậy thôi, khóc mệt quá lại ngủ, sang sáng hôm sau, anh bị sốt nặng. Uông Trác Thành khẩn trương cực kì, lấy hết chậu nước này đến chậu nước khác, nấu cháo, mua thuốc cho anh.

“Em tại sao lại phải quan tâm cậu ta thế, cứ trực tiếp gọi cho Vương Nhất Bác không được à?” Lưu Hải Khoan thấy cậu từ hôm qua đến giờ cứ tất bật, quay qua trách móc hai người trực tiếp gây ra sự việc.

“Anh im!” Uông Trác Thành trừng mắt với anh, lập tức làm Lưu Hải Khoan im lặng.

Cậu bê bát cháo lên lầu, mở cửa phòng Tiêu Chiến, chỉ thấy anh đang mở tivi. Trên màn hình là bản tin thời sự, đang nói về Vương Nhất Bác. Cậu đã chính thức nhận chức trở thành chủ tịch công ty BZ, chủ nhân Vương thị.

Uông Trác Thành có thể thấy, Tiêu Chiến đang mỉm cười, dù chỉ là một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

“Trác Thành, về chuyện đi ra nước ngoài, tôi đồng ý!”

Anh đã chịu nói với cậu câu đầu tiên từ hôm qua tới nay, làm cho cậu vui mừng không bút nào tả xiết, câu nói này lại đúng mong muốn của cậu.

“Anh nghĩ kĩ chưa?”

“Tôi đã suy nghĩ từ hôm qua tới giờ, rất kĩ càng rồi. Tôi muốn đi càng sớm càng tốt!”

“Vậy hai tuần nữa chúng ta đi!”

Tiêu Chiến muốn quên cậu. Vương Nhất Bác đã có cuộc sống mới, anh không muốn dính líu chút gì về mình tới cuộc đời cậu nữa. Có thể suốt quãng đời của mình còn lại, anh không thể yêu thêm một ai khác ngoài cậu, nhưng anh sẽ chỉ giữ lại tình cảm này cho riêng mình mà thôi. Nếu có thể hy vọng, chỉ là một chút hy vọng thật nhỏ thôi cũng được, mong cậu dù quên anh nhưng cũng sẽ vẫn giữ những kí ức thật đẹp, để nơi nào đó sâu trong trái tim, thỉnh thoảng lấy ra ngắm một chút.

Tiêu Chiến bắt đầu dọn dẹp quần áo từ hôm nay. Vốn vali vẫn còn chất đầy quần áo nên không phải sắp xếp nữa, vì căn bản anh mới đến đây ở, vấn đề hộ chiếu, nơi ở đã do Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan lo chu đáo, anh không cần đụng tay vào.

“Tiêu Chiến, sang Canada khí hậu có hơi lạnh chút, nhớ mang đầy đủ quần áo, khi đó tôi sẽ dẫn anh đi thu lá phong, có được không?”

Lúc này Tiêu Chiến hình như nhớ ra điều gì đó, khóe môi không khỏi cong lên. Anh đã từng hứa với người nào đó đến Tô Châu cùng nhau xem tuyết rơi, nhưng không thực hiện được, trở thành điều hối tiếc nhất trong cuộc đời anh…

Hai tuần trôi qua nhanh hơn cả mong đợi của anh, Trong hai tuần ấy, di chúc của Vương Mạn Quân, lễ nhậm chức của Vương Nhất Bác lần lượt được công bố, chẳng mấy chốc đã đến ngày anh cùng hai người Uông Trác Thành ra sân bay, nói lời tạm biệt với mảnh đất này. Trong lòng anh không khỏi luyến tiếc không rời.

“Yên tâm, anh chỉ sang đây một thời gian thôi, có phải ở mãi đâu.”

Nghe Uông Trác Thành an ủi mà chẳng hiểu sao anh lại càng rầu rĩ, một thời gian này, biết là bao lâu đây?
Khi thông báo từ phía sân bay vang lên, ba người cùng vào cửa soát vé, Tiêu Chiến có quay lại nhìn lần cuối, như đang chờ đợi điều gì đó vậy.

“Đi thôi!” Uông Trác Thành kéo tay anh, hướng khoang máy bay đi tới.

“Ừ!”

Trong tiềm thức của anh, bất chợt vang lên hai tiếng “tạm biệt!”

Cảm ơn Vương Nhất Bác, vì đã cho anh một tình yêu thực sự, một gia đình đúng nghĩa. Em có thể quên anh, nhưng anh sẽ không bao giờ quên đâu, thật đấy! Sau này không gặp lại, mong hãy chăm sóc tốt bản thân, xin lỗi vì tất cả những gì em đã phải chịu đựng, xin lỗi, rất nhiều…

…Khởi đầu mới, chào mi!
                                                                            
                              […]

“Thầy ấy đi rồi, mày khẳng định là không muốn gặp nhau lần cuối à?” Hoàng Minh Hạo cùng Vương Hạc Đệ ngồi trong phòng của Vương Nhất Bác, bầu không khí đang dần căng thẳng.

“Gặp… gặp thì giải quyết được gì?” cầm ly rượu whisky trên tay, rượu trong ly ánh lên màu hổ phách trông đến là đẹp mắt.

“Mày có thể thôi đi được không? Ba ngày, ba ngày nay mày sống hành hạ bản thân như thế, anh ta có thấy không? Còn lúc nào cũng kè kè cái điện thoại bên người, mày làm ơn tỉnh lại cho tao, anh ta sẽ không gọi cho mày đâu!”

“Tao không phải chờ của người đó!”
Ủa bộ bọn tao tin mày chắc?
Khuôn mặt Vương Nhất Bác hiện lên quầng thâm rõ mồn một, hậu quả của vài đêm ngủ chập chờn, cằm lún phún râu chưa cạo, phải nói là bộ dạng thảm hại như thế nào.

“Anh, anh như vậy, chị Mai về sẽ nói gì đây? Rồi bọn em giải thích thế nào?”

“Về đi!”

Đột nhiên cửa phòng mở toang, Tỉnh Bách Nhiên tiến vào, xốc cổ áo Vương Nhất Bác dậy, kéo cậu ra ngoài.

“Tỉnh lại ngay, ra sân bay với tao!”

"Muộn rồi… chuyến bay đó vừa mới cất cánh, bây giờ ra đó… cũng chẳng còn kịp nữa rồi!”

“Mua vé đi, ngày mai sang Canada!”

“Vô ích thôi, từ bỏ rồi, chia tay rồi! Còn là gì của nhau mà đuổi theo người ta sang tận bên đó?”

Vương Nhất Bác tuyệt vọng rồi, cậu không biết phải làm gì nữa. Cậu muốn sang đó, muốn kéo anh về, muốn ôm lấy anh, hít vào mùi hương vốn thuộc về anh mà bây giờ trong phòng mình đã không còn, sau đó đè lên anh. Nhưng cậu không tha thứ được, những chuyện tàn nhẫn đến như vậy, có chết cậu cũng không quên.

“Nếu đã xác định là không còn gì, thì sống tốt lên, để khi gặp lại, mày không phải xấu hổ với người ta!”

“Bọn mày về đi, tao muốn ở một mình!”

“Mày chắc sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Có chuyện gì còn tồi tệ hơn thế này nữa sao?”

Ba người không ai nói với ai câu nào, lần lượt xuống lầu, để cậu ngồi một mình lại.

“Đi thì cứ đi, tại sao lại để tôi phải day dứt thế này?”

Cậu lục trong hộc bàn ra một hộp đựng gì đó, từ từ mở ra, là một cặp nhẫn đôi được thiết kế hết sức tối giản, cậu định đeo nó cho anh, nhưng hình như là không thể nữa rồi!
Trên mặt mỗi chiếc nhẫn khắc tên đối phương, cậu đeo thử vào tay mình, tên anh sáng loáng lên, như in sâu vào tận trong trái tim cậu…
                                                                   
                               […]

Chuyến bay kéo dài xuyên đêm đã kết thúc, hòa theo dòng người ra khỏi sân bay, là cuộc đời mới, cuộc sống mới đang đón chào Tiêu Chiến…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro