31. Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi trong phòng cả buổi chiều, nhận ra từng vệt nắng chuyển thành màu đỏ mới nặng nề cất bước, lại chùm mũ và khẩu trang kín mặt. Đi ra ngoài cổng anh chợt thấy một chiếc xe máy quen thuộc phóng tới, chưa kịp suy nghĩ gì, anh vội nấp vào phía bên trong, trong một phút giây nào đó anh cảm nhận được ánh mắt của hai người gặp nhau thì phải.
Chạm mặt bây giờ thì chẳng biết phải làm sao nữa, anh có thể cảm thấy, ánh mắt của Vương Nhất Bác đã lạnh đi rất nhiều.

Nhìn theo bóng cậu đi vào phía trong mà tâm anh run lên từng hồi, tình cảm này đối với Vương Nhất Bác, chẳng biết bao giờ mới nguôi được.
Vương Nhất Bác vẫn như hôm qua vào thăm chị, không quên mang theo cháo người làm vừa nấu.

“Chị thấy khỏe hơn tí nào chưa?” Cậu ân cần hỏi, cùng lúc đó đổ cháo ra bát.

“Em kìa, chưa có buộc dây giày!”

… Em trai cô chưa từng bất cẩn như vậy, nhưng từ khi Tiêu Chiến đi, lúc nào cậu cũng như người mất hồn vậy, cho dù không trực tiếp bộc lộ ra, nhưng thân là chị gái ruột, chẳng lẽ em trai mình nghĩ gì, cảm thấy như thế nào cô còn không rõ hay sao?

“Em có vấn đề gì à? Là nhà mình xảy ra chuyện, hay là…”

“Không có gì đâu! Chỉ là hôm qua em ngủ muộn quá, hôm nay lại dậy hơi sớm…”

Cái này Vương Nhất Bác nói dối mà hình như cũng là sự thực. Một nửa của chiếc giường đã quen với Tiêu Chiến, đã ngấm mùi hương của anh, in hình bóng của anh, Vương Nhất Bác giờ chỉ còn lại một mình trong căn phòng đó, cảm giác cô đơn của trước kia lại quay trở lại, làm cậu chẳng thể yên giấc.

“Chị hôm qua có thấy bố hơi lạ, cứ thất thần mãi, em chịu khó để ý xem ông thế nào. Với lại, chị đã nói rồi, Tiêu Chiến không có lỗi, lỗi là…”

“Chị… không bao giờ được nhắc đến tên anh ta trước mặt em thêm một lần nào nữa, nếu không… nếu…”

Bờ môi của Vương Nhất Bác khẽ run lên khi nghe Vương Nhất Mai nhắc đến anh, lời nói cũng vì thế mà nghẹn lại trong cổ họng.

“Em chưa từng sống thật với bản thân mình, chị biết em chưa bao giờ hết yêu Tiêu Chiến, một phút giây cũng không, vậy, tại sao lại cứ phải chịu đựng khó khăn như thế?”

“Anh ta lừa dối em, chính miệng anh ta. Đáng ra, em không bao giờ nên tin tưởng một người nhiều như thế. Chị có biết không? Anh ta bắn nát tim em rồi…”

Vương Nhất Bác rơi nước mắt rồi, lần đầu tiên Vương Nhất Mai cô thấy em trai khóc trước mặt mình. Cô có thể cảm nhận được, Vương Nhất Bác vẫn còn yêu Tiêu Chiến rất nhiều.

“Xin lỗi… xin lỗi…” Nấp đằng sau bức tường phía bên ngoài phòng bệnh, Tiêu Chiến chỉ có thể nói với cậu hai chữ này, mỗi giọt nước mắt rơi xuống của cậu là một lần lòng anh quặn đau, tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này?

Bỗng anh thấy túi quần rung lên từng hồi, là Uông Trác Thành gọi. Anh rời khỏi đó, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn cậu một lần.

“A lô”

“Tiêu Chiến, anh đi đâu sao?”

“Đúng vậy, tôi có ra ngoài một chút hít thở không khí!”

“Vậy lúc anh về có thể mua cho tôi một ít củ sen không? Tôi muốn nấu canh củ sen!”

“Được thôi!”

Tiêu Chiến cúp máy, nhác thấy sắc trời ngày một tối dần, anh cô đơn bước đi, trong đầu vẫn tràn ngập hình ảnh của Vương Nhất Bác.

Cầm túi củ sen đi về phía ngôi nhà mới, đến lúc này anh mới yên tâm cởi bỏ mũ áo ra, sau đó mở cửa vào.
Từ bên ngoài anh có thể thấy Uông Trác Thành đứng trong bếp đun đun nấu nấu gì đó, đằng sau là Lưu Hải Khoan đang ôm chặt lấy eo cậu. Tiêu Chiến cảm thấy sự tồn tại của mình trong căn nhà này có phải thừa thãi quá rồi không, tại sao anh vừa mới thất tình đã phải nhìn cái cảnh này?
Tiêu Chiến hắng giọng thông báo rằng mình đã về, cùng lúc đó chiếc muỗng trên tay Uông Trác Thành rơi xuống, Lưu Hải Khoan cũng buông cậu ra. Tiêu Chiến cảm thấy hơi ngượng ngùng, dù sao đây cũng là nhà của họ, họ làm gì cũng không đến lượt anh xen vào, vậy mà…

“Tôi xin lỗi nha! Hai người cứ tiếp tục đi, tôi chưa thấy gì đâu! A Thành, củ sen cậu dặn tôi mua tôi để đây nhé, tôi lên phòng chút!”

Nói rồi chưa để Uông Trác Thành nói thêm câu nào, Tiêu Chiến đã chạy luôn lên phòng, xấu hổ không dám quay đầu lại.

Ngay sau khi anh đi lên, Uông Trác Thành quay lại lườm nguýt Lưu Hải Khoan, sau đó quay lại nấu canh, bỏ lại con người đang cười trừ xin lỗi đằng sau.

Tiêu Chiến lên phòng rửa ráy qua loa, sau đó đi đi lại lại mấy vòng, cảm thấy đã đủ thời gian để hai người họ tình tứ, bèn từ từ đi xuống. Uông Trác Thành đang dọn bàn cơm, nhác thấy tiếng động thì quay lại, nhìn thấy Tiêu Chiến thì mỉm cười, sau đó bảo anh ngồi xuống cùng ăn cơm.

“Để tôi giúp cậu!” Tiêu Chiến dành lấy chồng bát cùng đũa thìa trên tay cậu, sau đó từ từ bày lên bàn.

“Tôi hỏi thực nè, tại sao cậu lại tình nguyện giúp tôi, một người không quen biết như vậy?”

“Tôi có cảm giác anh là một người tốt, cũng có cảm giác nói chuyện với anh rất thoải mái, nên chẳng cần biết anh là người lạ hay gì, có thể nói, tôi coi anh giống anh trai, dù sao chúng ta cũng từng ngủ cùng nhau trên một chiếc giường rồi đúng không?” Uông Trác Thành vừa cười vừa nói, tay múc canh ra bát rồi đưa cho Tiêu Chiến.

Cùng lúc Lưu Hải Khoan từ bên ngoài đi vào, nghe được câu này thì ném một cái lườm không rõ ràng về phía Tiêu Chiến. Hai người làm ơn đi! Tôi không có ý muốn tỏa sáng như vậy đâu!

Tiêu Chiến lần đầu tiên được ăn canh củ sen do Uông Trác Thành làm, cảm xúc từ vị giác dâng lên mãnh liệt khiến anh cứ ăn lia lịa, chưa bao giờ lại được ăn một món canh ngon như vậy. Chợt nghĩ lại, nếu anh và Vương Nhất Bác không lâm vào tình trạng như ngày hôm nay thì nhất định anh sẽ học cách nấu món này cho cậu.

Bây giờ anh mới biết là có rất nhiều thói quen mình học được khi ở bên cậu, nói bỏ là không thể nào. Ví dụ như Vương Nhất Bác mỗi ngày đều giúp anh gội đầu, sau đó chính cậu cũng là người sấy tóc cho anh. Sáng dậy cậu cũng là người chọn quần áo cho anh, ngược lại anh sẽ chọn cho cậu. Mỗi buổi sáng, Vương Nhất Bác luôn nhắc anh phải uống một cốc nước ấm bởi tiết trời thất thường ở Bắc Kinh. Giờ nếu anh quên, chắc cũng chẳng có ai nhắc anh nữa đâu, có đúng không?
                                                                     
                              […]

Vương Nhất Mai ở bệnh viện thêm một ngầy nữa sẽ được về nhà, vậy cũng tốt, dù sao cô cũng không muốn phiền đến gia đình mình ngày nào cũng phải đi đi về về giữa hai nơi.

Nhưng cái buổi tối cuối cùng đó, Vương Nhất Bác không tới. Rõ ràng hôm qua cậu đã bảo cô rằng nhất định đúng giờ này sẽ có mặt. Vương Nhất Bác từ trước tới giờ làm gì vẫn luôn theo quy củ, nói gì làm nấy, vậy nên lần này cô có hơi lo lắng.

Gọi điện thoại phải mười mấy cuộc rồi cũng không nhận được hồi âm, cô lo lắng đi đi lại lại trong bệnh viện, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tim cô cứ đập liên hồi từ nãy tới giờ, trong lòng cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Vương Nhất Mai đợi đến chin giờ tối thì mất hết kiên nhẫn, trực tiếp không thay quần áo mà lao luôn ra khỏi phòng bệnh, định một đường đi ra ngoài luôn.

“Vương Nhất Mai, chị định đi đâu?”

Nghe thấy tên mình, cô nhắm mắt chạy càng nhanh hơn nhưng cánh tay lại bị kéo lại.

“Chị đi đâu?”

Vương Nhất Mai cảm thấy giọng nói này nghe quen lắm, cô quay đầu lại nhìn xem đó là ai. Người sau lưng không khỏi khiến cô trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.

“Tỉnh Bách Nhiên… em… em sao lại ở đây?”

Trước mặt cô là Tỉnh Bách Nhiên mà hơn nửa năm nay cô không hề có liên lạc. Nhưng đáng lẽ ra phải vui mừng vì lâu rồi không được gặp, viền mắt của cậu lại đỏ hoe, long mắt nổi từng tia máu vì thiếu ngủ.

“Tỉnh Bách Nhiên, em làm sao vậy?” chưa vui vẻ được bao lâu, cô đã lộ vẻ mặt lo lắng cho cậu.

“Không có gì đâu, chị theo em về phòng bệnh đi!” cậu kéo cánh tay cô, định dẫn cô về lại phòng.

“Đừng giấu chị! Nếu không có chuyện, tại sao em khi không lại quay về? Nếu chị không nhầm, từ Munich bay về đây mất gần mười một tiếng, tại sao…”

Đúng lúc đó chị thấy Tỉnh Bách Nhiên khóc. Vương Nhất Mai ngạc nhiên đến mức không lên tiếng được, lại không chuẩn bị, hứng trọn cái ôm từ cậu.

“Chị Mai…”

Vương Nhất Mai không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết lấy tay mình xoa lưng cậu như an ủi.

“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Nói cho chị biết đi!”

“Chú Vương… Chú Vương thắt cổ tự tử…”

Lời của Tỉnh Bách Nhiên như sét đánh ngang tai cô. Vương Nhất Mai cảm thấy trước mắt tối sầm, ý thức mơ hồ khiến cô lần cuối cùng cảm nhận được vòng tay chặt cứng của Tỉnh Bách Nhiên.

Lần thứ hai cô tỉnh lại, trước mặt là Vương Nhất Bác, Tỉnh Bách Nhiên, Hoàng Minh Hạo và Vương Hạc Đệ.

“Chị Mai…”

Nơi giữa hai hàng lông mày của Vương Nhất Bác đang nhăn lại cũng khẽ thả lỏng khi chị tỉnh lại.

“Bố đâu?”

Đây là câu đầu tiên cô nói từ khi mở mắt. Tiếc là chẳng ai trả lời được câu hỏi này.

“Chị hỏi bố đâu.”

Cô tưởng Vương Nhất Bác không nghe rõ câu hỏi của mình, kiên nhẫn nhắc lại. Nhưng trả lời cô lại là sự im lặng mà cô không muốn xảy ra nhất.
Cô khẽ nhìn vào đôi mắt đã nhuốm màu đỏ bởi những tia máu của Vương Nhất Bác, lộ rõ sự mệt mỏi cùng kiệt sức.

Rồi như không hẹn mà gặp, hai người rơi nước mắt cùng một lúc. Họ mất mẹ rồi, đến bây giờ mất cả bố.
Vương Nhất Bác không có mối quan hệ tốt với bố, nhưng khi đọc được lá thư cuối cùng mà ông dành cho mình, cậu cảm thấy chưa bao giờ hối hận như vậy.

“Gửi Nhất Mai và Nhất Bác của ta!
Đầu tiên, ta phải vô cùng xin lỗi các con, vì ra đi đột ngột như thế này, không lời từ biệt! Nhưng ta cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn, cho cả ta và cho cả hai con. Để đưa ra quyết định này ta đã phải suy nghĩ rất nhiều… Trong cuộc đời của ta, việc hạnh phúc nhất là đã sinh ra hai con, nhưng việc hối hận nhất là đã không ở bên mỗi người các con trong quá trình trưởng thành và cả những chặng đường sau này nữa. Nhất Mai, con gái của ta. Ta biết con vốn thích đi du lịch, nhưng lại luôn bị ta cấm đoán. Ta mong sau khi ta đi rồi, con có thể sống đúng với chính mình, làm những điều con muốn, đi những nơi con thích. Khi con bị viên đạn đó bắn trúng, ta đã rất đau lòng, chỉ mong con sau này chăm sóc cho mình tốt hơn. Hãy hứa với ta, sẽ không bao giờ đánh cược mạng sống của mình như thế nữa!
Vương Nhất Bác! Ta nghĩ ta phải nói với con nhiều lần xin lỗi lắm. Con sẽ tha thứ cho người cha hèn nhát này có đúng không? Ta đi rồi, Vương thị giao cho con quản lý, hãy làm cho công ty ngày một lớn mạnh hơn nhé! Nói điều này không biết con có tin không, nhưng từ trước tới nay, mỗi lần đánh con, ta là người đặt thuốc trước cửa phòng con. Nhất Bác, con có biết không, khi con còn là một đứa trẻ, câu đầu tiên con nói, là”baba!”. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta!”

Vương Nhất Mai không tin vào những gì được viết trên giấy, liên tục nắm cổ áo Vương Nhất Bác, cầu mong đây chỉ là trò đùa nào đó của em trai.

Hoàng Minh Hạo không thể nhìn thêm được nữa, kéo Vương Hạc Đệ ra ngoài. Quãng thời gian này hình như là đen tối nhất trong cả cuộc đời của Vương Nhất Bác.
                                              
                               […]

Lễ tang của Vương Mạn Quân không phô trương, không nhà báo, không phóng viên, chỉ mời những người thân trong gia đình. Nói là người thân, cũng chỉ có Tỉnh Bách Nhiên, Hoàng Minh Hạo, Vương Hạc Đệ, Vương Nhất Bác và Vương Nhất Mai.

Vương Nhất Mai ngồi trước mộ ông, dung tay miết lên từng hàng chữ khắc trên đó. Qua một lúc lâu được Hoàng Minh Hạo đưa về bệnh viện vì sức khỏe vẫn còn chưa ổn định.

“Tao muốn ở một mình!” Vương Nhất Bác hướng Tỉnh Bách Nhiên yêu cầu, khuôn mặt hiện lên một sự tuyệt vọng nhất định.

Sau khi hai người đi rồi, cậu lặng lẽ ngồi xuống. Chỉ đơn giản là ngồi xuống thôi, chẳng làm gì nữa cả. Tại sao bố cậu phải chọn bước đường này, tại sao lại phải như thế? Chẳng lẽ ông không nghĩ tới mọi người sẽ đau khổ như thế nào khi ông ra đi hay sao. Cậu lại mất đi một người thân nữa rồi, buồn ghê!

Vương Hạc Đệ từ phía xa nhìn anh mình, trong lòng không khỏi chua xót.

“Mày nghĩ bao giờ anh ấy mới vượt qua được chuyện này?” Cậu hỏi Tỉnh Bách Nhiên đứng bên cạnh.

“Nước mắt còn không chảy ra được, vậy phải dồn nén biết bao nhiêu?”

Hai người cứ đứng đó nhìn cậu đấu tranh nội tâm hồi lâu, không để ý có người khác đi tới. Đến khi nhìn thấy rồi, Vương Hạc Đệ hận không thể một cước đá bay con người này.

“Tiêu Chiến… anh… anh mau cút đi!”

“Chính tao đã gọi anh ấy đến!”

Tỉnh Bách Nhiên ngăn Vương Hạc Đệ lại, đánh mắt sang phía Tiêu Chiến.

“Tại sao mày lại…”

“Mày không thấy tình trạng của nó bây giờ sao? Ngoài Tiêu Chiến ra, còn ai có thể xoa dịu nó nữa?”

Anh lặng lẽ bước tới gần cậu, nội tâm không ngừng dấy lên từng trận đau đến tê dại. Đến khi khoảng cách chỉ còn một hai bước chân, anh cúi xuống, ôm chầm lấy cậu.

“Vương Nhất Bác, không phải kìm nén khi ở trước mặt anh!”

Cậu có hơi ngạc nhiên lúc đầu. Đây có phải giấc mơ không? Là cậu đang mơ có đúng không? Lúc này, cảm xúc dường như chẳng thể kìm nén nổi nữa, từng dòng nước mắt nóng hổi tuôn trào, rơi xuống vai áo Tiêu Chiến, đánh thẳng vào chỗ yếu đuối nhất trong trái tim anh.

“Tiêu Chiến… em thực sự… thực sự rất mệt mỏi…”

Tiêu Chiến biết chứ, anh biết là cậu rất mệt mỏi. Cậu như thế này, anh làm sao có thể đứng ngoài nhìn được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro