29. Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Mạn Quân không định nói cho Tiêu Chiến biết sự thật này, khiến anh căm ghét ông, có khi lại làm cho lòng ông thanh thản hơn một chút, giây phút cuối đời Mộ Vân và Tiêu Lâm, ông đã làm khổ họ rồi.

Tiêu Chiến lên trên phòng thì thấy Vương Nhất Bác đang ngủ ngon lành, khuôn mặt đẹp trai còn hằn lên vết đỏ do cái tát để lại. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, điều này làm anh chần chừ không muốn đi. Anh biết cậu không có lỗi, cho nên anh không muốn lôi cậu vào cái mớ rắc rối này.

“Vương Nhất Bác, em như thế này… anh làm sao có thể đi đây?”

Ngồi thần trên giường một lúc lâu, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ số lạ, mà cũng không hẳn là lạ lắm, số này anh đã đọc đi đọc lại đến mức nằm lòng rồi, làm sao có thể không nhận ra được cơ chứ.

“A lô”

“Nhớ tôi không?” Giọng nam trung vang lên đánh thẳng vào màng nhĩ của anh, khiến Tiêu Chiến bất giác có một tầng phòng bị không nhẹ.

“Tống Vũ Thành, anh tại sao lại gọi cho tôi?” Tiêu Chiến nhớ rằng hắn chưa có số điện thoại của anh cơ mà, tại sao lại…

“Tôi muốn hỏi cậu về đề nghị mấy hôm trước, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa, có thể cho tôi câu trả lời được không?” Giọng của hắn có vẻ đang rất gấp gáp, như đang muốn giải quyết chuyện này nhanh hết mức có thể.

“Không cần anh tham gia vào, chuyện này là chuyện của tôi, mong anh có thể cho tôi tự giải quyết!”

“Nếu tôi bảo tôi không muốn thì sao?” Tống Vũ Thành nở một nụ cười trầm thấp hết sức ma mị, lại làm cho Tiêu Chiến một tầng da gà da vịt.

“Anh muốn gì?” Tiêu Chiến biết hắn đang nắm giữ cái gì đó nên mới dám gọi điện trực tiếp cho anh như vậy, con người này, thực sự quá nguy hiểm.

“Không biết cậu có quen ông già nào tên Lý Bạc Văn không?” Hắn lúc này lại giở nụ cười ấy ra, Tiêu Chiến phía bên kia, sau khi nghe đến cái tên này, thân hình bất chợt khựng lại.

“Hiệu trưởng… anh làm gì hiệu trưởng rồi?”

Đối với Tiêu Chiến, hiệu trưởng Lý bây giờ là người thân duy nhất của anh.
                            […]

Một ngày nọ, chẳng nhớ là ngày nào nữa, hình như là sau đám tang của Mộ Vân và Tiêu Lâm được một tháng, Tiêu Chiến ngồi bó chân trước mộ cha mẹ. Anh lúc đó còn là một đứa trẻ rất nhỏ, nhưng cũng hiểu rằng cha mẹ mình sẽ không bao giờ trở về nữa. Người mẹ dịu hiền, người cha lúc nào cũng cùng anh chơi đùa đã chẳng còn nữa, người họ hàng mà họ nhờ chăm sóc anh từ khi lên thành phố cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.

“Chào con, Tiêu Chiến, chú là Lý Bạc Văn!”

Một bàn tay chìa ra trước mặt Tiêu Chiến, kéo anh từ dưới đất đứng dậy, nhưng không được. Thế là ông ngồi xuống cạnh anh luôn.

“Chú là ai?” Anh xác định đây là người mình chưa gặp bao giờ , cũng chưa từng nghe nói tới người có tên này.

“Chú là người ba mẹ con nhờ tới chăm sóc con!”
                                                                      […]

“Tại sao… tại sao anh lại phải làm đến mức này?”

“Cậu có biết tôi căm thù Vương Mạn Quân như thế nào không, vì ông ta mà tôi mất hết tất cả, tôi muốn ông ta phải trả lại, một cái giá thật đắt…”

“Tôi phải làm sao mới vừa lòng anh được đây?”

“Rất đơn giản, mang Vương Mạn Quân đến đây để đổi lấy Lý Bạc Văn, sau đó cậu có thể đi!”

“Không thể được!” Tiêu Chiến phản đối ngay, anh không thể để vì mình mà đổi lấy tính mạng của Vương Mạn Quân, việc đó quá đỗi nguy hiểm.

“Vậy thì phải xin cái mạng này của Lý Bạc Văn rồi!”

Vừa nghe thấy câu này thốt ra, trái tim Tiêu Chiến đã thắt lại. Anh không muốn, có chết cũng không muốn người mà mình hết mực tôn sùng, xem như cha ruột chết trước mặt mình.

“Anh định làm gì Vương Mạn Quân?”

“Không có gì, chỉ là chào hỏi một chút!”

Nói rồi Tống Vũ Thành dập điện thoại, sau đó lại gửi cho anh một tin nhắn thông báo địa chỉ, là một kho hàng hóa bỏ hoang của một nhà máy đã ngừng hoạt động từ lâu.

“Phải làm sao bây giờ…” Tiêu Chiến đi đi lại lại trong phòng, sắc mặt ngày một kém đi.

Nếu như lần này anh làm theo lời Tống Vũ Thành, anh sẽ phản bội lại Vương Nhất Bác, phản bội lại gia đình cậu. Mà nếu không làm như vậy, Lý Bạc Văn sẽ…

“Thực xin lỗi, Vương Nhất Bác…”

Tiêu Chiến vớ lấy áo khoác trên giá, sau đó chạy nhanh xuống căn phòng mình vừa đi khỏi. Hình như anh hiểu ra gì đó rồi. Lúc đầu anh còn nghĩ là nếu Tống Vũ Thành muốn giết Vương Mạn Quân như vậy, tại sao lại phải cần đến anh làm gì, thì ra xung quanh ông lúc nào cũng có rất nhiều vệ sĩ theo xung quanh, muốn lại gần thôi cũng đã khó rồi, chưa nói đến việc ám sát.

Tiêu Chiến gõ cửa, trong đó còn lẫn cả sự nôn nóng của anh. Anh đã nghĩ ra một biện pháp, đưa ông tới đó, sau đó anh sẽ cầu xin Tống Vũ Thành cho anh đổi vị trí với Vương Mạn Quân, tức là, anh sẽ chết thay ông.
Giờ đối với Tiêu Chiến, sống cũng chẳng có ích lợi gì nữa.

Anh với Vương Nhất Bác, đã định là không thể đến với nhau được, giờ anh phải bảo vệ gia đình của cậu bằng mọi cách, không thể đưa cậu đến bước đường giống mình, không cha, không mẹ.
“Có chuyện gì vậy?”

Vương Mạn Quân đang ngồi nói chuyện với Vương Nhất Mai, hình như chị vừa trở về.

“Chào chị Nhất Mai! Chú Vương, chú có thể đi với con đến một nơi không?” Tiêu Chiến không vòng vo mà vào luôn vấn đề, thời gian đã rất gấp rút rồi.

“Đi đâu?” Vương Mạn Quân vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra nữa, thằng bé này, vừa mới rời khỏi, đã lập tức chạy xuống nói muốn cùng ông đi.

“Chú cứ đi sẽ biết thôi!”

Vương Nhất Mai thấy mấy hôm nay hai người này thực sự rất lạ, nhiều khi chị cũng thấy nghi ngờ, nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào để hỏi.

“Bố đi đi, hình như có việc quan trọng nên A Chiến mới cần gấp gáp như vậy!”

Tiêu Chiến nói với Vương Mạn Quân rằng chỉ cần hai người đi là được, không cần đem theo vệ sĩ, dù gì cũng sẽ về nhanh thôi. Ông cũng chẳng có lí do gì để nghi ngờ anh cả, liền gật đầu chấp thuận.

Hai người vừa lên xe ô tô, Vương Nhất Mai ngay lập tức lấy một chiếc xe khác đuổi theo sát đuôi nhưng luôn duy trì khoảng cách để không bị phát hiện. Cô luôn thấy mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Mạn Quân thật kì lạ, như thể bố cô đã biết Tiêu Chiến từ lâu lắm rồi.

Đi theo chiếc xe trên một con đường thật ngoằn nghèo, cuối cùng cũng đã tới nơi. Cô chỉ thấy ông đỗ xe trước cửa một xí nghiệp bỏ hoang, nhìn trông rất đáng sợ. Nhưng vì muốn tìm hiểu xem họ đang nói chuyện gì, nên cũng từ từ bước vào.

“Chỗ này là chỗ nào?” Vương Mạn Quân bây giờ mới cảm thấy kì lạ, anh muốn nói chuyện với ông, cần gì phải đến một nơi hoang vắng như vậy.

“Chú Vương… con… con xin lỗi!”

Ông chưa hiểu ý của anh cho lắm, đang yên đang lành tại sao lại phải xin lỗi ông? Chính ông mới là người phải xin lỗi anh chứ!

Phía bên trong như nghe thấy động tĩnh bên ngoài, biết anh đã tới, Tống Vũ Thành từ từ đi ra, mỗi bước đi là giọng cười trầm thấp rợn người lại vang lên.

“Tiêu Chiến, xem ra cậu rất giữ lời hứa nhỉ?”

Tống Vũ Thành nói với Tiêu Chiến, nhưng lại đem đôi mắt tươi cười của mình nhìn Vương Mạn Quân đang không khỏi kinh ngạc với sự xuất hiện của hắn.

“Tống… Tống Vũ Thành, tại sao mày lại…” Vương Mạn Quân nhớ rằng sau khi biết chuyện hắn làm với con trai mình đã chẳng nể nang tình nghĩa gì với Tống Lâm mà tống hắn vào tù ít nhất phải sáu tháng nữa mới được thả ra ngoài, không ngờ…

“Ông hỏi hay nhỉ? Chính tôi mới phải hỏi ông đã làm gì để bị lôi đến đây mới đúng chứ?”

Hắn sau đó lại chuyển hướng qua nhìn Tiêu Chiến, ý cười lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Vương Mạn Quân dường như hiểu ý Tống Vũ Thành, nhưng lại không mở miệng hỏi anh bất kì câu nào.
“Chú Vương… con xin lỗi!”

Nói rồi Tiêu Chiến quay qua phía Tống Vũ Thành, quỳ xuống trước mặt hắn.

“Tống Vũ Thành, xin anh, thả chú Vương và thầy Lý đi đi, tôi chịu thay họ.” Trong lời nói này của anh dường như chẳng còn một hơi thở nào trong đó nữa, thều thào mà cất lên, trông rất đáng thương.

Vương Mạn Quân thấy anh như vậy rất không đành lòng, liền bước tới định đỡ anh dậy, nhưng lại bị câu nói tiếp theo của Tống Vũ Thành làm cho khựng lại, trên khuôn mặt vốn đã trắng bệch nay lại cắt không còn một giọt máu.

“Lý Bạc Văn thì tôi còn hiểu được, nhưng tại sao lại phải cầu xin cho Vương Mạn Quân?”

“Lý Bạc Văn…” Vương Mạn Quân đã nhắc đi nhắc lại cái tên này trong đầu không biết bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đều mang giọng điệu oán trách, nhưng lần này phải là sợ hãi thì đúng hơn.

Tống Vũ Thành lại vào trong lôi một người đàn ông đang bị trói tay cùng bịt miệng ra ngoài, nhưng lại không giao người cho anh.

“Đứng dậy!” Hắn ra lệnh cho Tiêu Chiến, khuôn mặt không giấu nổi sự phấn khích trước những bước chân lảo đảo của anh cùng với khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của Vương Mạn Quân.

Tống Vũ Thành dúi một khẩu súng hắn đang cầm vào tay anh, làm khuôn mặt của Tiêu Chiến càng ngày càng trắng.

“Cái này…”

“Bắn ông ta đi!” Tống Vũ Thành chỉ tay vào người đàn ông đang run lẩy bẩy đứng sau lưng anh.
Nghe đến đây, Vương Nhất Mai lấy điện thoại gọi cho cảnh sát ngay lập tức, mồ hôi lạnh đã túa ra như tắm.

“Không thể làm như vậy!” Tiêu Chiến phản đối ngay, định ném khẩu súng trong tay đi, nhưng cơ thể chợt khựng lại, Lý Bạc Văn đang bị Tống Vũ Thành lấy khăn quấn quanh cổ, ra sức siết chặt lại.

Khuôn mặt vốn đang không có phản ứng của Lý Bạc Văn đỏ dần lên vì thiếu oxi, hai chân không ngừng dãy dụa. Hai tay của Tiêu Chiến không biết đã nhặt lại lên khẩu súng từ bao giờ, anh cũng chẳng thể ngờ rằng mình đã làm việc này dường như đó là phản ứng không điều kiện của anh vậy, khiến anh thực sự sợ hãi.

“Một là Vương Mạn Quân, hai là Lý Bạc Văn, tùy vậu chọn lựa! Nên nhớ, ai là người đã giết chết bố mẹ cậu!”
Hai tay run rẩy, hai chân cũng chẳng còn đứng vững nữa, lảo đảo như sắp ngất đi. Nhưng hình ảnh về Lý Bạc Văn bị hắn siết cổ lại hằn lên trong tâm trí anh, không thể xóa nhòa.

“Xin lỗi… chú Vương…”

Hai tay cầm súng của anh từ từ đưa lên, hướng về phía Vương Mạn Quân, hai hàng nước mắt nóng hổi thấm ướt khuôn mặt anh.

Tiếng cười của Tống Vũ Thành lại vang lên một lần nữa, hắn tiến tới cầm tay Tiêu Chiến, hướng ngòi súng lên thật cao. Khi hắn chuẩn bị bóp cò, Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh, chuyển hướng mũi súng chệch sang một chút, hướng về phía cánh tay của ông.

Vương Mạn Quân nhắm mắt lại, ông cam chịu kết quả này, ông đã nhìn ra sẽ có ngày hôm nay. Nhưng tại sao cái chết lại đến lâu như vậy. Tiếng súng đã nổ ra từ rất lâu rồi, đáng ra nó phải đang ghim vào ngực ông mới phải.

Mở mắt ra, viễn cảnh trước mắt làm cho Vương Mạn Quân chính thức ngã khuỵu xuống. Bên cạnh ông là Vương Nhất Mai đang nằm đó, máu từ bụng chảy ra thấm ướt cả chiếc váy màu vàng chị đang mặc. Ông không chấp nhận sự thực này. Người phải chết là ông cơ mà…

Con gái ông, ngã xuống rồi…

Rất may không lâu sau đó cảnh sát đã tới nơi, từng người từng người chạy vào trong, chế ngự Tống Vũ Thành đang cầm khẩu súng, sau đó đưa Vương Nhất Mai và Lý Bạc Văn ra ngoài, bố trí một xe chở cô tới bệnh viện.

Vương Mạn Quân và Tiêu Chiến được mời về đồn cảnh sát lấy lời khai. Vương Mạn Quân suốt cả đường đi không nói câu nào, nhìn y hệt một cái xác rỗng. Lý Bạc Văn… trở lại rồi, con gái ông bị bọn chúng làm hại, sau này không biết sẽ còn như thế nào nữa.
Tiêu Chiến rất sợ hãi, anh vừa bắn Vương Nhất Mai, chính tay anh, bắn chị.

Phải giải thích thế nào với Vương Nhất Bác đây, phải đối mặt với chị như thế nào? Bố mẹ anh hẳn không muốn sự việc xảy ra đến mức này.

Tiêu Chiến khi được tra khảo thì nói chính mình đã bắn Vương Nhất Mai. Nhưng anh không ngờ, Vương Mạn Quân lại nói đỡ cho mình.

“Không phải lỗi của Tiêu Chiến, là Tống Vũ Thành bắt thằng bé, nó bị khống chế, không thể làm khác!”

Cổ tay Tiêu Chiến lúc nãy bị Tống Vũ Thành siết chặt lại vẫn còn hằn lên vết đỏ, là bằng chứng tốt nhất để chứng minh anh vô tội. Cộng với lịch sử phạm tội của hắn đã quá dày đặc, nói vậy cũng không phải không thể tin được, thế là sau khi tra lại hồ sơ của Tiêu Chiến, thấy anh chưa từng vi phạm pháp luật lần nào, cảnh sát thả anh đi.

“Chú Vương… thực sự xin lỗi chú.”

“Đây là con bị ép buộc, không phải lỗi của con đâu!”

Hai người cùng nhau đi đến bệnh viện nơi Vương Nhất Mai đang nằm.

“Tại sao con lại có liên hệ với Lý Bạc Văn?” Ông nói ra thắc mắc trong lòng mà mình đã canh cánh từ nãy.

“Chú ấy cũng có mặt lúc bố mẹ con gặp tai nạn nhưng may mắn sống sót, nuôi con lớn đến bây giờ!”

“Không phải như vậy!” Vương Mạn Quân không thể chấp nhận được việc này, không thể để anh sống trong sự lừa dối này mãi được.

“Chú nói vậy là có ý gì?” Tiêu Chiến sững người, thực sự hôm nay đã trải qua quá nhiều việc khiến anh gục ngã rồi.

“Lý Bạc Văn… hắn… hắn là người đâm bố mẹ con!”

Tiêu Chiến mặt cắt không còn giọt máu, ngồi xổm xuống.

“Không phải… không phải.”

“Con có tin hay không thì tùy, nhưng… chú thực sự lo lắng cho con!”
Nói rồi Vương Mạn Quân đi vào trong bệnh viện trước, để lại Tiêu Chiến đang thực sự mâu thuẫn với chính mình.
Tiêu Chiến sau khi ổn định tinh thần, ném chuyện vừa nghe được sang một bên, anh muốn vào thăm Vương Nhất Mai, mặc dù bị chị chửi mắng, đuổi đi cũng phải quỳ xuống xin lỗi chị một câu.
Đi theo hướng chỉ của y tá, Tiêu Chiến đến trước cửa phòng mổ, đập vào mắt anh là Vương Nhất Bác, Hoàng Minh Hạo và Vương Hạc Đệ đang đi đi lại lại trông rất lo lắng.
Khi cậu nhìn thấy anh, tia máu trong mắt hằn lên rõ rệt. Anh cúi đầu xuống hết mức có thể, nước mắt lại trực trào ra ngoài.

“Xin lỗi… Vương Nhất Bác.”

Cậu tiến lại gần anh, hai tay nắm lây bờ vai đang run lên của anh.

“Rốt cuộc từ trước tới nay… tình cảm anh dành cho tôi, là thật hay giả?”
.
.
.
.
Xin lỗi vì bây giờ mới đăng ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro