30. Tạm biệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không biết nói gì, đúng rồi, từ trước tới nay, cậu dành cho anh nhiều tình cảm như thế, nhiều thứ như vậy, nhưng có thể đáp lại cậu cái gì, một viên đạn…

Anh cảm thấy, viên đạn anh bắn ra, không chỉ làm thương duy nhất một người.

“Xin lỗi… thực xin lỗi…” Tất cả những gì anh có thể nói với cậu bây giờ chỉ là lời xin lỗi nhỏ bé này, nhưng thực sự, anh chỉ còn có vậy.

“Cút!”

Một từ ba chữ này đánh hẳn vào tầng phòng bị duy nhất trong trái tim anh, làm nó rỉ máu, nhưng không thể cầm được, cứ như vậy miệng vết thương khiến anh cảm thấy đau nhói, một loại nỗi đau vô hình đang vò xé tâm can mà không cách nào giảm bớt được.

“Mau biến khỏi mắt tôi, trước khi tôi giết chết anh!”

Vương Nhất Bác đau vô cùng. Khi nhận được tin cậu vội vã chạy đến đây, không thể tin được cái sự thật này. Thế giới của cậu, ngay từ khi bắt đầu đã tràn ngập toàn là dối trá và rời bỏ, vậy mà giờ đây, chính anh, người mà cậu sẵn sàng hi sinh… lại phản bội cậu, phản bội lòng tin của cậu dành cho anh. Vương Nhất Bác tưởng như có tất cả, nhưng hiện tại đã mất hết rồi.

Hình như Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác rơi lệ, là lần đầu tiên anh thấy, lại là vào hoàn cảnh như thế này. Thật sự, quá thảm rồi!

“Vương Nhất Bác… con…”

Vương Mạn Quân thấy con trai dần mất kiểm soát vội đến đỡ lấy, định bụng nói đỡ giúp anh một hai câu, nhưng Tiêu Chiến không ngờ lại cướp lời ông trước.

“Đúng vậy Vương Nhất Bác, thứ tình cảm từ trước đến nay tôi dành cho cậu đều là giả dối, là thứ tình cảm đáng khinh miệt nhất trên cuộc đời này. Mục đích của tôi khi tìm tới cậu, chỉ là trả thù. Bây giờ đạt được nó rồi, tôi rất vui mừng… Cảm ơn cậu những ngày qua đã trao cho tôi tín nhiệm cùng tình cảm đáng khinh bỉ này!”

Quay lưng lại với người con trai đã khuỵu ngã trước mặt mình, Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực mình thít chặt lại, không thể hô hấp được nữa, nước mắt càng ngày càng trào ra mất kiểm soát. Anh phải mau chóng thoát khỏi nơi đó, thoát khỏi thứ tình cảm mà ngay từ đầu đã không có kết quả này.

Tiêu Chiến hỏi y tá số phòng của Lý Bạc Văn. Bỗng nhớ đến lời của Vương Mạn Quân mà lòng run rẩy.

Anh luôn tin tưởng Lý Bạc Văn, khả năng anh tin vào lời nói ấy là vô cùng thấp, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến nghĩ đến việc này thôi, anh đã không ngăn nổi sợ hãi. Mở cửa phòng bước vào, anh thấy ông đã tỉnh, đang ngồi hướng mắt về mình.

“Chào chú, con… con…”
Tiêu Chiến biết nói gì đây, anh phải bảo là vì ông mà anh bắn người à? Hay là vừa mới được thông báo cho biết chính ông mới là người giết bố mẹ anh? Tất cả bây giờ trong đầu Tiêu Chiến chỉ là một mớ hỗn độn, một hiện thực ác mộng không hơn không kém.

“Ngồi xuống đây!” Ông đã bước xuống khỏi giường, đến chỗ anh và đưa anh tới bộ sofa cùng ngồi xuống.

“Cảm ơn con cứu chú!”

“Không… không có gì đâu!” Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, dù gì việc này cũng là do anh tự nguyện làm.
“Con biết không Tiêu Chiến, kể từ khi gặp con, con đã đem lại cho chú một thứ gọi là thiện cảm. Đối với chú, việc nhìn con lớn lên chưa bao giờ làm chú hối hận, chú coi con giống như con trai ruột của mình. Mỗi lần nhìn thấy con hạnh phúc, chú sẽ không tự chủ được cười rất tươi, mỗi khi con buồn…”

“Chú luôn đến bên cạnh con, kể cho con chuyện về ba mẹ.” Tiêu Chiến tiếp lời ông, trên khuôn mặt ướt nhẹp nước của anh hiện lên một nụ cười nhẹ, hầu như là thoáng qua, không rõ ràng.

“Việc chú hối hận duy nhất trên cõi đời này, là những gì chú đã làm với Mộ Vân và Tiêu Lâm…”

Nghe ông nói đến đây, sắc mặt Tiêu Chiến bỗng trắng bệch, việc hô hấp cũng trở nên đình trệ. Có phải ông sắp nói ra chuyện mà anh không muốn nghe nhất, không muốn tin nhất…

“Chú… con xin chú…”

Anh đã gần như là quỳ hẳn xuống, chỉ mong ông không nói ra điều mà anh sợ nhất.

“Xin lỗi con, lỗi lầm của chú, một mình chú sẽ gánh vác. Nhưng chú muốn con biết rằng, đối với con, là chú thực lòng, không hề có nửa phần toan tính.”

Tiêu Chiến không ngờ mình lại đối diện với người sát hại gia đình mình như thế, lại không thể ghét bỏ, chỉ có nuối tiếc, và đau lòng.

Anh cảm thấy mình đáng lắm, một con người phản bội như anh, ông trời như vậy đã là nhân nhượng cho anh lắm rồi.
                           
                             […]

Bước trên con đường quen thuộc trở về nơi mà anh vẫn hay gọi là nhà mà tại sao lại cảm thấy xa lạ đến như vậy. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy mâu thuẫn cực kì, vừa trách bản thân, lại cảm thấy thương cho mình. Bố mẹ anh rời bỏ anh, thầy Lý rời bỏ anh, Vương Nhất Bác rời bỏ anh, anh cũng sắp mất niềm tin vào bản thân đến nơi rồi.

Vừa về tới trước cổng, Tiêu Chiến bỗng nhiên nhẹ nhõm đến lạ thường, đồ đạc của anh, bị vứt ra ngoài này hết rồi! Ít ra, anh cũng không phải vào lại ngôi nhà này, không phải vào lại căn phòng đó, không phải ngồi lại lên chiếc giường đó, cũng không phải gặp lại mùi hương đặc trưng trên người cậu, sinh ra nhung nhớ.

“Tạm biệt Vương Nhất Bác! Nếu có kiếp sau, chỉ xin gặp lại với một thân phận mới, không phải nghiệt duyên như kiếp này!”

Xách từng túi từng túi, chưa bao giờ anh cảm thấy bước đi lại khó khăn đến như vậy, nhưng vẫn phải bước tiếp thôi, chẳng còn lựa chọn nào cho anh vào lúc này cả.

Tiêu Chiến dừng lại, anh ngồi bịch xuống vỉa hè, lúc này anh có thể thoải mái khóc rồi, nhưng kì lạ là chẳng thể rơi một giọt nào nữa. Anh kiệt sức rồi, cái cảm giác này, cảm giác trên thế giới chỉ còn lại một mình, đưa anh trở về những năm mình tám tuổi, ngồi bên mộ cha mẹ.

…Nhưng khi ấy ít nhất anh còn biết họ yêu thương mình nhiều thế nào, còn đối với Vương Nhất Bác, lại là những lời tạm biệt thực sự tàn nhẫn đến tận tâm can. Nhưng anh lại muốn như vậy, anh muốn cậu không còn nhớ về mình nữa, mà nếu có nhớ thì chỉ là những lời nói này, căm ghét anh, như vậy lòng anh mới không còn áy náy nữa, trong đoạn tình duyên này, chỉ cần anh là người còn ghi nhớ, thì nó cũng sẽ không bị mất đi…

“Tiêu Chiến… Tiêu Chiến!”

Tiếng một người đàn ông lay anh tỉnh dậy từ giấc ngủ mà anh cảm thấy thực sâu.

“Uông Trác Thành? Sao cậu lại…”
Tiêu Chiến tức thì hiểu ra sự việc, là anh ngủ quên bên vỉa hè rồi. Từ nhỏ đến lớn anh cũng chưa tưởng tượng tượng được có một ngày mình lại thảm như thế này, mà dáng vẻ thảm hại của anh lại bị người mà anh không mong muốn thấy nhất chứng kiến, haizz… ông trời ơi, có thể cho tôi một con đường sống được không đây?

“Sao anh lại ra nông nỗi thế này? Vương Nhất Bác đâu?” Uông Trác Thành đỡ anh đứng dậy, cái miệng luôn đi trước cái đầu lên tiếng hỏi.

“Haizz, đừng nhắc đến nữa. Mà tại sao cậu lại đi qua đây?”

“Chúng tôi đang trên đường đi đến công ty của Hải Khoan, hay là thế này, nếu anh không có chỗ nào đi, hay tới nhà chúng tôi đi!”

Tiêu Chiến trước tiên là định từ chối, nhưng ngẫm lại hoàn cảnh của mình bây giờ, mặt mũi còn đâu mà sĩ diện nữa, thế là lẳng lặng gật đầu.

Uông Trác Thành cùng anh bê đồ chất lên xe, sau đó giải thích qua loa với Lưu Hải Khoan, bắt hắn quay xe đưa về nhà. Tiêu Chiến cũng thấy áy náy lắm chứ, nhưng cũng chỉ biết cúi đầu làm ngơ. Xem ra Uông Trác Thành và bạn trai của cậu ấy thực sự là một người tốt, chưa chi đã cho người vừa mới gặp mấy lần như mình tới ở nhờ, sau này nhất định phải hậu tạ thật tử tế!

“Tuy không hiểu anh đã trải qua chuyện gì, nhưng nhất định là chuyện không hề tốt tí nào, chỉ biết giúp anh những việc như thế này, sau này nếu có việc gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói, tôi và Hải Khoan làm cho anh!”

Nhìn vào ánh mắt đầy chân tình của Uông Trác Thành mà Tiêu Chiến cảm động suýt phát khóc. Lại cảm thấy cơ thể mình từ hôm qua tới giờ chưa tắm rửa gì, nhất định có mùi khiến người khác khó chịu, ý thức ngồi ra xa một chút. Tiêu Chiến giờ đây là kẻ thất nghiệp, không người thân không nhà cửa, biết làm sao với quãng đường còn lại bây giờ?

                                […]

“Chị Mai, chị tỉnh rồi sao?”

Vương Nhất Bác cùng Vương Mạn Quân ngồi bên hai bên giường, khuôn mặt đã dãn ra một chút vì Vương Nhất Mai đã tỉnh lại.

Cô vừa tỉnh đã định ngồi dậy, nhưng lại bị Vương Nhất Bác ấn trở lại giường. Ở khoảng cách gần như vậy, cô giường như có thể thấy được đôi mắt đỏ ngầu tơ máu của em trai, không khỏi phiền não.

“Tiêu Chiến đâu rồi?” Cô bỗng nhớ ra chuyện vừa xảy ra khiến mình như thế này, lại nhìn thấy biểu hiện của em trai, linh cảm mách bảo có chuyện không lành.

“Đừng nhắc đến anh ta nữa!” Vương Nhất Bác vừa nghe thấy cái tên này, lông mi khẽ run rẩy, sau đó rất nhanh liền khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày.

“Mọi chuyện không phải giống như em nghĩ đâu, A Chiến em ấy…”

“Chị không phải biện hộ cho con người đó nữa… Thôi được rồi, chị chỉ vừa mới tỉnh thôi, cần nghỉ ngơi rất nhiều nữa, làm ơn nằm xuống hộ em đi.”

Nhất định đuổi Tiêu Chiến đi rồi! Còn cả Tiêu Chiến nữa, lại thừa nhận mọi lỗi lầm về mình đây mà! Con người này, luôn nhận phần thiệt hơn về mình mà!

“Tiêu Chiến… để em phải chịu thiệt rồi, thực sự xin lỗi!” Vừa nằm vừa nghĩ tới anh, Vương Nhất Mai rất nhanh sau đó chìm vào giấc ngủ.

Vương Mạn Quân chứng kiến hai đứa con mình từng đứa từng đứa đều phải sống trong dằn vặt, trong lòng ông bỗng xuất hiện một cảm xúc khó nói thành lời, vô cùng hỗn độn, đẩy ông tới một loại suy nghĩ mà ông chưa từng có trước đây, nhưng liền bị gạt ra khỏi đầu

                                […]

“Đây là phòng của anh, nếu cần gì thì cứ nói với tôi, coi nhà chúng tôi như nhà mình nhé!” Uông Trác Thành đưa Tiêu Chiến về phòng để trống trong nhà, tuy không rộng bằng Vương thị nhưng cũng gọi là hiện đại thoải mái, đối với Tiêu Chiến vô gia cư bây giờ là vô cùng tốt rồi!

Tiêu Chiến gật đầu, anh cảm động phát khóc rồi đó! Uông Trác Thành, thực ra tốt hơn nhiều so với bề ngoài của cậu ta đó!

Sau khi an tọa cho Tiêu Chiến chỗ ăn chỗ ở tốt đẹp, Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan lại lên đường đến công ty. Anh sắp quần áo ra tủ, tiện tay chọn một bộ mặc ở nhà đi tắm.
Ngâm trong bồn nước nóng làm các cơ trong người Tiêu Chiến giãn ra một chút, nhưng đầu óc anh lại chẳng thể thoải mái được, cứ nghĩ đến Vương Nhất Bác là lại đau lòng, đôi lúc còn bất giác khóc một chút. Anh không hiểu tại sao, từ khi gặp cậu, anh luôn đa sầu đa cảm hơn trước, y hệt con gái!

Tiêu Chiến tắm xong mặc một bộ quần áo mới, định đi tới bệnh viện thăm Vương Nhất Mai một chút, tiện thể gặp lại Lý Bạc Văn, nhưng lại nhớ ra mới hôm qua mình còn bị đuổi ra khỏi nơi đó, quay lại thì có phải da mặt quá dày không? Nhưng anh vẫn thu hết can đảm đi ra khỏi nhà, ít nhất thì cũng phải tới nhìn xem chị đã tỉnh chưa, dù sao anh là người gây ra chuyện này.

Tiêu Chiến đội mũ, đeo khẩu trang kín mít dù trời đang là giữa hè, anh không muốn để ai nhận ra mình. Sau đó mua hai túi trái cây lớn, không nhanh không chậm gọi xe taxi tới bệnh viện.
Anh men theo hành lang mà tới cửa phòng bệnh đã trở thành nỗi ám ảnh mới của mình, nhẹ nhàng ngó vào bên trong qua ô cửa sổ trong suốt. May thật! Không có ai ở đây hết! Nhất là Vương Nhất Mai còn đang ngủ kìa! Cô không có phải sử dụng ống thở, vậy là vết thương không sâu lắm, Tiêu Chiến khẽ thở phào, anh đẩy cửa vào, nhón chân đi vào phía bên trong, đặt giỏ trái cây lên bàn vốn đã tràn ngập đồ ăn thức uống.

Xong nhiệm vụ, anh toan quay đi thì có một bàn tay kéo anh lại. Tiêu Chiến giật bắn mình, tưởng ma, mà quay lại mới định thần được, là Vương Nhất Mai.

“Tiêu Chiến…” Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, ánh mắt thể hiện được sự vui mừng.

“Chị Mai!”

Ủa tại sao cô lại nhận ra anh nhanh vậy? Hóa trang kĩ lắm rồi mà?

“Em đi đâu?”

“Không có… em… em tới thăm chị một lúc thôi, bây giờ có việc phải đi rồi… em…”

“Chị đã nói chuyện với cảnh sát rồi, chỉ là lỗi của một mình Tống Vũ Thành thôi, em sẽ không bị làm sao đâu!”

Cô biết ngay mà! Cái kiểu ấp úng này của anh, cô nắm rõ như lòng bàn tay.

“Có chuyện gì, nói chị nghe đi!” Vương Nhất Mai nhìn vào ánh mắt không bị thứ gì che lại của anh, nhưng lại cảm nhận được bàn tay này đang khẽ run rẩy.

“Em… em xin lỗi!” Nói rồi anh bỏ tay chị ra, quay lưng chạy một mạch khỏi phòng bệnh.

“Tiêu Chiến!”

Cô biết cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đang hiểu lầm lẫn nhau rồi, nhưng cô lại không thể nào đứng giữa, giúp chúng hàn gắn được, người làm chị như cô, làm sao có thể chấp nhận được? Nhìn vào ánh mắt đau khổ kia của A Chiến, lòng cô đau đến đứt gan đứt ruột.

Tiêu Chiến có lỗi với cô, làm sao có thể lại một lần nữa gọi chị chị em em thân thiết với cô nữa chứ, thực giả tạo, lại còn phải bắt anh nhìn vào đôi mắt đó một lần nữa, anh không chịu được.

Cầm túi trái cây còn lại đi tới phòng bệnh của  Lý Bạc Văn, nhưng ông lại không có ở đó. Hỏi y tá mới biết ông đã xuất viện từ hôm qua, chẳng biết đi đâu. Tiêu Chiến từ từ bước đến bên chiếc giường, sờ vào khoảng trống hư không trên chiếc nệm trắng tinh, anh khẽ rơi một giọt nước mắt.

“Con tha thứ cho chú…”

Một lời nói tựa như gió thoảng thôi, nhưng lại đem đến cho Tiêu Chiến một cảm giác thực nhẹ nhõm, mặc dù không thể thành người thân của nhau nữa, nhưng khi gặp lại, nhất định anh sẽ cười tươi, và sẽ nói câu này cho ông nghe, chỉ cần ngày sau gặp lại…
.
.
.
.
Trời ơi mọi người ơi tui vui lắm lắm luôn đó trời ơi😊😊😊
Ai thấu cái hint này!
... Truyện càng ngược còn đời càng ngọt 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro