28. Che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mới vừa tỉnh dậy, Tiêu Chiến đã được thông báo một chuyện làm anh đang buồn ngủ cũng phải mở to mắt, chủ tịch lại về rồi! Tiêu Chiến không tin được vào tai mình khi mới đây ông vừa sang Úc, dự định ở lại đó một tuần, mới đi có một ngày thôi mà, đã lại trở về rồi. Mà lúc này anh cũng chẳng thấy Vương Nhất Bác đâu, chắc hẳn đang nói chuyện với ông. Anh khẽ thở dài, giờ đây chẳng biết đối mặt với ông như thế nào nữa, khi mà trước đó anh đã coi ông giống như ba ruột của mình vậy, ông đối xử thật tốt với anh, không ngờ, chỉ là vì chuyện này...
Anh cũng chẳng muốn trả thù gì ông cả, chỉ muốn có một lúc nào đó cùng ông nói chuyện cho rõ ràng, qua đó hóa giải hiểu lầm, anh chỉ cần một câu xin lỗi, như vậy là đủ rồi, anh tin chắc rằng bố mẹ mình cũng thực sự muốn như vậy.
Vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống bên dưới, anh thấy ông đang ngồi đối diện Vương Nhất Bác, biểu cảm lúc này của ông thì khỏi phải nói rồi, vô cùng tức giận. Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy khía cạnh này trong tính cách của ông, anh nghĩ rằng ông là một người luôn luôn điềm tĩnh trong mọi việc, chưa lần nào lại mất kiểm soát đến như vậy.
"Mày làm như thế là muốn tao như thế nào? Mày thành lập cái công ty quỷ quái đó từ bao giờ, tại sao không nói cho tao?"
"Nói cho bố biết thì được gì? Bố sẽ chấp nhận sao? Với lại chủ tịch Vương Mạn Quân danh giá của Vương thị cũng bận trăm công ngàn việc, thời gian đâu mà để ý đến cái công ty vô danh tiểu tốt này của con, nhỉ?"
"Mày..."
Dường như sau khi nghe câu nói này được thốt ra từ miệng cậu, sức chịu đựng của ông đã đến giới hạn, thế là "chát"! Bên má của Vương Nhất Bác hằn lên năm đầu ngón tay đỏ bừng. Tiêu Chiến thấy vậy thì chạy xuống, đứng trước mặt cậu. Nhưng dường như việc bị đánh này cậu trải qua thường xuyên rồi, nên một cái tát này đối với cậu còn nhẹ chán, cũng chẳng hề hấn gì.
"Tiêu Chiến, con tránh ra!" Ông cảm thấy làm vậy vẫn còn chưa đủ để dạy dỗ cậu đâu, cần phải sử dụng đến biện pháp như vậy.
"Cậu ấy nói cho con rồi!" Tiêu Chiến đỡ lấy cậu, dùng tay xoa xoa bên má đang tấy đỏ lên trông rất dọa người.
"Chú là bố nó, vậy mà chuyện động trời như vậy chú không được biết. Nó tưởng rằng chú không có ở đây là mọi chuyện nó đều có thể tự do làm, không hề nghĩ đến hậu quả."
"Hậu quả sao? Tiền tôi tự kiếm, công ty tôi cũng tự lập ra, vậy hậu quả cũng là do tôi gánh! Ông từ lúc nào lại quan tâm đến tôi như vậy? Cái danh xưng con trai nhà họ Vương này, tôi cũng chẳng cần!" Đôi mắt của cậu đã hằn lên từng đường tơ máu, như thể đã đạt đến giới hạn sự chịu đựng mà cơ thể của cậu thích ứng được rồi.
"Mày!" Vương Mạn Quân lại toan lao vào, may có Tiêu Chiến cản lại, anh nói giọng như cầu xin ông: "Chú về phòng trước đi, chốc nữa con sẽ qua gặp chú, Vương Nhất Bác giao cho con đi!"
Mặc dù vẫn chưa bằng lòng, nhưng nghe anh nói vậy, ông cũng giãn cơ mặt ra một chút, miễn cưỡng ngồi xuống ghế, để cậu đưa Vương Nhất Bác đi. Những người làm đứng đó cũng chẳng dám ho he tiếng nào, nhưng cũng không có sửng sốt như những người mới tới, vì chuyện này xảy ra cũng thường xuyên rồi. Mặc dù Vương Nhất Bác lần cãi nhau nào cũng sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết, nhưng cậu chưa bao giờ phản kháng lại, mặc dù cũng có cãi, nhưng sẽ không cầu xin ông thôi đánh mình, như kiểu sẽ không bao giờ quỳ gối trước mặt ông.
"Đau lắm không?" Cầm lọ thuốc tiêu sưng từ từ bôi lên bên má cậu, chốc chốc lại thổi nhẹ một cái cho cậu đỡ đau.
"Em không sao, dù gì cũng xảy ra thường xuyên, anh không phải lo lắng!"
"Làm sao không lo lắng cho được chứ! Em nhìn em xem, có ai lại như vậy không?"
Tiêu Chiến nhìn cậu mà lòng đau nhói, nếu còn tiếp tục như vậy, làm sao anh có thể yên tâm mà đi được đây? Khẽ thở dài hàng ngàn hàng vạn lần trong lòng, anh đi xuống phòng chủ tịch, muốn thông báo cho ông về việc mình rời đi.
Anh gõ cửa, được tiếng mời vào mới từ từ mở cửa bước vào trong, ông ra hiệu cho anh ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc.
"Con có chuyện gì muốn nói với chú?"
"Con... sẽ đi khỏi đây!"
"Tại sao?" Ông nghe được chuyện này còn ngạc nhiên hơn khi nhận được tin thằng con trai mình lập công ty nữa, ông cứ nghĩ rằng Tiêu Chiến rất yêu Vương Nhất Bác, sẽ không bao giờ để cậu một mình, hơn nữa lúc ông đi anh vẫn còn bình thường, không biết trong thời gian ông không có ở đây đã có chuyện gì xảy ra.
"Con có chuyện muốn hỏi chú." Tiêu Chiến lúc này lại trở nên thực nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt ông, hành động mà từ trước đến nay anh đều không dám làm.
"Khoảng 16 năm về trước... có phải bố mẹ con chết... là do chú đâm vào họ không?"
Nghe những điều được mình che giấu suốt 16 năm trời được tiết lộ qua miệng người mà mình sợ hãi được biết nhất, Vương Mạn Quân có chút ngoài ý muốn, không biết phải mở miệng như thế nào nữa.
Xuất hiện trong đầu ông là một đoạn kí ức đầy ám ảnh.
[16 năm về trước]
"Vương Mạn Quân, xin anh đấy, về thăm bà ấy một lần đi!" một người phụ nữ ngoài ba mươi cùng một người đàn ông đứng đối diện với tổng giám đốc của công ty mới thành lập nhưng rất thành công BZ lúc bấy giờ.
"Bà ấy đã không coi tôi là con nữa, bây giờ về đó hẳn là không có tác dụng gì đi?" Vương Mạn Quân tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu trên mặt bàn, coi nhẹ sự xuất hiện của hai người bọn họ, phải nói đúng hơn là không quan tâm.
"Tôi đã coi anh là anh trai nên mới nói thế, anh đi lên thành phố lập nghiệp đã ba năm rồi, không liên lạc gì về nhà, anh phải biết mẹ anh nhớ anh như thế nào chứ! Bác ấy mắng mỏ anh là vì lo lắng cho anh. Nghe tôi đi, bác ấy đã đau khổ sau cái chết của bố anh rồi, chỉ sợ rằng, bà ấy không chịu đựng nổi nữa đâu..." Khóe mắt của cô đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Mộ Vân, chúng ta lớn lên cùng nhau, tôi chẳng hiểu tính cô quá đi chứ! Thay vì lo cho chuyện của người khác, chẳng phải cô nên lo cho gia đình nhà mình thì hơn sao? Chồng cô hình như vẫn chưa kiếm được việc làm thì phải? Cả đời cứ ru rú ở quê như thế, chừng nào mới phất lên được? Còn nữa, mẹ tôi bà ấy có làm sao, cô phải quan tâm sao?"
Người đàn ông đứng bên cạnh cô tay đã nắm chặt thành quyền từ lâu, định xông lên nắm cổ áo của Vương Mạn Quân thì bị cô ngăn cản.
"Tiêu Lâm, chúng ta đi thôi!"
Ba người xoay lưng bước đi, không nhận thấy có một tia xao động trong ánh mắt của Vương Mạn Quân. Năm đó, ông lên thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng, cái cảnh sống nhàm chán ở quê đã làm ông phát ngán rồi. Mẹ của ông sau đó vì quá đau buồn nên từ mặt ông. Nhưng tuổi già ai cũng cần có con cái bên cạnh, bà thương nhớ Vương Mạn Quân như thế, lại chẳng có ai, lắm bệnh lắm tật, may mà có cô bé Mộ Vân sống gần nhà ngày nào cũng sang tâm sự với bà, làm bà vơi đi nỗi nhớ con trai.
Hai người đi xuống trước, Vương Mạn Quân thấy vậy liền bảo thư kí lấy xe cho mình đi theo họ, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ông vẫn muốn về thăm mẹ một lần, dù chỉ được đứng bên ngoài mà nghe giọng bà mắng chửi cũng được. Ngồi lên ghế sau của chiếc xe bảy chỗ, dòng xe xịn nhất lúc bấy giờ, ông đưa ra yêu cầu cho tài xế ngồi phía trước: "Lý Bạc Văn, đuổi theo chiếc xe đó cho tôi!"
Đó chính xác là những người lần đầu tiên lên thành phố, loanh quanh một hồi vẫn chẳng thể đi đúng đường về, ngược lại còn đi quá xa một đoạn, dẫn Vương Mạn Quân đi vào một quãng đường hết sức hoang vắng.
"Chỗ quỷ quái nào đây?" Người đàn ông tên Tiêu Lâm đi xuống xe, nhìn ngang dọc bốn phía, không có một bóng người, sau đó lấy chân đá một cước vào cái xe cũ kĩ bên cạnh.
"A Lâm! Đây là xe chúng ta đi mượn mà, anh đá như vậy, hỏng xe của người ta, chúng ta lấy gì mà đền?" Mộ Vân phía bên trong thấy chồng mình không kiểm soát được cơn giận mà can ngăn.
"Em có thấy cái tên Vương Mạn Quân đấy nói với chúng ta như thế nào không? Đã có lòng đến thông báo cho cậu ta rồi, lại còn làm ra vẻ, mẹ cậu ta kiếp trước phải làm chuyện gì thì kiếp này mới sinh ra..." Đang nói thì anh bị cô bịt miệng lại, hai mắt trừng lên ra vẻ cảnh cáo.
"Anh không được nói như vậy! Dù sao Vương Mạn Quân cũng là con bác ấy! Nói vậy lỡ có ai nghe được..."
Cái xe cũ rích này không biết có từ đời bao giờ, bây giờ bán đi không biết có ai mua không nữa, hệ thống định vị và điều hòa đã hỏng hết, giờ trong xe nóng đến nỗi bỏng da bỏng thịt, mà động cơ từ lúc nào đã không lên được nữa, làm Mộ Vân có chút hoảng hốt.
"Sao vậy anh? Tại sao không khởi động được?"
Tiêu Lâm xuống xe, đi ra phía trước mở nắp xe ra xem, một làn khói đen dày đặc bay thẳng vào mặt anh.
Vương Mạn Quân cho người dừng xe nấp sau những thân cây to ở rừng cây xa xa sau con đường đó, vì vậy sẽ không bị ai phát hiện ra.
Chẳng hiểu sao họ lại dừng xe giữa chừng như vậy nữa, có chuyện gì xảy ra hay sao. Vương Mạn Quân bước tới gần hơn để nghe ngóng, chỉ thấy mang máng Tiêu Lâm cứ đi đi lại lại phía xung quanh chiếc xe đó, còn họ nói gì thì ông cũng bó tay.
Vương Mạn Quân đứng cách bọn họ không xa, lại đang nấp vào sau một thân cây nên cũng không bị phát hiện, nhưng chẳng biết là từ bao giờ, xe ô tô của ông được Lý Bạc Văn phóng ra đằng trước, sau đó lao thẳng về phía hai người.
Vương Mạn Quân đang mải theo dõi bọn họ, nhìn thấy chiếc xe to đùng lao thẳng về phía trước thì không khỏi cả kinh, vội vã chạy đuổi theo.
"Lý Bạc Văn, cậu dừng lại cho tôi!" Ông hét to hết sức có thể, nhưng hầu như chẳng có tác dụng gì với người đang ngồi trên đó cả. Mộ Vân và Tiêu Lâm đang mải loay hoay với cái đọng cơ bốc khói, sau khi nghe thấy có tiếng xe hơi chạy tới chỗ mình thì không khỏi hớn hở, khi ngẩng đầu lên, con ngươi của họ bống co rút liên hồi, chiếc xe đó, đang lao với tốc độ vô cùng nhanh về phía họ.
Mà trong giây phút ấy, Mộ Vân không thể nhúc nhích được, cả cơ thể như bị đông cứng lại. Tiêu Lâm vội vàng phản ứng, định kéo theo Mộ Vân cùng chạy, nhưng mép áo lại bị mắc vào cốp xe, không thể kéo ra được. Ngay khi chiếc xe tông vào đuôi xe cũ kĩ đó, phản ứng đầu tiên của hai người là ngã đập đầu xuống, sau đó bị chèn bánh xe chèn lên, máu chảy đầm đìa. Rồi chẳng có sau đó nữa...
Khi Vương Mạn Quân chạy đến nơi, ngồi bên thi thể của Mộ Vân, ông vẫn có thể nghe thấy cô thoi thóp gọi tên ai đó, ông ghé sát tai lại, là Tiêu Chiến... Người con gái này ông coi như em gái. Bốn người họ, ông, Mộ Vân, Tiêu Lâm và Lý Bạc Văn cùng nhau lớn lên, thân thiết như vậy. Giờ ngồi bên thi thể của hai người họ, Vương Mạn Quân chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào, mà Lý Bạc Văn đã trốn thoát rồi. Vậy cái chết của họ chẳng phải là ông gây nên hay sao? Chính ông đã bắt họ phải lên trên này tìm mình, cũng chính ông cho Lý Bạc Văn đi theo mình, chính ông, là người gây ra tất cả...
"Nhớ... sống cho thật tốt...Tiêu Chiến....Tiêu Chiến nhờ anh...." Nói hết câu này, cô kiệt sức, mất quá nhiều máu mà qua đời.
Vương Mạn Quân cố nâng chiếc xe đang đè lên họ qua một bên, nhưng không được, chưa bao giờ ông lại cảm thấy mình bất lực nhường này. Chẳng để ý đến Lý Bạc Văn nữa, ông gọi điện cho người tới giúp bê thi thể họ về làm lễ mai táng đàng hoàng. Sau khi ổn định cho Tiêu Chiến có người chăm sóc, ông đưa mẹ mình lên thành phố cùng chung sống, nhưng chỉ được mấy tháng sau, bà cũng qua đời.
Kể từ khi ba người họ mất, Vương Mạn Quân không bao giờ về lại miền quê đó nữa, nơi đó có quá nhiều kỉ niệm của ông với họ. Ông cũng cho người tìm tung tích của Lý Bạc Văn, nhưng hoàn toàn mất dạng.
Ông biết Lý Bạc Văn luôn có tình cảm với Mộ Vân, thậm chí là từ rất lâu về trước rồi, nhưng cô chỉ hướng về một mình Tiêu Lâm, lại cưới nhau rồi sinh ra Tiêu Chiến, ông nghĩ rằng oán niệm của Lý Bạc Văn đối với bọn họ lại càng lớn nên mới chấp nhận rời khỏi nơi đó để cùng ông lên thành phố. Vì công ty của bọn họ mới thành lập nên mỗi người phải mang nhiều chức vụ cùng một lúc, nhưng kể cả khi đã thành công như vậy, Lý Bạc Văn cũng đều chỉ muốn làm tài xế riêng cho chủ tịch.
[...]
"Con nói có đúng không, chú?" Nhìn vào ánh mắt giống với Tiêu Lâm y như đúc trước mắt, Vương Mạn Quân lại nhớ đến sự việc đó.
"Đúng vậy!"
Như đã lường trước được việc ông sẽ trả lời như vậy, nhưng Tiêu Chiến lại không ngờ rằng ông thừa nhận nhanh đến như thế.
"Xin lỗi!"
Lý Bạc Văn lúc đó là người của ông, anh ta đâm vào họ cũng coi như là ông đi, nếu có thể, ông muốn quỳ xuống trước mặt họ để xin lỗi, nhưng có phải đã quá muộn rồi không?
"Chú phải đối xử tốt với Vương Nhất Bác, coi như là chuộc lại lỗi lầm với con đi!"
Nói rồi, quệt nước mắt đứng dậy, dù sao anh cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn một chút, thanh thản hơn một chút, thù hận để ở trong lòng, nhất định mẹ anh nhìn thấy sẽ không vui.
.
.
.
.
Đoán xem Lý Bạc Văn là ai nè???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro