27. Mất phương hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Mạn Quân những hôm này thật khác thường, luôn quan tâm đến Tiêu Chiến một cách kì lạ, làm cho Vương Nhất Bác nửa vui nửa ngờ, bố cậu chưa bao giờ hành xử với ai ân cần như vậy, lại là một người vừa mới gặp như anh. Người làm trong nhà cũng bị ông dọa cho hết hồn, chủ tịch ngang nhiên lại nói chuyện thật thân thiết với Tiêu Chiến như thế! Đến anh còn thấy chưa hoàn hồn, nhớ lại ánh mắt tràn đầy hàn khí bắn về phía anh vào lần đầu tiên gặp gỡ, anh mới giật mình nhận ra người đang mỉm cười cùng mình nói chuyện và người đàn ông lúc đó là một.
Ông nói với anh rất nhiều chuyện, ông nhờ anh chăm sóc con ông thật tốt, cũng cảm ơn anh vì thời gian qua đã ở bên cậu, giúp cậu chững chạc hơn trước.
“Chú không cần phải nói như vậy đâu, con yêu Vương Nhất Bác thật lòng, cũng chưa làm được gì nhiều cho cậu ấy, chú nói vậy khiến con thật ngại!”
“Nhất Bác là một đứa trẻ ương ngạnh cứng đầu, có lẽ lúc trước con đã phải chịu  khổ nhiều vì nó rồi! Chú không phải một người cha tốt, cũng từng mắc rất nhiều lỗi lầm trong quá khứ, cho nên cũng chỉ có Nhất Mai dạy dỗ nó lớn được từng này, quãng đường còn lại, có lẽ phải nhờ con đi cùng với nó rồi!”
“Chú yên tâm, dù có thế nào con vẫn sẽ luôn ở bên cậu ấy!”
Dù tươi cười nhưng cậu vẫn nhìn thấy trong ánh mắt ông một tia buồn bã, như thể có điều gì muốn nói nhưng không thể mở lời được.
“Dù chú không nói ra nhưng con biết chú vẫn luôn lo lắng cho em ấy! Vương Nhất Bác thực may mắn khi có một người bố như vậy!”
“Con nghĩ như vậy thật?”
“Tất nhiên rồi! Chỉ là chấp niệm của cậu ấy với người mẹ quá cố sâu đậm như vậy, muốn vượt qua thì cần thời gian dài, con tin cậu ấy sẽ chấp nhận chú thôi!”
Nằm cạnh Vương Nhất Bác mà anh chẳng ngủ được, rốt cuộc tình yêu đối với mẹ phải lớn như thế nào mới không chịu mở lòng với một ai? Vương Nhất Bác thực sự phải gánh vác một mình quá nhiều rồi, nhưng cậu lại không bao giờ phàn nàn với anh cả, một câu cũng không. Dùng tay vén mớ tóc lù xù trước trán của cậu, đặt lên trên đó một nụ hôn.
“Vương Nhất Bác, anh đã bao giờ nói anh yêu em chưa?”
Hôm sau là ngày Vương Mạn Quân đi Úc, cả anh, Vương Nhất Bác và Vương Nhất Mai đều tiễn ông ra sân bay. Tiêu Chiến sau khi trở về muốn đi dạo bên ngoài một chút, mà Vương Nhất Bác lại bận việc công ty, nên chỉ có anh một mình.
Anh ngẫm lại, thời gian qua đi cũng nhanh thật đấy, đã là tháng 8 rồi. Tháng này nói cũng thực đặc biệt đi, có ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác nè, có cả lễ Thất Tịch nữa. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì anh bị một bàn tay lớn bắt lấy, sau đó bịt lại miệng anh, ghìm chặt cơ thể không cho anh la hét.
Khi đưa anh vào một con hẻm nhỏ gần đó, hắn mới buông anh ra.
“Tống Vũ Thành?” Tiêu Chiến trợn to mắt nhìn người đàn ông đang từ từ cởi bỏ khăn che mặt.
“Đã lâu không gặp, Tiêu Chiến!” Hắn nhìn anh rồi nở một nụ cười quỷ dị không bút nào tả xiết, làm cho anh một trận mồ hôi lạnh.
“Anh…anh muốn gì?”
“Yên tâm, tôi không làm gì cậu hết, tôi chỉ muốn cho cậu biết một chuyện khá thú vị…”
“Tôi không muốn nghe.”
“Cậu sẽ muốn nghe, bởi nó liên quan đến bố mẹ cậu đấy!” Vừa nói câu này, giọng nói của Tống Vũ Thành lại càng trầm thấp, như thể muốn gằn từng chữ cho anh nghe lọt tai vậy.
Câu này vừa thốt ra, hai đồng tử của Tiêu Chiến nhất thời co rút, anh nhìn chằm chằm vào hắn, như thể đang cố tìm ra những sự liên quan giữa hắn với bố mẹ anh, nhưng chẳng thể nào tìm được.
“Anh biết gì về bố mẹ tôi mà nói?” Đã nhắc đến hai người họ với anh thì sẽ làm cho anh khẩn trương hơn bao giờ hết, còn chưa kể được thốt ra từ miệng một tên mà anh khinh thường vô cùng.
“16 năm về trước, chẳng phải họ bị tai nạn giao thông sao, có đúng không?”
Tại sao hắn lại biết chuyện này? Bố mẹ anh không hề quen biết Tống Vũ Thành, cảm giác của anh cho biết rằng có chuyện gì đó sắp xảy đến. Tiêu Chiến sững người, không biết, cũng không muốn nói gì, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm Tống Vũ Thành.
“Tôi cũng thấy tội nghiệp cho cậu thật đấy, người trong cuộc mà lại không biết gì, có đứa con như cậu, chẳng phải bố mẹ cậu đã quá bất hạnh hay sao?”
“Anh câm miệng cho tôi!” Hét thật lớn vào mặt hắn, Tiêu Chiến không muốn Tống Vũ Thành nói thêm một câu nào nữa, nhưng cái chết của bố mẹ anh lại được nhắc lại, không khỏi muốn tìm hiểu thêm về nó.
“Thật là một đứa trẻ hư mà! Cậu có biết rằng, cậu đang vui vẻ chung sống dưới một mái nhà với kẻ đã giết chết bố mẹ cậu hay không?”
Phía trước mặt anh bỗng nhòe đi, thay vào đó là vô vàn những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Tiêu Chiến không biết nói gì nữa, cổ họng anh khô khan, chỉ thấy Tống Vũ Thành từ từ nở một nụ cười thỏa mãn.
“Không thể như thế được… Làm sao có thể…”
“Chính Vương Mạn Quân, bố của Vương Nhất Bác, đâm xe vào họ vào đêm đó. Ông ta đi một chiếc xe to gấp đôi xe nhà cậu, chết người cũng dễ hiểu thôi đúng không?”
“Anh nói dôi! Tôi không tin, không tin… không thể có chuyện đó được!” Tiêu Chiến bịt hai tai lại, chân anh cũng đã không đứng vững nữa, khuỵu xuống, nhưng giữa lúc cơ thể anh chuẩn bị chạm đất thì hắn ta đỡ lấy.
“Sao vậy? Sốc lắm đúng không? Nhưng đừng khóc vội, phải trả thù chứ!” Tống Vũ Thành dùng tay vén những sợi tóc đang xõa xuống trán của anh, cảm thấy cả cơ thể anh đang run rẩy. Đang là mùa hè nóng nực, nhưng lại có người đang run rẩy, rù có buồn cười nhưng chưa bao giờ thật hơn lúc này, từng giọt mồ hôi lạnh của Tiêu Chiến chảy xuống, cơ thể luôn trong trạng thái run cầm cập, luôn miệng nói “Không đúng, không phải như vậy… sẽ không phải họ…”
Tống Vũ Thành thấy bộ dạng này của anh thì cười phá lên.
“Cậu không tin tôi cũng chẳng sao, chỉ việc hỏi thẳng, lúc đó sẽ có câu trả lời thôi! Còn nữa, nếu cậu muốn tôi trả thù hộ, cũng được thôi!”. Nói rồi hắn nhét một mảnh giấy vào tay anh, men theo con hẻm nhỏ mà đi mất, để lại một mình Tiêu Chiến còn mông lung đứng đó.
“Sao có thể như vậy?” Càng nghĩ anh lại càng khóc nhiều hơn. Anh nghĩ về bố mẹ mình, về những thói quen, khuôn mặt họ mà hình như anh đã bỏ vào đâu đó trong cái bộ nhớ vô hạn này. Lại nghĩ về Vương Nhất Bác, bây giờ anh đã hiểu vì sao mà hiệu trưởng lại bắt anh chia tay với cậu, vì giữa hai người là chuyện không thể nào xảy ra. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, vẫn là đi trên hai đường thẳng song song, không đội trời chung rồi!
Mang bước chân nặng trịch về nhà, không ngờ trời đã chuyển dần sang màu đỏ rồi, anh đã ở lại con hẻm đó cả buổi chiều. Tiêu Chiến vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, vẫn nghĩ rằng Tống Vũ Thành nói dối, mọi chuyện không phải là như vậy. Anh gọi điện cho hiệu trưởng, anh muốn hỏi ông cho ra nhẽ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào.
“A lô, Tiêu Chiến hả con?” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh, làm anh lại cảm nhận được sự lạnh lẽo ở sống lưng lúc nãy.
“Con muốn hỏi chú một chuyện, nhất định phải nói cho con biết.”
Nghe thấy từng tiếng nấc ở đầu bên kia, hiệu trưởng biết chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi.
“Bố mẹ con, là do Vương Mạn Quân đâm chết có đúng không?”
Ông sững người khi nghe anh nói ra điều mà từ lâu ông đã cố gắng giấu kín. Anh ngay từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, ông chỉ sợ khi nói ra chuyện có người làm cho bố mẹ nó chết, chắc chắn đứa trẻ đó sẽ lớn lên trong sự hận thù, rồi sẽ tìm mọi cách để trả lại sự đau đớn đó, như vậy, tương lai còn gì nữa?
“Chú mau trả lời con đi, có đúng như vậy không?”
“Tiêu Chiến, con bình tĩnh nghe chú nói này, ngày mai chú sẽ lên trên đó, chú sẽ nói hết cho con. Con không được suy nghĩ dại dột, có biết chưa?”
Vậy là đúng thật rồi! Tất cả những gì Tống Vũ Thành nói, thành sự thật rồi! Giờ đây về nhà, nhìn vào ánh mắt Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến thực khó khăn. Làm sao anh có thể vờ như chưa có chuyện gì xảy ra được, lại càng chẳng thể trút giận lên người cậu. Bố mẹ anh, không ngờ lại chết như vậy, thế mà đến giờ anh mới được biết. Họ là người anh yêu thương nhất, cả Vương Nhất Bác cũng vậy, anh không muốn tổn thương cậu, nhưng làm sao anh có thể sống dưới cùng một mái nhà với người đã giết chết bố mẹ anh?
Mặc dù thấy được sự thật, nhưng Tiêu Chiến chẳng thể nào trả thù được Vương Mạn Quân, trong mắt anh, ông là một người tốt. Nhỡ đâu, nhỡ đâu chỉ là không may đâm vào thôi, anh tin là như vậy. Nếu anh cùng với Tống Vũ Thành giết ông ấy, chẳng phải anh càng là một người tồi tệ hay sao? Hơn nữa, anh không muốn Vương Nhất Bác mất bố.
Lê từng bước chân nặng nhọc về, từ đằng xa anh đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đi đi lại lại trước cổng chờ anh, trông rất lo lắng. Nhìn thấy bộ dáng này của cậu, sống mũi Tiêu Chiến cay cay, nhưng rất may anh đã kiềm chế, bước về phía cậu.
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh thất thần đi về phía mình thì chạy lại, thấy cả người anh có chút run rẩy, ánh mắt của cậu hiện rõ sự lo lắng.
“Sao anh về muộn vậy? Em đã lo lắng, gọi điện anh cũng không nghe máy.”
Tiêu Chiến mới nhớ ra điện thoại mình hết pin từ chiều nên không bắt máy được.
“Xin lỗi…” Tiêu Chiến lí nhí nói với Vương Nhất Bác.
“Được rồi được rồi, chắc anh cũng đói bụng rồi, chúng ta vào nhà ăn nhé!”
Nói rồi hai người cùng sóng vai vào nhà, Tiêu Chiến vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà nói cho cậu nghe tất cả mọi chuyện mất, anh không muốn Vương Nhất Bác là người ngoài cuộc mà phải liên quan vào chuyện này, sau đó quay sang ghét luôn cả bố mình.
Tiêu Chiến còn nhớ, hai ngày nữa sẽ là sinh nhật của cậu, nhất định anh sẽ tổ chức cho cậu, dù không lớn, nhưng nhất định sẽ có bánh kem, cả nến nữa. Anh sẽ vào bếp nấu cho cậu thật nhiều món, cùng cậu trải qua một sinh nhật thật vui vẻ, sau đó… sau đó… chẳng có sau đó nữa, anh sẽ ra đi.
“Vương Nhất Bác, anh muốn hỏi em một việc!” Tiêu Chiến ngẩng đầu, rời tầm mắt từ chén cơm lên đôi mắt luôn làm anh mê mẩn của cậu.
“Có việc gì vậy?” Những ngày hôm nay cậu luôn thấy anh thực kì lạ, như có điều muốn nói mà khi cậu hỏi thì lại không lảng sang chuyện khác, nhưng cậu không muốn ép buộc anh phải nói cho cậu biết, chỉ cần chuyện anh giấu không tổn hại đến bản thân anh là được rồi.
“Em có yêu anh không?”
“Sao anh lại hỏi như vậy? Tất nhiên là có rồi!”
“Vậy thì… em có ủng hộ những gì anh làm không?”
“Chỉ cần, không tổn hại đến bản thân anh, anh muốn làm gì, em đều cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện!”
Tiêu Chiến lúc này nở một nụ cười hết sức ôn nhu với cậu.
“Cảm ơn em!”
Tiêu Chiến nhất định sẽ rời xa cậu, nhưng anh lại vô cùng lưu luyến, câu trả lời này của cậu, xem như đã tiếp thêm động lực cho anh rồi đi.
Nằm cạnh cậu mà anh chẳng thể ngủ nổi, nhìn khuôn mặt cậu là lại làm anh nhớ tới chuyện đó, nước mắt không tự chủ được lại trào ra.
“Xin lỗi, Vương Nhất Bác… thực xin lỗi!”
Anh biết một lời xin lỗi thế này của mình là không đủ, lời hứa cùng đi Tô Châu ngắm tuyết rơi lại không thực hiện được rồi, anh còn rất nhiều điều muốn làm với cậu cơ mà! Anh ước rằng chuyện này chưa từng xảy ra, nếu có thể đừng để cho anh và cậu gặp gỡ, vậy thì đã tốt rồi, chẳng phải như bây giờ. Nhưng để hỏi anh có hối hận khi đã gặp cậu không, câu trả lời vẫn là không… Vương Nhất Bác, dù như thế nào, em cũng luôn là người anh yêu bằng cả trái tim!
.
.
.
.
Hihi, nhân ngày nghỉ nên đăng một chương sương sương nhé cả nhà😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro