26. Lão gia về rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà Vương Nhất Bác cũng đã lâu mà chưa gặp bố cậu lần nào, lòng Tiêu Chiến cứ thấy bồn chồn, lại sợ nhỡ đâu người trong nhà mà phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và cậu, họ sẽ nghĩ thế nào đây, chính anh cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Mà mỗi lần định hỏi Vương Nhất Bác, lại nhớ đến cậu không có mối quan hệ tốt với ông lắm, chần chừ không dám mở lời, rốt cuộc cũng quên luôn.

Thầy hiệu trưởng ở quê mấy hôm nay có gọi điện cho anh, nói sẽ lên thành phố thăm cho biết, tiện thể gặp anh luôn. Đối với Tiêu Chiến, ông giống như bố của mình vậy, dù nhiều khi có nghiêm khắc với anh, trước mặt nhiều người cũng sẽ không thiên vị anh, nhưng chính ông là người quan tâm đến anh nhiều nhất khi bố mẹ anh mất, cũng là người đi cùng chiếc ô tô khi họ gặp tai nạn, nhưng lại may mắn sống sót.

Tiêu Chiến ra bến xe đón ông, thông báo cho Vương Nhất Bác rằng mình không ăn cơm ở nhà, anh muốn mời hiệu trưởng ăn một bữa cơm tử tế, bằng tiền mà mình kiếm được. Khi nhìn thấy bóng hình đã lâu không gặp, Tiêu Chiến không nén được nỗi xúc động, chạy ào ra ôm lấy ông.

“Hiệu trưởng, con rất nhớ chú đó!”

“Được rồi được rồi mà! Chú cũng nhớ con!”

Cách xưng hô này thường được dùng ngoài trường, khi mà chỉ có hai người, nó sẽ làm tăng sự thân thiết.

“Con sẽ dẫn chú đi ăn một nhà hàng xịn nhất thành phố này luôn!”

Tiêu Chiến có nhờ cậu đặt chỗ ở nhà hàng Thanh Hoa hồi trước anh có đi, dù không phải tốt nhất thành phố, nhưng đồ ăn ở đó thực sự rất ngon, lại hợp với túi tiền của anh.

“Được, được!”

Hai người gọi một chiếc taxi, hàn huyên hồi lâu cũng đến nơi. Hiệu trưởng có vẻ như chưa từng nhìn thấy nhà hàng nào lớn như vậy, lại vô cùng hoành tráng, nên không khỏi cảm thán, y hệt Tiêu Chiến lần đầu tiên đến đây. Tiếp tân hỏi tên người đặt bàn rồi dẫn họ vào trong.

“Vậy, cuộc sống ở thành phố của con thế nào?” vừa kéo ghế  ngồi xuống, ông cười hỏi anh.

“Thực sự rất ổn, lúc đầu con không nghĩ nó lại được như vậy, nhưng mọi người ở trường rất tốt với con, con cũng đã gặp được một người mà con nghĩ rằng con yêu cậu ấy!”

Tiêu Chiến không sợ việc nói ra chuyện giới tính thật của mình với mọi người, nhất là với ông, vì ông đã biết từ lâu rồi. Suy nghĩ của ông được coi là thoáng so với những người khác, và cả tình cảm mà ông dành cho anh nữa, không những ủng hộ, mà còn vui cho anh là đằng khác.

“Vậy đứa trẻ may mắn đó là ai vậy?”

“Con không biết chú có biết về người này không, dù sao cậu bố cậu ấy cũng rất nổi tiếng, là Vương Nhất Bác!”

Nghe xong cái tên này, khuôn mặt tươi cười của ông bỗng trở nên mờ mịt hệt như có một màn sương bao phủ lấy, làm cho Tiêu Chiến không khỏi lấy làm lạ.

“Chú có việc gì sao?”

“Con nói cậu ta tên là Vương Nhất Bác, vậy bố cậu ta tên là gì?” nói đến đây, thái độ trong giọng nói của ông từ từ thay đổi.

“Bố cậu ấy… là Vương…”

“Vương Mạn Quân, đúng không?”

Anh chưa nói hết câu, ông đã trả lời trước anh một bước, như thể đã quen thuộc với cái tên đó từ lâu rồi vậy.

“Đúng vậy, tại sao chú lại biết ông ấy, bộ hai người quen nhau sao?” Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên, không ngờ hiệu trưởng lại biết về Vương Mạn Quân.

“Chia tay với cậu ta đi!”

“Chú nói gì?” Tiêu Chiến không biết mình nghe nhầm hay muốn chối bỏ sự thật, nhưng anh không hiểu ý ông muốn nói là gì.

“Chú bảo con chia tay với con trai của Vương Mạn Quân đi.”

“Tại sao…” Tiêu Chiến những tưởng ông sẽ vui mừng khi biết cuối cùng anh cũng đã thoát ra khỏi những hoài niệm với cha mẹ mà sống cuộc sống của mình, nhưng anh không ngờ câu trả lời của ông lại là như thế.

“Chú nghĩ hiện tại chưa nên nói cho con biết về chuyện này, nhưng chú muốn con hiểu, đừng nên dây vào gia đình ông ta.”

“Nhưng con thực sự rất yêu Nhất Bác, cậu ấy là tình yêu đầu tiên của con sau khi bố mẹ con mất…”

Anh chẳng hiểu tại sao ông lại hành xử như thế, nhưng dù có nói như thế nào, anh cũng nhất định không buông tay cậu đâu. Hiệu trưởng cũng biết rằng thằng cháu này cứng đầu vô cùng, nếu chỉ dựa vào lời khuyên răn như thế, nhất định sẽ không có hiệu quả, ngược lại còn cho kết quả ngược lại.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng, chẳng ai nói câu nào, chỉ chú ý vào đĩa đồ ăn. Không phải không muốn nói, mà là chẳng biết nói gì, chẳng biết nói sao cho phải. Anh và Vương Nhất Bác để hiểu được tình cảm của đối phương đã mất nao nhiêu khó khăn, quãng đường từ xa lạ đến chung giường bây giờ thực sự rất dài, nói muốn bỏ là bỏ, thực sự không được, mà còn chưa nói, anh yêu Vương Nhất Bác còn hơn cả sinh mạng mình.

“Chú chỉ nói vậy thôi, còn đây là cuộc đời của con, chú không thể can thiệp vào, nhưng chú chỉ muốn hỏi con một câu thôi, tại sao trong hàng trăm vạn người, cứ nhất định phải là cậu ta?”

“Vậy thì chú chưa hiểu, trong hàng trăm vạn người ấy, chỉ có một người tình cờ chạm vào ánh mắt của con thôi…”

Tiêu Chiến lại đưa hiệu trưởng ra bến xe, ông bảo rằng tuần sau được mời dự đám cưới ở thành phố nên sẽ lại lên đây, lúc đó gặp lại anh sau. Nhìn theo bóng chiếc xe đi xa dần mà lòng Tiêu Chiến ngổn ngang trăm bề, không biết phải nghĩ gì, cũng chẳng biết phải đối mặt với Nhất Bác như thế nào. Tiêu Chiến chưa có bất kì một ấn tượng nào về bố của Vương Nhất Bác, lại không ngờ rằng hiệu trưởng lại quen biết với người này, nhưng tại sao thái độ của ông lại gay gắt đến như vậy? Từ trước đến nay, Tiêu Chiến chưa từng cãi lời ông lần nào, nhưng việc này lại khác, anh không thể nghe theo ông được.

Lúc đó lại nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác, khóe môi anh chợt cong lên, sau đó liền bắt xe về nhà, anh muốn mau chóng được ăn kem do Vương Nhất Bác mua, còn nghe nói là mua rất nhiều. Haizz, chuyện kia, cứ tạm thời vứt ra sau đầu đã.

Nhìn Tiêu Chiến ăn kem xong lại chốc chốc ngẩng lên nhìn cậu như có điều gì muốn nói, Vương Nhất Bác cảm thấy không được bình thường.

“Anh sao vậy? Có chuyện gì muốn nói cứ nói đi.”

“Không có gì đâu!”

Vương Nhất Bác biết chắc chắn là có chuyện gì đó, nếu không anh sẽ không thất thần như vậy, chắc hẳn từ lúc gặp hiệu trưởng, nhưng nếu anh chưa muốn nói với cậu, thì để lúc nào sẵn sàng, chắc lúc đó vẫn chưa muộn.

“Sao em không ăn?” Tiêu Chiến ăn lia lịa mà không thấy Vương Nhất Bác động vào thìa nào. Đang mùa hè nóng nực, nếu được ăn kem thì còn gì bằng.

“Anh biết em không thích ăn đồ ngọt mà, còn nữa, mấy thứ trẻ con như thế này, căn bản không hợp với em!”

“Hứ, không ăn thì thôi, mắc gì phải nói…”

Cười đùa với nhau một lúc lâu, sau đó chuông điện thoại của Vương Nhất Bác kêu lên, là Vương Nhất Mai gọi về.

“A lô chị ạ?”

“Mai bố về rồi.”

“Chị nói gì?” Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên, tại sao lại về đột ngột như vậy? Ông đã đi nước ngoài hơn ba năm không có một cuộc điện thoại về, cứ như vậy đúng lúc anh và Tiêu Chiến đang hạnh phúc, công ty của cậu vừa mới thành lập thì lại về!

“Ông ấy bảo là ngay sáng mai ông ấy về đến đây, cho nên em chuẩn bị sẵn đi, dù có dọn ra khỏi nhà cũng phải chào ông ấy một tiếng!” Nói rồi chưa kịp để cậu nói thêm câu nào, cô đã dập máy.

“Sao vậy Vương Nhất Bác?” Tiêu Chiến thấy cậu sau khi nhận điện thoại thì sắc mặt không được tốt lắm, anh cảm thấy có điều gì đó không lành.

“Bố em… ông ấy… ngày mai ông ấy sẽ về.”

“Cái gì?” Tiêu Chiến còn chưa chuẩn bị gì, chưa biết nói câu gì đầu tiên với ông, cũng không biết phải giải thích với ông như thế nào về sự hiện diện của mình trong căn nhà này, biết phải đối diện thế nào đây?

“Đừng lo lắng, có em đây rồi, ông ấy không làm gì được anh đâu! Cùng lắm thì hai chúng ta bị đuổi ra khỏi nhà!”

Chẳng hiểu sao sau khi nghe câu này Tiêu Chiến lại có thể cười được, đúng là điên rồi! Nhưng nếu Vương Nhất Bác đã nói như vậy, anh nhất định phải tin tưởng ở cậu, anh tin rằng, dù mọi chuyện có như thế nào, cậu nhất định cũng sẽ bảo vệ anh.

Sau hai tháng tĩnh dưỡng sức khỏe, cơ thể Tiêu Chiến đã tốt lên không ít, nhưng về phương diện kia, Vương Nhất Bác vẫn phải kiềm chế nhiều lần, đêm nay cậu mới làm có ba lần mà anh đã lăn ra ngất, thế là cậu phải bế vào phòng tắm rửa, sau đó mới lên giường được.

Tiêu Chiến ngủ thẳng cẳng đến trưa ngày hôm sau, dù sao cũng là ngày nghỉ nên không cần dậy sớm, nhưng anh phát hiện ra rằng, từ ngày đến ở cái nhà này, tần suất anh dậy muộn lại càng ngày càng tăng, lại luôn phụ thuộc vào Vương Nhất Bác có lôi anh dậy hay không. Tỉnh ngủ, cảm thấy ngôi nhà này hôm nay lại yên ắng đến lạ thường, chợt nhớ ra… LÃO GIA VỀ!

Tiêu Chiến dùng tốc độ bàn thờ đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi bước từng bước xuống dưới. Chưa bao giờ anh muốn những bậc cầu thang này kéo dài vô tận đến thế, có thể kéo dài được lúc nào thì hay lúc ấy.

Khi bóng hình anh dần ló rạng ở bậc cầu thang cuối cùng, anh chỉ thấy một hàng những người phục vụ xếp thẳng ngay ngắn từ ngoài phòng khách vào đến tận trong bếp, bên ngoài, ngồi trên ghế đối diện Vương Nhất Bác chính là Vương tổng của Vương thị, Vương Mạn Quân danh tiếng lẫy lừng.

“Anh xuống rồi à? Ra đây ngồi đi, em muốn giới thiệu hai người!”

Tiêu Chiến không dám ho he tiếng nào, chỉ biết làm theo lời Vương Nhất Bác, cảm thấy may mắn vì được ngồi ngay bên cạnh cậu, ít nhất ánh mắt tràn ngập hàn khí của người đàn ông kia sẽ không chỉ chĩa về một mình anh.

“Bố, đây là Tiêu Chiến, là người con đã nói với bố từ trước!”

“Chào chú, con là Tiêu Chiến, con…”

Chưa nói hết câu, Vương Mạn Quân đã lên tiếng chặn lời anh.

“Tôi biết cậu, còn biết cậu đối với con trai tôi là loại quan hệ gì.”

Tiêu Chiến đã lường trước được viễn cảnh mình bị vệ sĩ lôi ra khỏi nhà, sau đó được Vương Mạn Quân hẹn gặp riêng, đề nghị một khoản tiền lớn coi như chuộc lại con trai, hay bị gây khó dễ đủ kiểu, nhưng hiện thực chỉ là như vậy thôi sao?

“Vậy, chú…”

“Tôi chấp nhận!” Câu này được thốt ra từ miệng của người đàn ông băng lãnh trước mặt hay sao? Tiêu Chiến không thể tin được vào tai mình, chỉ sợ mình nghe lầm. Nhưng hình như chính Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng không thể tin được.

“Bố… bố có chắc không?” Vương Nhất Bác hỏi lại lần nữa, cậu muốn xác nhận một lần cuối cùng.

“Ta đồng ý cho hai con qua lại, nhưng phải nhớ, đây là lựa chọn của các con, sau này dù gì cũng không được hối hận, ta cũng chỉ là theo ước nguyện của các con mà chiều theo.”

“Dạ, con cảm ơn chú!” Tiêu Chiến hết sức vui mừng, không ngờ bố của Vương Nhất Bác lại đồng ý nhanh như thế, hình như ông ấy cũng không khó tính như trong tưởng tượng của anh.

Cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi, Vương Nhất Mai cũng về nhà, trò chuyện với ông mấy câu rồi mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Suốt bữa ăn là một sự im lặng khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất khó xử, cũng không dám động đũa, chỉ có Vương Nhất Bác là gắp thức ăn rồi bỏ vào chén anh, chẳng mấy chốc đã đầy.

Vương Mạn Quân về phòng nghỉ ngơi trước, mấy ngày nữa ông sẽ lại có chuyến công tác sang Úc nên phải tĩnh dưỡng sức khỏe thật tốt.

“Mọi chuyện tôi nhờ cậu làm thế nào rồi?” Ông nói với thư kí trước mặt.

“Tôi đã tìm tất cả tư liệu về cậu ấy như lời chủ tịch dặn, đây là kết quả.” Anh đưa một xấp giẩy đến trước mặt ông, thoáng thấy vài nét sửng sốt trên khuôn mặt ông khi đọc thông tin trên tờ giấy.

“Quả nhiên là như vậy, thảm nào thấy rất giống. Mộ Vân, tôi nhất định sẽ đối xử với thằng bé thật tốt, mong cô có thể yên nghỉ.”

Vừa suy nghĩ đến điều này, ông lại nghĩ về một đoạn hồi ức xa xăm nào đó, chân mày khẽ co lại. Hình như ông không dám nghĩ đến nữa, từng ấy năm sống trên đời, chưa từng có gì ảnh hưởng xấu đến ông, chỉ duy nhất đoạn hồi ức này, ông không thể nào quên.

Thấy vẻ đăm chiêu của chủ tịch, thư kí đứng trước mặt ra ngoài trước, lại bấm điện thoại gọi cho ai đó.

“Tiến hành bước tiếp theo chưa?"
.
.
.
.
Đây là chương cuối cùng mình ra trước khi lên đường đi quân sự. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong một ngày ko xa!! 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro