25. Ra trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với rất nhiều sự nỗ lực, cuối cùng Vương Hạc Đệ và Hoàng Minh Hạo cũng đã đỗ vào được trường mình mong muốn, nhưng phải mỗi người một ngả như vậy, chẳng ai mong muốn cả.

“Huhu, Vương Hạc Đệ, tao không muốn xa mày đâu, học lại cấp ba được không? Nhìn mặt ông thầy Tiêu thêm ba năm cũng được! Huhu”

“Im miệng, đàn ông con trai mà khóc lóc còn ra thể thống gì nữa! Bỏ cái tay ra!” Vương Hạc Đệ cố gắng gỡ cánh tay Hoàng Minh Hạo đang ôm chặt lấy mình, nhưng ngặt nỗi không ra, thế là cậu phải kéo theo cái đuôi đó đi khắp trường, lọt vào ống kính của không biết bao nhiêu shipper, đúng là cái lũ rảnh rỗi sinh nông nổi!

Lúc này Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang ngồi ở một góc thư viện không có ai, nhìn nhau đắm đuối.

“Buồn thật nha! Vương Nhất Bác, từ nay không phải phiền muộn vì có em trong lớp nữa rồi, thoải mái thật đấy, nhưng có hơi hụt hẫng!”

“Xí! Dù sao anh cũng phải nhìn thấy bản mặt em mỗi ngày thôi, thoát không được đâu, lúc này than hụt hẫng vẫn còn hơi sớm rồi!” cậu dùng khuôn mặt đắc ý nhìn anh, miệng không kiềm được lại nhếch lên thành một đường, sau đó tiến lại gần.

“Vương Nhất Bác… đây… đây là thư viện nha… với lại…hôm qua…hôm qua lăn giường đến tận 4 giờ sáng, thực sự rất mệt mỏi đó!”

Tiêu Chiến thực không thể tưởng tượng nổi, cái tên Vương Nhất Bác này, ăn gì mà khỏe như trâu, hôm nào cũng phải làm hai canh giờ, lúc nào sức lực dồi dào có thể lên đến ba canh giờ, hại anh người không ra người.

“Anh đau à? Em xoa bóp cho nhé!”

Hai người còn bận mùi mẫn, không để ý có hai đôi mắt khinh bỉ hướng về phía mình.

“Hai người đủ chưa?” Vương Hạc Đệ lúc này vẫn bị cái đuôi dai như đỉa kia bám víu, mặt đang hằn lên ba chữ “muốn giết người” to đùng. Tiêu Chiến bị chọc cho đỏ mặt, không biết mấy câu vừa nói ra đã bị nghe thấy chưa.

Bốn người cùng đi về lớp, mọi người đều rất cảm động trước giờ phút chia xa này, không khỏi có chút rưng rưng. Tiêu Chiến rất được lòng các học sinh nữ, nhưng anh cũng có không ít học sinh nam yêu mến, điều này làm Vương Nhất Bác vô cùng phiền muộn, bèn sau lưng anh gửi ảnh chụp trộm anh lúc đang ngủ, truyền khắp lớp, đánh dấu chủ quyền, tất nhiên anh không bao giờ biết được chuyện đó!

Cả trường tập trung ở hội trường để những học sinh năm cuối nhận bằng tốt nghiệp, sau đó là những màn biểu diễn tài năng góp vui. Năm nào Vương Nhất Bác cũng tham gia chương trình này, mà mỗi lần đều giành giải nhất.

“Vương Nhất Bác, cố lên!” Tiêu Chiến đứng sau cánh gà, mỉm cười nhìn cậu đang bước ra sân khấu. Anh biết Vương Nhất Bác thích nhảy, còn nhảy rất giỏi nữa, nhưng cậu chưa từng nhảy cho anh xem, chỉ nhảy cho một mình anh xem thôi.

Nhìn Vương Nhất Bác cùng những tiếng hò reo của mọi người bên dưới, Tiêu Chiến thấy thực hạnh phúc, nếu Vương Nhất Bác có thể cứ sống như bây giờ thì tốt rồi. Anh thấy cậu vui vẻ nhất là khi được nhảy, được lướt ván, đua xe máy, nhưng chưa bao giờ làm trước mắt anh, rốt cuộc anh có cấm cậu đâu, ngược lại còn rất ủng hộ cơ mà!

Nhìn cậu nhảy mà anh cứ cười mãi không thôi, haizz! Anh có phải là bị u mê quá độ rồi hay không? Lúc nào cũng nhìn trộm người ta thế này! Nhưng đây là Vương Nhất Bác của anh đó! Chỉ của một mình anh, cũng chỉ có anh mới được thấy cái dáng vẻ này lúc ở trên giường thôi :)))))

Khi Nhất Bác hoàn thành bài nhảy, anh cầm chai nước khoáng chuẩn bị chạy ra đưa cho cậu thì hàng đống học sinh nữ đã chèo lên bục, bao vây lấy cậu, lúc này dù cho có hẳn 10 Tiêu Chiến cũng chưa chắc có thể chen vào được. Những chai nước đủ loại, màu sắc được đưa tới trước mặt cậu, nhưng cậu lại chẳng ngó tới chai nào, mắt đang nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy.

Tiêu Chiến bỏ ra ngoài rồi, nhìn cái cảnh đó chỉ khiến anh khó chịu hơn mà thôi, nhìn thân cây gầy gò trước mặt, Tiêu Chiến chẳng hiểu sao lại muốn ôm thân cây đó.

“Xem ra chỉ có tao với mày một mình rồi!” Anh vừa nói dứt câu, xúc cảm vòng eo bị ai đó ôm lấy lan toàn bộ cơ thể anh.

“Sao anh lại ra đây?” Vương Nhất Bác vừa hôn vừa cọ cọ má anh.

“Còn không phải vì em có nhiều fan quá, anh chen vào không được hay sao chứ?” Tiêu Chiến lại giở giọng hờn dỗi rồi, Vương Nhất Bác chết chắc!

Lúc đó cậu mới chú ý đến chai nước khoáng chưa mở nắp nằm trong tay anh, từ từ hiểu ra sự việc.

“Anh mua nước cho em à?” Cậu cầm lấy chai nước từ tay anh.

“Không có đâu! Là do anh khát nên mua uống thôi!”

“Em chưa có uống của ai hết, hiện giờ đang rất khát, nên anh có thể cho em uống một ngụm không?”

Nhìn thấy thái độ đó của cậu làm anh ngượng muốn chết, không đâu lại giở trò ghen tuông này nọ, nói ra không khỏi anh quá nhỏ nhen giống phụ nữ đi?

Tiêu Chiến lấy ra khăn ướt lúc nãy mình mới mua, từ từ chấm hết mồ hôi trên trán cậu.

“Có mệt không?” Tiêu Chiến ân cần hỏi.

“Anh giận dỗi còn làm cho em mệt hơn!”

Nghe câu này của cậu làm anh tức đến mức hộc máu, định giơ tay đánh thì bóng tối ập tới, Tiêu Chiến ngất đi. Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh, đỡ lấy anh, trên mặt không giấu nổi tia sợ hãi.

“Tiêu Chiến, Tiêu Chiến anh tỉnh lại đi!”

Cậu bế anh lên, gọi tài xế đến đón rồi đưa anh về nhà, sau đó gọi bác sĩ Lý đến.  Cậu gọi điện thoại cho Vương Hạc Đệ, thông báo về nhà, sau đó nhờ lấy bằng hộ.                                        

                                                                          […]

“Ông Lý, rốt cuộc Tiêu Chiến bị làm sao?” Vương Nhất Bác không kiên nhẫn nổi nữa, Tiêu Chiến từ sau ca phẫu thuật kia cũng không có bị làm sao, vậy mà đến hôm nay lại…

Vị bác sĩ già sau khi nghe nhịp tim thì cau mày, sau đó nói với Vương Nhất Bác:

“Vương thiếu gia, cậu ấy là do lao lực quá độ mới dẫn đến kiêt sức, một ngày cậu ấy được ngủ mấy tiếng?”

Vương Nhất Bác giật mình, quả là dạo này Tiêu Chiến làm việc đến rất muộn để lo cho kì thi đại học, cậu lại còn bắt anh lăn giường đến 3, 4 giờ sáng, Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, rốt cuộc mày có phải con người không?

Sau khi bác sĩ kê đơn thuốc và dặn dò một số việc, Vương Nhất Bác sai người làm nấu đồ ăn bồi bổ cho anh, rồi đuổi hết tất cả ra ngoài. Nhìn Tiêu Chiến xanh xao nằm trên giường mà cậu rất đau lòng, đúng là dạo này anh ăn không được nhiều, ngủ cũng ít, ôm vào chỉ toàn xương là xương thôi. Cậu lấy khăn lau người cho anh, sau đó đút cho anh uống nước bù điện giải.

Tiêu Chiến ngủ một giấc đến chiều rồi từ từ tỉnh lại, trước mặt anh là Vương Nhất Bác đang gục đầu xuống giường. Anh thở dài, lại làm cho cậu lo lắng rồi! Tiêu Chiến không muốn làm cho bất kì ai phải bận tâm về mình, nhất là vào quãng thời gian này, khi mà Vương Nhất Bác đang bận rộn với công ty của mình, anh lại làm cho cậu phân tâm nữa. Như cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu lên thì cậu thấy Tiêu Chiến đã dậy, chân mày dãn ra được một chút, rồi ôm anh vào lòng.

“Em xin lỗi, Tiêu Chiến, là em không tốt, không lo được cho anh!”

Tiêu Chiến xoa đầu cậu, dùng giọng nói nhẹ nhàng mà an ủi:

“Không sao đâu! Anh vẫn còn khỏe mà, hôm vừa rồi còn tăng cân nữa…”

Vương Nhất Bác nhủ thầm, ai mà tin được anh! Tăng cân gì mà lại càng ngày càng gầy như thế này, da mặt lại còn xanh xao như vậy.

“Đi xuống ăn cơm cho em!” Vương Nhất Bác sai người làm toàn những món có lợi cho sức khỏe của anh, nào là súp bào ngư, vi cá mập, cháo cá hồi…

“Nhưng anh không đói!” Tiêu Chiến lại kì kèo rồi!

“Không đói cũng phải ăn, anh không thấy anh sắp gầy thành cái xương khô rồi hay sao, đừng có nhiều lời với em!”

Tiêu Chiến xem ra là Vương Nhất Bác không nói đùa, liền chậm chạp bò từ trên giường xuống. Cậu thấy vậy thì còn chẳng đủ kiên nhẫn, trực tiếp bế anh lên luôn, hướng phòng bếp dưới nhà mà đi xuống. Tiêu Chiến hốt hoảng dãy ra, nhưng làm sao có thể thoát khỏi vòng tay vững chắc này đây? Dép anh còn chưa đi, với tình hình này mà đi chân đất e rằng sẽ ốm nặng hơn, thế là để tránh ánh mắt tò mò của mọi người, Tiêu Chiến núp thật sâu vào lồng ngực cậu.

“Đến nơi rồi, mau thả anh xuống!” Tiêu Chiến đỏ mặt, lại thêm những ánh cười từ người làm hướng về phía anh nữa, chắc anh chết mất!

Cậu thả anh ngồi lên ghế, sau đó lấy một cái thảm trải xuống dưới chân anh, vì vậy nên không sợ anh quên mà để chân xuống dưới, sẽ không bị lạnh.

Tiêu Chiến nhìn đống đồ ăn trên bàn mà phát hoảng, dù gì có mỗi mình cậu và anh ăn, mà cậu lại không ăn nhiều, làm sao anh có thể ăn hết cái đống này bây giờ? Hàng đống đĩa lớn đĩa nhỏ bày ra trước mắt anh, có ý định đè chết thân hình gầy gò của anh đây mà!

“Sao lại nấu nhiều vậy? Một mình anh ăn không hết được!”

“Đống đồ ăn này là được đặc biệt chuẩn bị cho anh đó! Anh cần bồi bổ sức khỏe, để em lấy súp cho!”

Tiêu Chiến nhăn mặt, anh không muốn ăn đâu…

“Ăn nhiều sẽ béo đó Vương Nhất Bác… sẽ vô cùng xấu choà xem…”

Tiêu Chiến là dạng người càng gầy càng đẹp, nhưng Vương Nhất Bác không muốn anh vì vậy mà nhịn ăn, đến lúc đó cậu sẽ mang hết tất cả thứ đồ ăn trên thế giới này đến bày trước mặt anh, đích thân ngồi giám sát, bao giờ ăn xong mới được đứng dậy.

“Anh xấu, chỉ cần em thương, còn nữa, anh béo lên rồi, có thể đi vào trong tim của em rồi ở lại trong đó, kẹt không ra được, như vậy lại chẳng càng tốt hay sao?”

Trình độ nói những câu trong ngôn tình sến sẩm của Vương Điềm Điềm đúng là càng ngày càng cao rồi! Cậu có thể nói mà mặt không đổi sắc, cũng không cần phải chú ý đến biểu cảm của những người xung quanh.

“Em nói nhỏ thôi! Người trong nhà nghe thấy bây giờ!” Tiêu Chiến toan đứng dậy, lấy tay che miệng Vương Nhất Bác, mặt lại càng đỏ gay đỏ gắt.

“Anh giấu cái gì? Dù sao biết càng tốt, mà em cũng không phải là người nói, còn không phải anh đêm nào cũng rên lớn ơi là lớn, lại còn chảy nhiều nước ngập hết nhà em, bảo bọn họ cố tình giả vờ không biết làm sao được?” Vương Nhất Bác phóng đại sự việc hơi quá rồi…

Tiêu Chiến cạn ngôn, chỉ cảm thấy da mặt con người này tại sao lại có thể dày đến thế, đúng là tiền nào của nấy, mua kem dưỡng da cũng phải mua loại đắt tiền một chút, da mặt mới có thể tốt như của cậu.

Suốt cả bữa ăn, bát của anh luôn chất cao như núi, còn cậu chỉ ăn có mỗi salad, ủa, loại chăm sóc đặc biệt gì đây?

“Vương Nhất Bác, em cũng phải ăn chứ!” Liếc thấy còn dư kha khá đồ, Tiêu Chiến nghĩ bụng, sau này nhất định anh sẽ phải sửa lại cái thói lãng phí đồ ăn này của cậu thôi mới được.

“Đồ này nấu cho anh! Những loại như hải sản này em không ăn được!” Vương Nhất Bác bịa đại một lí do để không phải ăn, nhưng lại bị nhìn thấu mất tiêu.

“Ăn nhanh lên cho tôi!” Nói rồi anh múc cho cậu một ít bào ngư, chống tay lên cằm, ngắm nhìn dáng vẻ tập trung ăn uống của cậu.

“E hèm, thưa anh Tiêu Chiến, anh ngắm em đến chảy cả nước miếng rồi kìa!” Vương Nhất Bác nở nụ cười ranh mãnh với anh, sau đó lại chuyên tâm vào bát bào ngư trước mặt.

Tiêu Chiến theo phản xạ giật mình, sau đó đưa tay lên lau khóe miệng, khi phát hiện mình bị lừa thì tức tối đánh vào bả vai cậu mấy phát, đứng dậy định đi lên phòng.

Cậu nhớ rằng anh chưa có đi dép, nên đứng dậy bế anh lên.

“Để em đưa anh lên!”

Tiêu Chiến lại ngại ngùng, trước ánh mắt của bao nhiêu người trong nhà như thế, rốt cuộc dây thần kinh xấu hổ của Vương Nhất Bác bị đứt hay gì?

Đã chuyển dần qua mùa xuân rồi nên không khí chẳng lạnh lắm, nhưng tại sao Tiêu Chiến vẫn thấy lạnh đến lạ, cơ thể có vấn đề thật sao?

“Vương Nhất Bác, lạnh…” Tiêu Chiến bám vào áo Vương Nhất Bác, giọng nói run lên giống như làm nũng.

“Đắp chăn rồi vẫn còn lạnh sao?” Vương Nhất Bác nhìn thấy cái chăn cũng không dày lắm, là kiểu chăn của mùa thu, thì chui vào chăn, ôm chặt lấy anh.

“Hết lạnh chưa?”

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu, lại càng ôm chặt lấy người cậu. Ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc đó lại ánh lên một tia cười tà mà chính Tiêu Chiến cũng chẳng nhìn ra.

“Em có một cách này ủ ấm này!” nói rồi chưa kịp để anh tiêu hóa lời cậu nói, Vương Nhất Bác đã lột sạch quần áo của anh lẫn của cậu, sau đó áp sát lại.

“Em làm gì vậy?” Tiêu Chiến lại mặt đỏ tim đập rồi, nhưng cơ thể lại thấy ấm hơn nhiều so với lúc đầu, không khỏi lại càng rúc sâu vào lòng cậu.

“Anh xem cơ thể anh và lời nói của anh mâu thuẫn với nhau thế nào kìa?”

Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương, hai người từ từ chìm vào giấc ngủ, ai cũng cảm thấy giây phút này thực hạnh phúc, chẳng muốn nó trôi qua một chút nào, ít nhất là đối với anh, hay đối với chính cậu.
.
.
.
.
Xin lỗi mọi người nha, biến mất nhiều ngày như vậy, bây giờ mình mới ngoi lên với các bạn được, tại mấy hôm nay mình thực sự rất bận, thời gian ngủ cũng thiếu, sắp tới mình còn phải đi quân sự nữa, nên lịch ra chương mới có lẽ sẽ lâu hơn một chút, mong các bạn thông cảm cho mình nha!!! (Và làm ơn đừng ném đá mình nha nếu truyện càng ngày càng nhảm 😕 )
Iu iu nè 😘😘
Cheenguyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro