24. Tết Nguyên Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Mạch Ngôn không thấy đến trường nữa, ai cũng thấy lạ, chỉ có Tiêu Chiến vẫn bình thản đi dạy. Chuyện này được mọi người bàn tán vài hôm rồi cũng lắng xuống như lúc đầu. Dần dà cũng sắp đến kì thi đại học rồi, không thể lơ là một phút nào nữa, Vương Nhất Bác có thể không cần thi, giờ cậu đã mở cuộc tuyển chọn nhân viên cho công ty trên mạng rồi, Tiêu Chiến cũng miễn cưỡng cho cậu rảnh rỗi, chỉ thấy phiền vì Vương Hạc Đệ và Hoàng Minh Hạo.

“Em đã nói với thầy nhiều lần rồi, em sẽ thi Học viện Âm nhạc Trung Quốc và Vương Hạc Đệ sẽ thi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh mà, bộ có liên quan gì đến mấy môn văn hóa này sao?” Hoàng Minh Hạo bất mãn trừng mắt với Tiêu Chiến vì bị bắt ở lại giải đề, tiện thể lay người Vương Nhất Bác đang chơi điện thoại bên cạnh hòng tìm kiếm đồng minh, nhưng chỉ nhận lại một cái liếc mắt sắc lẹm và giọng nói lạnh bang: “Ở lại học, bao giờ giải hết 5 đề mới được về!”.

Hoàng Minh Hạo không hiểu nhà mình mấy hôm nay bộ phong thủy bị khắc với mọi người hay sao mà ai cũng khó ở với cậu vậy? Ngay cả thằng bạn thân cũng quay ra phản, rốt cuộc cái thế giới này còn muốn cậu sống thế nào? (nhập hội thầy hiệu trưởng!!!)

Thế là Hoàng Minh Hạo và Vương Hạc Đệ bị bắt ở lại giải 5 đề, và đáng lẽ ra được về từ lúc 3 giờ, đến 7 giờ tối mới có thể ra khỏi trường. Tiêu Chiến vốn không nỡ bắt bọn họ lao lực như vậy, nhưng kiến thức nền vốn đã không có, chỉ sợ không thi đỗ. Tiêu Chiến về đến nhà mà mỏi mệt rã rời, không muốn làm bất cứ việc gì, nằm sấp trên giường. Giờ đây phòng của Vương Nhất Bác biến thành phòng của anh luôn rồi, mỗi đêm sẽ làm nũng với anh, khóc lóc đủ kiểu bảo mình không có hơi người sẽ không ngủ được, anh cũng không có hơi sức đâu mà cãi vã, chỉ buông xuôi mà để cậu bế về phòng, sau đó bị cưỡng chế tứ chi mà biến thành con gấu bông trắng trắng mềm mềm. Mà kể từ khi Tiêu Chiến nới lỏng cảnh giác với cậu, thì mỗi tuần cũng phải làm ít nhất một lần, mà mỗi lần tính ra cũng phải kéo dài ba canh giờ, hại anh thể lực đã không có, lại càng một thân man dại.

Cái tên Vương Nhất Bác đó, dù có thú tính thật, nhưng anh lại không ghét nổi. Cậu giờ phút này đang xoa bóp vai lưng cho anh, đồng thời ngồi xem lại biểu đồ chứng khoán, cậu đã thu mua được thêm hai công ty trên bờ vực phá sản rồi, với số tiền mà mình đang nắm trong tay, cậu tin rằng mình sẽ sớm trở thành đối thủ xứng tầm với Vương Thị.

“Vương Nhất Bác, bóp mạnh lên chút!” Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu mà rên hừ hừ.

“Bảo bối, không cần phải làm việc mệt mỏi như thế, có em nuôi anh rồi!”

“Nói như em thì ai cũng nói được! Bây giờ không làm nghề này có thể làm thêm được gì?”

“Em đưa anh đi tắm!” nói rồi chưa để anh đồng ý, Vương Nhất Bác đã bế thốc anh lên, hướng phòng tắm tiến vào.

“Vương Nhất Bác! Đồ sắc lang!!!”

Cứ bận bận rộn rộn như thế, cũng chẳng ai để ý sắp đến Tết rồi, ngoài đường ngày càng có nhiều biển quảng cáo nhiều màu sắc, còn có đèn lồng đỏ rực, trông vô cùng vui mắt. Tiêu Chiến từ khi học đại học đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua nhiều đèn lồng đến thế, ngay cả ở quê cũng chỉ có bánh Du Giác, bánh khoai môn và kim quất, mọi người sẽ tụ tập ở nhà của hiệu trưởng, cùng nhau trải qua khoảnh khắc giao thừa.

Vương Nhất Bác mắt nhìn thấy Tiêu Chiến đứng bên cửa hàng đèn lồng một lúc lâu, liền biết anh thích gì.

“Bảo bối, anh thích cái này sao?” Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh, tay lấy một chiếc được treo trên giá

“À, không có, chỉ là tiện nên ra xem một chút!” Tiêu Chiến cũng không muốn mình trở nên ẻo lả trong mắt của Vương Nhất Bác đâu, có ai con trai lại đi thích đèn lồng chứ! Nhưng anh còn lâu mới có thể qua mắt được cậu, chả lẽ cậu còn không thấy được vẻ mặt thích thú đến như vậy của anh hay sao. Nhưng Vương Nhất Bác chẳng mua, cậu gọi một cuộc điện thoại, sau đó tươi cười đi theo anh.

Gần đây do nỗ lực giải đề, Hoàng Minh Hạo và Vương Hạc Đệ đã khá lên không ít, tuy nhiên vẫn còn phải học hỏi nhiều. Tiêu Chiến vì vậy cũng được thảnh thơi hơn trước, nhưng kì lạ là ngày Tết đến càng gần, anh lại cảm thấy cô đơn hơn. Nhìn những gia đình hạnh phúc cùng nhau bên ngoài, Tiêu Chiến lại nhớ đến mẹ rồi, dù đã lâu nhưng anh vẫn nhớ, hồi bé nhà anh nghèo nên mẹ chỉ có thể làm bánh củ cải vào Tết Nguyên Tiêu, nhưng như vậy lại hạnh phúc vô cùng, bố mẹ anh vẫn luôn nhường cho anh phần của họ, nhìn anh ăn ngon lành mà cười rất mãn nguyện.

Chợt có người ôm anh vào lòng làm rối loạn mạch suy nghĩ của anh, không ai khác ngoài Vương Nhất Bác.

“Anh đang nghĩ gì?” nhìn thấy mặt anh có chút thất thần mà cậu biết ngay anh lại nghĩ linh tinh rồi.

“Không có gì đâu!”

“Lại đang nhớ gia đình đúng không?” Vương Nhất Bác biết cậu không thể nào hiểu cho Tiêu Chiến, vì ít nhất cậu còn có bố và chị, cậu chỉ biết rằng mình sẽ là người thân duy nhất của anh, ở bên anh những khi nào anh cần.

“Em có bất ngờ cho anh!” Vương Nhất Bác kéo anh dậy, dẫn anh ra vườn.

“Vương Nhất Bác, trời rất lạnh, mau đi vào!” lời vừa ra khỏi miệng đã khiến Tiêu Chiến không kịp nuốt trở lại khi trước mặt anh là một chiếc bàn dài với vô vàn những thanh tre, vải rực rỡ sắc màu.

“Vương Nhất Bác, những thứ này là gì?”

“Em biết anh rất thích đèn lồng, nhưng mua sẽ không ý nghĩa bằng chúng ta cùng nhau làm nha! Rất đơn giản, em sẽ chỉ anh cách làm!”

Vương Nhất Bác vốn không phải một người thích làm đồ thủ công, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lộ rõ sự thích thú của anh, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại bày ra những thứ này, chỉ cần Tiêu Chiến vui là được. Anh không giấu được sự vui vẻ của mình, đây là lần đầu tiên anh được làm đèn lồng đó, nhìn rực rỡ sắc màu như vậy nhất định sẽ đẹp!

“Anh ngồi uốn những thanh nứa này cho em!” Vương Nhất Bác đưa anh nứa, bảo anh chẻ mảnh vừa vừa, còn cậu ngồi cắt vải. Mục đích của cậu chỉ là làm một cái, mua nhiều như vậy chỉ là để phòng ngừa làm hỏng, số đèn lồng còn lại chắc chắn cậu sẽ đi mua rồi!

Tiêu Chiến rất thích thú với lần đầu tiên được làm đèn lồng, Vương Nhất Bác hướng dẫn anh rất tỉ mỉ, còn cầm tay anh, cùng anh làm khung đèn lồng, làm anh ngượng lắm luôn. Lúc này Vương Nhất Bác đang nghiêm túc dính vải vào khung đèn, gương mặt chăm chú của cậu làm cho Tiêu Chiến thần hồn điên đảo, thực sự Vương Nhất Bác của anh rất rất đẹp trai đó, lúc tập trung cao độ lại càng xuất thần!

“Xong rồi! Anh nhìn này, có đẹp không?”

Nói thật ra thì cái đèn lồng này không xấu cũng không có đẹp, xiên xiên vẹo vẹo, nhưng tại sao Tiêu Chiến lại thích nó đến như thế, sờ vào nó rồi lại chẳng muốn buông ra, ánh mắt như thể hiện đây là thứ quý giá nhất trên đời.

“Haizz, xấu lắm đúng không? Xin lỗi nha, em thực sự không có hoa tay đâu! Làm thế này là đẹp lắm rồi đó!”

Tiêu Chiến thực sự không có thấy chiếc đèn lồng này xấu đâu, ngược lại còn rất đẹp, có giá trị không nhỏ đối với anh. Anh ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, thì thầm vào tai cậu.

“Cảm ơn em, nó là chiếc đèn lồng đẹp nhất anh từng thấy, cũng là món đồ quý giá nhất cho tới thời điểm này trong cuộc đời anh!” Vương Nhất Bác nghe thấy những tiếng nấc nho nhỏ trong giọng nói của anh, thầm trách con người này vì sao đã lại cảm động rồi.

“Bảo bối, nếu anh cảm thấy biết ơn em, có thể dùng thân thể để báo đáp!”

“Bộ em là đồ cuồng dâm sao? Hôm qua vừa mới làm rồi!” Vừa nhắc đến, anh lại cảm nhận được cơn đau truyền tới từ eo, dư âm được làm ở phòng tắm hôm qua vẫn còn tồn đọng lại đến bây giờ, dọa anh sợ mất mật.

“Nhưng làm sao có thể thỏa mãn được, hôm qua em mới làm có một lần!”

Tiêu Chiến thực sự hết nói nổi với con người này, một lần của cậu ta là làm anh ra hai lần liền, vậy làm sao được chứ!

Nhưng nói gì thì nói, nhìn Vương Nhất Bác phụng phịu đứng bên cạnh, lại còn luôn mồm nói: “Anh không thương em!”, Tiêu Chiến cũng chẳng thể nào mà từ chối được, liền tự mình bước vào hang cọp.

Đêm đó, từng trận rên rỉ nóng bỏng phát ra từ bên trong căn phòng rộng nhất trong nhà, Tiêu Chiến lại bị đưa vào khoái cảm đê mê, sau đó là hố sâu vạn trượng.

Tiêu Chiến bị hành hạ suốt đêm nên ngủ đến trưa ngày hôm sau mới dậy, lại cảm thấy toàn thân đau nhức, cúc huyệt đằng sau cũng đã được cậu bôi thuốc tiêu sưng cho nên cũng không đau lắm. Tỉnh giấc nhưng lại cảm nhận được sự thoải mái của chăn đệm, lại nhìn người bên cạnh cùng mình trần truồng ngủ say, anh trong cơn ngượng ngùng lại chìm vào giấc ngủ, người rúc vào lòng Vương Nhất Bác, cảm nhận hơi ấm từ cậu.

Vương Nhất Bác đã dậy trước anh từ lâu, người hầu trong nhà đã về quê ăn Tết hết, cậu muốn nằm với anh một chút, nên ngay sau khi Tiêu Chiến ngủ, Vương Nhất Bác đã xuống nhận đèn lồng, tiện tay trang trí, cho anh một bất ngờ.

Tiêu Chiến chưa bao giờ ngủ nhiều đến thế, anh ngủ đến chiều tối mới dậy, lại lười chẳng muốn đi xuống. Bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, nhìn vào trong, thế mà cái tên Vương Nhất Bác này cũng chẳng mặc quần áo cho anh, để anh trong tình trạng lõa thể như thế này! Không biết có ai vào không nữa, dù sao mối quan hệ của anh và cậu cũng chưa công khai cho nhà cậu biết, nhưng anh cảm thấy Vương Nhất Mai hiểu được chuyện gì rồi, lúc nào cũng nhìn anh rồi cười khó hiểu. Nhưng khi nhớ lại trong nhà chẳng còn ai, chị Nhất Mai cũng đi dự tiệc, anh mới cảm thấy yên lòng.

Đúng lúc này anh lại nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, dùng giọng nói ngái ngủ trả lời.

“A lô”

“Anh dậy chưa?” nghe giọng nói của anh mà cậu buồn cười cũng ráng phải nhịn, sợ mình sẽ lại chọc giận anh mất.

“Rồi…”

“Đi xuống dưới này đi, em lại có bất ngờ cho anh này!”

“Bất ngờ á?”

Tiêu Chiến bây giờ rất thận trọng với hai chữ “bất ngờ” này, chẳng phải hôm qua anh vì hai chữ này mà phải trả ơn cả đêm hay sao?

Anh mặc quần áo, lê từng bước xuống dưới nhà, lại thấy Vương Nhất Bác đứng chình ình ở chân cầu thang.

“Vương Nhất Bác!” cậu quay lại khi nghe thấy giọng nói của anh, tươi cười thật dịu dàng.

“Em gọi anh xuống làm gì?”

“Em muốn cho anh xem cái này!” nói rồi cậu dẫn anh đi về phía vườn, sau đó lấy tay bịt mắt anh lại.

Tiêu Chiến tò mò không chịu được, rốt cuộc là gì mà lại phải che che dấu dấu. Cậu đếm từ một đến ba rồi bỏ tay ra, khung cảnh trước mắt làm cho anh ngẩn người. Hàng chục chiếc đèn lồng với mọi kiểu dáng, màu sắc, còn có thể phát sáng được treo khắp xung quanh khu vườn, Vương Nhất Bác còn giăng thêm đèn màu cùng với vòng dạ quang để khung cảnh thêm phần “lãng mạn”. Nhìn những chiếc đèn lồng sáng trưng, lại nhìn ra khoảng trống trung tâm, là chiếc đèn mà anh và cậu cùng nhau làm, lúc này lại được bày ở nơi dễ dàng nhìn thấy nhất.

“Có đẹp không?” Vương Nhất Bác ôm lấy anh từ đằng sau, tựa cằm lên bờ vai anh, dùng giọng nói thật ôn nhu hỏi anh.

“Rất đẹp, rất đẹp…” Tiêu Chiến chẳng biết nói gì thêm, anh quá cảm động, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, là ngày, là giây phút bước sang năm mới, là khoảnh khắc anh và cậu, mỗi người thêm một tuổi mới. Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc, cho dù không có ai khác ngoài cậu ở bên anh, dù không có bánh Du Giác, cũng không có bánh củ cải, nhưng như vậy đã là quá đủ rồi.

Khoảnh khắc này thực sự rất xứng đáng để được ghi nhớ lại, đây là lần đầu tiên anh và cậu đón năm mới cùng nhau, không phải cùng ai khác, chỉ có hai người.

“Xin lỗi Vương Nhất Bác, anh không có quà cho em, nhưng có một thứ thể hiện tình ý của anh!”

Tiêu Chiến móc từ trong túi áo ra một bao lì xì đỏ, giúi vào tay cậu. Vương Nhất Bác vốn không để ý chuyện quà cáp lắm, nhưng được anh tặng, dù chỉ là một lời chúc cũng đã khiến tim cậu loạn nhịp rồi. Vương Nhất Bác mở ra bao lì xì, trong đó là một tờ thiệp màu đỏ, được Tiêu Chiến trang trí thật đẹp.

“Vương Nhất Bác, năm mới rồi, dù anh muốn cùng em đến Tô Châu ngắm tuyết rơi, nhưng năm nay bận nhiều việc quá, năm sau chúng ta đi nhé, được không? Sang năm mới, Nhất Bác của anh thêm một tuổi mới, trưởng thành hơn, đẹp trai hơn. Dù như thế nào, anh cũng muốn em biết, anh lúc nào cũng ủng hộ em, dõi theo em. Chúc Nhất Bác sang năm mới có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ, khoái hoạt! Yêu em rất nhiều !”

“Anh chỉ có cái này, nhưng lời chúc thực sự rất chân thành đó nha…”

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy anh, cậu chẳng biết phải nói gì. Nhớ lại về ngày này nhiều năm trước, mẹ cậu cũng đã từng nói: “A Bác của mẹ, những đứa trẻ ở tuổi của con sang năm mới được bố mẹ đưa đi ngắm tuyết rơi, còn con lại cứ phải ở bệnh viện thế này, mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt! Lúc nào mẹ khỏe lại, mẹ sẽ dẫn con cùng A Mai đi Tô Châu xem tuyết, có được không? A Bác của mẹ sang năm mới nhất định phải mạnh khỏe để bảo vệ mẹ, cũng phải thực sự khoái hoạt…”

Lời hứa của mẹ lại chẳng thể nào thực hiện được, nhưng cậu cũng thực biết ơn ông trời, một tháng sau, tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh rơi, mẹ có thể nhìn thấy lần cuối cùng trước khi lên thiên đường.

Cảm thấy có một mảng ẩm ướt ở vai mình, Tiêu Chiến đã biết có chuyện gì, nhưng anh chỉ có thể ôm lấy cậu, bù lấp đi lỗ hổng lớn trong tim người con trai này.

Năm mới ai bắt buộc phải có pháo hoa, đồ ăn ngon chứ? Chỉ cần có hai tấm lòng thực sự chân thành, cũng cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc rồi…
.
.
.
.
Bánh Du Giác:

Bánh Khoai môn:

Bánh củ cải:

K

im quất:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro